Mình cũng đã đọc khá nhiều truyện của NNA: xúc động, mộc mạc, dễ đi vào lòng người...
Trong các cuống sách, lâu lâu lại bắt gặp 1 vài câu thưo của tác giả. Bất chợt giật mình, giọng văn hài hước chỉ là cái tô điểm thêm cho một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của ông,...
Thấy tên của chủ topic này, bống nhớ đến "người Quảng ăn mì Quảng". Có lẽ đây là sự đồng cảm lớn giữa những ng` đồng hương chăng?
NNA thường cho truyện của mình vài cái kết buồn bỏ ngõ, phải chăng đây cũng là một nét duyên của ông?
Mình thik: bồ câu không đưa thư, bong bóng lên trời,... rất nhiều, rất ấn tượng.
" Có một người đi qua hoa cúc,
Có hai người đi qua hoa cúc,
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình..."
*Hạ quay lưng bỏ mùa thu vừa đến
Để bên thềm một bóng lá buồn thênh*
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook