Sơn Tinh Thuỷ Tinh (tiếp)
Tin bọn ấy có mà hâm
Chuyện mưa chuyện gió trong tầm tay ta
Sơn Tinh kia, xem tài ta
Biết điều bỏ cuộc mới là khôn ngoan...”
Thủy Tinh gương mặt hân hoan
Tự tin rằng sẽ khải hoàn vinh quy
Tài Sơn Tinh nào thấm gì
Thủy Tinh đắc chí khì khì xông vô
Và ngay sau tiếng chàng hô
Mây đen kéo tới, nước hồ dâng cao
Sông cuồn cuộn sóng dâng trào
Cá tôm tới tấp nhảy ào lên trên
Bụi mù gió cuốn lốc lên
Mưa tuôn xối xả như tên bay vèo
Tội nghiệp cho mấy con mèo
Vì không kịp chạy « meo meo » kêu gào
Xa xa từ mấy bờ ao
Cá cua tấp nập nhảy vào cung vua
Sơn Tinh ắt sẽ chịu thua
Thủy Tinh giỏi thế, hẳn vua ưng liền
Từ trên cao lệnh vua truyền:
« Ngừng mưa gió lại, nghe tuyên bố này... »
« Cả hai đều giỏi đều hay
Mà vua chỉ có Mỵ Nương này mà thôi
Hai tráng sĩ hãy nghỉ ngơi
Nhà vua hội ý chọn người giỏi hơn
Dù cho là Thủy hay Sơn
Thì vua cũng rất cảm ơn hai người
Nên có một bữa cơm tươi
Nhà vua mời cả hai người vào xơi»
Vừa xong mấy trận tơi bời
Vừa mệt vừa đói, nên thôi đi vào
Chẳng thằng nào muốn làm cao
Hì hục đánh chén sơn hào vua ban
Một loáng là tiệc cũng tan
Thế mà vua vẫn chưa ban chiếu về
Hai chàng thì cũng phê phê
Nên lăn ra ngủ chẳng hề nghĩ suy.
Cung vua nơi chốn quyền uy
Hùng Vương ngồi đó trị vì các quan
Tâm trạng vua rất bất an
Không biết phải chọn ai làm rể vua
Sơn cũng giỏi, Thủy chẳng vừa
Công chúa chỉ một, biết chừa ai ra?
Mỵ Nương nào hiểu lòng cha
Tíu ta tíu tít như là con điên
Rõ là sướng quá hóa điên
Đang tưởng ế bỗng có liền hai anh
Mỵ Nương chẳng thích đua tranh
Chỉ thích có cả hai anh làm chồng
« Sao cha nhất định là không?
Lấy cả cũng được, sao không bằng lòng?
Cho ta thỏa nỗi chờ mong
Bao ngày mong ngóng lấy chồng sướng thay
Đời ta trang khác từ đây
Mỵ Nương xấu xí từ nay có chồng »
« Ta đã nói không là không
Con là công chúa lấy chồng, hiểu chưa?
Chuyện này đâu phải chuyện đùa
Con là công chúa con vua cơ mà
Dù con có xấu như ma
Thì cũng có giá vì cha có quyền
Không được ăn nói luyên thuyên
Người ta lại bảo vô duyên, họ cười
Giữa triều đang chốn đông người
Thế mà con dám buông lời nhố nhăng
Để con khỏi phát lời xằng
Lui vào trong đừng bằng nhằng ở đây
Để ta cùng các quan đây
Cùng bàn xem cách tuyển ngay rể hiền»
Mỵ Nương tức đến phát điên
Đi vào mà vẫn không quên nguýt dài
Để chọn lấy một trong hai
Quả thật là khó, chọn ai bi chừ?
Vua, quan, rồi các quân sư
Cũng đều thấy bí, biết ừ với ai?
Cuộc họp kéo dài thật dài
Mà chưa quyết được lấy ai rể hiền
Bỗng một ý tưởng lóe lên:
Thách đố lễ vật loại bên muộn màng
Lễ vật phải thách thật sang
Thằng nào đến trước được làm rể vua
Thấy hay cả lũ a dua
Hùng Vương nhất chí hơn thua kiểu này
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu