DUY NHỨT!
Bài ca nào là bài ca duy nhứt!?
Con hỏi Cha mắt tròn trong vắt,
Cha sẽ cười trong miền dìu dặt,
Bài ca quê hương,đất tổ,quê mình!
Trong nhân gian khéo ghét,khéo thinh,
Thì biết tin yêu và hi sinh là hơn cả!
Trong cuộc đời có buồn rầu vồn vã,
Biết đứng lên là cả cuộc đời!
Quê hương mình không nói thành lời,
Nhưng bốn ngàn năm âm thầm dạy dỗ,
Trong từng hơi,trong ngàn nhịp thở,
Cả phập phồng nức nở nguồn tim!
Cả cuộc đời Quê Hương mẫn tìm,
Con đường nào cho Con Dân no ấm,
Bài ca Quê Hương chồng lấn,
Vạn bài ca Non Nước,Con Người.
Quê Hương hát từ đồng cỏ xa vời,
Biển cũng xa và gió từ chân trời tới,
Có nhân ảnh đoàn binh phơi phới,
Kiêu hãnh ra đi,chiến thắng trở về.
Có lấp láy,âm vang những câu thề,
Quyết tử cho Quê Hương quyết sinh từ thủa ấy,
Có con đường bom giờ giờ tàn cấy,
Nát những đồng xanh,nát cả cuộc đời.
Bài ca Quê Hương im lặng rạng ngời,
Có cha ông,có tổ tiên ta trong đó,
Đến ngọn gió cũng lầm lỳ như tỏ,
Thương yêu,đớn đau,chỉ im lặng một điều.
Cũng có âm thanh vi vút của cánh diều,
Thả trôi trên nền trời xanh ngắt,
Từ cánh đồng mùa vàng dìu dặt,
Nặng trĩu thơm hương điểm chấm cánh cò.
Bay lả bay la lạc vào những lời ca,
Ru hời,ầu ơ,mơn man bầu sữa,
Có nguồn hương thơm âm thầm gợi mở,
Ấm Con yêu,Ấp hết bao điều...
Nói bao nhiêu cho hết mọi điều,
Chỉ biết cơn mơ dài cũng có,
Quê Hương cứ chạy dài chưa rõ,
Cong lưng nặng nề gáng vác sơn khê!
Nên yêu lắm trong nắng cháy lê thê,
Cơn mưa dầm hay bão biển Đông,Sông Hồng dậy sóng,
Thì thầm,ào ạt,rồi trầm lắng,
Khúc Quê Hương!... là bài ca duy nhứt tuyệt vời!
<xm2g>
Quân Tử thản đãng đãng-Tiểu Nhân trường thích thích.