Bản dịch của Hồng Thanh QuangGửi bởi
letamNgày gửi: 11/07/2011 09:31
Rồi tôi sẽ bỏ làng đi...
Thế là sông lúc đông về hoá băng,
Thế là rác ngập đầy sân,
Thế là cửa kẽo kẹt ầm đêm đêm.
Mẹ về,mẹ sẽ buồn thêm...
Và trong xóm nhỏ muộn phiền xa xôi
Đêm nao em khẽ đưa nôi,
Đêm nao em khóc nỗi tôi bạc tình...
Tôi đâu phải giống chim lành,
Bên đầm, em đã vin cành vội chăng,
Nheo nheo cặp mắt mơ màng,
Hái việt quất chín, ân cần bón tôi...
Đừng buồn nhé! Bến mưa rơi,
Đừng ra ngóng nữa tiếng còi tàu xuân!
Chén đây, lần cuối xin cầm
Cạn niềm dịu ngọt thấm nhanh giữa lòng...
Đợi gì bên một dòng sông,
Nếu ta như thể chim không chung bầy?
Có khi tôi lại về đây,
Có khi ta chẳng chắc ngày gặp nhau...
Rồi hôm nào đó mai sau,
Nhớ việt quất, xót nỗi đau lỡ làng
Tôi mang một búp bê vàng
Như câu chuyện cổ cuối cùng, gửi đi
Để con gái có bạn bè,
Ngồi đâu cũng nựng búp bê dịu dàng.
Mẹ ơi, nó thực lạ lùng,
Vừa nháy mắt mừng, vừa khóc oe oe
Chú thích:http://www.hongthanhquang...aspx?page=p1ct&tid=15(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook