Trang trong tổng số 52 trang (516 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

MỆT NHOÀI.


Mỗi khi nghe lòng mỏi mệt,
Anh lại nhớ ngày bên em,
Cái thưở bẻ bàng,ngờ nghệch,
Anh thêm một đoạn nỗi niềm.

Chiều nay mệt nhoài, trơ trọi,
Một mình anh ôm đời anh,
Ước gì có em bên cạnh,
Cho nhau một chút yên lành.
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

THƠ CHO MÌNH


Anh vẫn tự nhủ với mình rằng viết nữa để làm chi, thế rồi lại viết. Anh cứ hy vọng là viết được thì sẽ dịu nhẹ đi, nhưng sao mà càng viết lại càng nghe nặng lòng, nhớ tiếc.

Giống như một kẻ lang thang, không có nơi để mà bám víu, anh giống như đang bị mất phương hướng : cứ nhớ, để rồi buồn. Không thể tỏ bày với ai khác được.

Em bây giờ ở đâu, nếu có một lúc nào đó mà em đọc tới những dòng thơ này, ắt là em sẽ nhãn ra nhau. Nhưng, có lẽ bây giờ và mãi mãi ...

Những dòng sông xưa giờ đến tận trời nào !...
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

NHỮNG DÒNG SÔNG XƯA GIỜ ĐẾN TẬN TRỜI NÀO !


Anh không thể tự trả lời cho mình được :
Rằng, những dòng sông xưa, giờ đến tận trời nào,
Những dòng sông đã mang theo em,
Cùng rất nhiều kỷ niệm,
Có bao nhiêu là hoa, là thơ, là tiếng hát,
Với nhớ, thương, khao khát, mong chờ, ...

Anh không thể trả lời được :
Bây giờ em đang ở đâu,
Giữa chốn nào xa thẳm trong ký ức,
Giữa muộn phiền và ngờ vực,
Đã làm mình xa nhau.

Anh không thể biết rằng sao mình mãi còn đau,
Nỗi đau ngày cũ,
Mỗi độ sang đông, nó trở về như mưa lũ,
Tuôn trào, nhứt nhối, chẳng nguôi ngoai.

Anh làm sao nói được cùng ai,
Giá như còn em bên cạnh,
Cho đời anh không còn cô quạnh,
Cho những bài hát xưa không là nỗi ngậm ngùi.

Anh cũng hiểu rằng,
Tất cả giờ đây là sự đã rồi,
Chẳng còn gì để tiếc,
Chẳng còn gì để thương.

Nhưng, làm sao dứt được vấn vương,
Như cắt tơ lòng mà người xưa đã nói,
Em ơi, đừng trách nỗi,
Dòng sông xưa giờ quá đỗi xa vời,

Nhưng thơ anh,
Không thể dứt lời !
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

VIẾT DÙM CHO BẠN
   *** Tặng hương hồn bạn tôi, người đã chết trong niềm tuyệt vọng.


"Thu đi cho lá vàng bay,
Lá rơi cho đám cưới về..."
Bài hát vẫn não nề,
Như hai mươi hai năm trước,
Anh hát, và biết rõ mình đã mất
Em.

Đêm,
Bạn bè của chúng mình,
Chúc mừng em ngày cưới,
Riêng mình anh chới với,
Hát "Lá đỗ muôn chiều",
Mà bổi hổi trong tim,...

Đêm,
Của những khoảng lặng im,
Trong anh thổn thức,
Đời người cay cực,
Em vội vàng, bao chua xót riêng anh.

Kỷ niệm hãy còn xanh,
Mà đời đã trở màu tím ngắt,
Anh nghe bài hát xưa đắng chát,
Trên môi mình và trong nỗi đau riêng.

Em cười trong đêm thần tiên,
Nụ cười giã từ đời con gái,
Nụ cười làm đời anh bỏng cháy,
Nụ cười, cho anh mãi thương nhau.


"Có những khi về sáng,
Đời sao buồn...", chán ngán,
Anh còn gì đâu, như con chim lẻ bạn,
Mỏi mệt, tả tơi sau cơn giông bão đời mình.

Còn đây, một chút tình,
Một chút tình đớn đau ngày cũ,
Anh vẫn lặng thầm ủ rũ,
Ôm đàn, hát hoài câu hát bao năm,
Rồi lặng căm,
Để nghe kỷ niệm ngọt ngào, ve vuốt
Suốt đời mình,

Từ cái lúc em đi...
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

KHÔNG ĐỀ


Tưởng rằng ta vẫn như xưa,
Đâu ngờ thay đổi, lọc lừa dối gian,
Tưởng rằng ta vẫn đi hoang,
Đâu hay đời đã sang trang mất rồi.

Làm chi, những chuyện đãi bôi,
Nói chi, chua chát những lời đắng cay !
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

LẠNH


Đông về,
Lạnh,
Anh nhớ một đêm nào,
Mình đi bên nhau,
Lạnh mà nghe ấm áp.

Những giọt mưa nhẹ trong đêm ấy,
Bay trong gió,
Buốt thịt da,
Mà nồng nàn, ngây ngất, thiết tha ...

Chẳng biết,
Bây giờ,
Nghe lại những câu hát trong đêm đó,
Em có còn nhớ anh ?

Con đường quanh quanh,
Lúc cao, lúc thấp,
Đi bên nhau, mắt nhìn ngượng ngập,
Bàn tay gần bàn tay, e ấp,
Trời xui chi cho ta gặp được người !...

Bây giờ,
Lạnh,
Giữa đời nghe trơ trọi,
Tình yêu ta như ánh đèn le lói,
Thấp thoáng trong ký ức xa xăm,

Người đi rồi,
Ta vẫn đăm đăm,
Ngóng về chốn cũ.
Mới hay mình chưa gom đủ nhớ thương,
Để suốt đời,
Còn mãi vấn vương.
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

Mình viết, rồi thỉnh thoảng đọc lại mà giật mình. Cứ sờ sợ rằng có một lúc nào đó sẽ có ai tò mò đọc tới những câu chữ của mình chăng. Mỗi lần kiểm tra mà chẳng có dấu vết nào, lại cảm thấy yên lòng , để rồi ...viết tiếp. Có khi, cũng tự thấy mình lẩn thẩn, nhưng mà biết làm sao được. Thôi thì cứ coi như là nghiệp chướng : có khi kiếp trước mình đã nợ nần, và bây giờ phải trả. Ít ra, mình cũng còn nhận ra chính mình trong cuộc đời nhiều cay cực này !...
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

CÁT UYÊN KHOA đã viết:
KHÔNG ĐỀ


Tưởng rằng ta vẫn như xưa,
Đâu ngờ thay đổi, lọc lừa dối gian,
Tưởng rằng ta vẫn đi hoang,
Đâu hay đời đã sang trang mất rồi.

Làm chi, những chuyện đãi bôi,
Nói chi, chua chát những lời đắng cay !
nói đi để nhớ một ngày
viết câu thơ lửng tung bay mộng sầu
nói đi để viết thêm câu
một câu câu nữa cơn đau lăn dài
nói đi ừh nói với ai
một mình tự nói rung tai nghe mình (Phan Đức Dũng)
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

CÁT UYÊN KHOA đã viết:
MỆT NHOÀI.


Mỗi khi nghe lòng mỏi mệt,
Anh lại nhớ ngày bên em,
Cái thưở bẻ bàng,ngờ nghệch,
Anh thêm một đoạn nỗi niềm.

Chiều nay mệt nhoài, trơ trọi,
Một mình anh ôm đời anh,
Ước gì có em bên cạnh,
Cho nhau một chút yên lành.
còn khi nghe thấy lòng vui
cũng trầm tăng thêm nỗi nhớ
bởi niềm vui này dang dở
vắng em, vui cũng bơ vơ

giữa phố đông ồn ào nóng bức
mình anh thấy lạnh trong anh
bên kia em ơi có thế
để anh nắm tay chính mình
ủ ấm dành dụm cho em
(Phan Đức Dũng)
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NHƯ XƯA

Mấy ngày qua, không vào đây được, bây giờ, đột nhiên nhận ra là cũng có người đọc thơ của mình ! Hết sức trân trọng và cảm ơn Bạn Phan Đức Dũng.

LẨN THẨN

Ta lẩn thẩn một mình,
Viết vu vơ những lời chua chát,
Một đời rách nát,
Mấy chục năm trôi, không có nỗi sự yên lành.


Lá cây muôn kiếp vẫn xanh,
Sao mà đời người quá bạc.
Sống lơ mơ trong vòng tẻ nhạt,
Ta an ủi mình bằng nỗi nhớ tận xưa sau,
Dù là ... chỉ để mà đau !

Cảm ơn người, dù một chút xuyến xao,
Cho đời đỡ tủi,
Ta vẫn đi lầm lũi,
Mặt cười,
Mà chết đuối trong tim.
..."Hoa vẫn như xưa, hương đưa bối rối,
Nhìn hoa bây giờ, Em có tội cho anh !?"...
                   HOA BƯỞI TRẮNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 52 trang (516 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối