Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mùa Xuân đã đến rồi. Dù muốn hay không, đất trời cũng đã sang trang.. Nắng đã ấm. Hoa đã nở. Chim chóc cất tiếng ca. Muôn loài đều tham gia vào cuộc sống này hết mình... với tất cả những niềm vui và nỗi đau buồn của riêng mình... "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tâm sự", nhưng không vì thế mà mất hết ý nghĩa khi đến với cuộc đời này.
Hôm nay bạn làm được nhiều điều cho những bệnh nhân (bạn làm ở bệnh viện mà). Bạn có thấy bạn sống trên đời thật là xứng đáng không?
Nhìn thấy bạn gửi thơ vào Thi Viện, gửi vài bài tâm sự vào Thi Viện... nhiều người mỉm cười khi đọc được tên của bạn ở đây. Bạn có thấy bạn sống trên đời thật là xứng đáng không?

Vậy mà bạn cứ cố tình để tuyết phủ đầy trong hồn mình thế. Hãy dũng cảm đứng lên gạt tuyết, để nó tan đi.. chảy thành những dòng nhỏ trên mặt đất.. về với suối, với sông...

Cái gì đã qua bao giờ cũng khiến mình nuối tiếc. Cái gì đã mất cũng khiến mình nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ rất nhiều. Tôi không muốn xúc phạm đến cái mà bạn đang tôn thờ, tôi chỉ muốn bạn hãy nhìn nó như nhìn một trang nhật ký của thời thơ dại. Đã qua rồi... Đừng ngồi đọc mãi. Nếu đắm chìm trong đó, không bao giờ thoát được ra đâu.

Bạn đang bị ốm đây mà. Nhưng nếu người bệnh không tự mình muốn chữa khỏi bệnh thì dẫu chung quanh mọi người thương mến, mang cho những loại thuốc hiếm đắt nhất thì cũng không bao giờ có tác dụng... Tôi ước bạn hiểu ra là cái sự ốm này hoàn toàn có thể chữa được và bạn sinh ra trên đời không phải để ốm lâu như thế. Một bàn tay bạn bè đưa ra, bạn hãy cầm lấy. Có cảm thấy ấm dần không hay cứ khăng khăng nói rằng thế giới này lạnh lẽo, rằng tình yêu chỉ có trong sách vở?

Tình yêu là do ta nghĩ ra, ta tạo nên, ta nuôi dưỡng... Vậy, thay vì tiếc nhớ một thứ hão huyền không có thực, tại sao không bắt đầu mơ ước một điều đẹp đẽ sẽ tới với mình vào một ngày mai?

Tôi rất giận ánh mắt của một người đã làm bạn đắm chìm trong đau khổ. Ánh mắt ích kỷ!
Nếu thật sự anh ta yêu bạn nhiều hơn bản thân mình, anh ta có thể làm một trong hai điều: hoặc là kiềm chế ánh mắt của mình, đừng làm gì gợi lại ngày xưa... hoặc là vứt bỏ mọi thứ có vẻ như anh ta không quý bằng bạn.. để đến với bạn, cùng bạn hưởng hạnh phúc tuyệt vời.

Cả hai điều anh ta không làm được.

Vậy thì bạn ơi, "ốm" mãi có nghĩa gì không?

Những điều tôi nói có thể làm bạn đau lòng. Nhưng giá như tôi có thể làm bạn đau một lần và qua cơn đau này sẽ khỏi bệnh mãi mãi!

Một người bạn chân thành của bạn.

HXT.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tấm lòng của một người bạn, có lẽ người đó sẽ hiểu, HXT à! Nhưng đôi khi cũng khó để mà quên. Mình có một bài thơ, viết cho những yêu thương - không phải đúng như nghĩa của câu chuyện trên- nhưng cũng là những tiếc nuối về những kỷ niệm đã từng rất đẹp, muốn thường quên mà lại cứ vấn vương. Post vào đây, như một chút cảm thông...

Có lẽ nào...

Có lẽ rồi mình sẽ quên thôi...
Những buồn đau sẽ chỉ  là kỷ niệm
Những ước mơ...
Cũng một ngày tan biến
Rã rời buông
           cho yêu thương đi...
                    
*****
Có lẽ đành cũng phải thế thôi
Muốn  níu kéo
           cũng không là gì nữa...
Khi yêu thương là ngọn nguồn chối bỏ,
Chút phù du
         về cùng với  lãng quên!
                     
*****
Có một miền quá khứ không tên...
Chỉ duy nhất tôi là người mở cửa!
Để đêm đêm giữa mông lung sầu nhớ
Tiếng  đàn xưa như lại chợt tìm về...
Đã ngỡ quên rồi
             sao cứ mãi còn đây?!



Nguyệt Thu, 2/9/06
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Có lẽ tớ hiểu chút xíu những gì đang diễn ra trong lòng người con trai ấy.

Bạn à! Nếu bạn cứ buồn mãi, thì không những bạn làm cho bạn buồn thêm, làm cho ba mẹ bạn đau lòng, làm cho chúng tôi cũng không vui vẻ gì... và đặc biệt bạn cũng làm cho người bạn chót yêu thương ngàn năm không yên.

Con người ta đâu phải là gỗ đá, cũng có trái tim đó mà! Tuy nhiên ông trời lại hay trêu ghẹo kẻ đa tình, cứ thích tạo ra những tình huống chớ trêu. Tớ cũng không rõ vì sao bạn phải chia tay với người mình yêu thương. Nhưng những gì đã qua rồi chỉ còn là kỷ niệm. Tớ mong bạn hãy bao dung, bởi vì phía trước còn có rất nhiều người đang chờ tình yêu của bạn.

Cố gắng lên nhé! Tớ chúc bạnh bình yên!

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn chị NT và HPL đã cùng vào an ủi bạn mình. Bạn ấy cũng là bạn chung của chúng mình đấy. Mong bạn nghe được những lời này sẽ mỉm cười và để cho hoa nở trong lòng mình, bạn nhé...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hoan hô! Blog của bạn chúng ta đã ấm lại. Bạn đã viết ra những lời reo vui như mùa Xuân... Cũng không chắc vì nghe được những thông điệp chúng mình gửi đến bạn, nhưng mình tin rằng cái topic này hẳn đã gửi vào không gian những tin nhắn kỳ lạ và đã chạm tới trái tim phiền muộn của bạn. Đấy, ai bảo là Diễn đàn chỉ là ảo nhỉ?

Bạn tôi đã hết ốm dù có thể lòng vẫn còn vấn vương... Nhưng bạn đã khỏe lại thực rồi...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]