LẦN THỨ VII (2009)
1. Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
(Tố Hữu)
2. Con biết lòng Người quyết sống cho Việt Nam và thế giới
Đầu bạc phơ trăm mối nước non nhà.
(Việt Phương)
3. Cao hơn cả trường tồn cuộc sống
Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ.
(Fêlix Pita Rôd righết - Cu ba)
4. Vị thánh sống của nghìn thánh sống
Và ân nhân của cả muôn đời.
(Ixamaen Gômét Braga - Braxin)
5. Bác chan hòa như biển lớn mênh mông
Hồn dân tộc kết tinh cùng thời đại.
(Hải Như)
6. Con mang cả trái tim Người
Đi vào trận đánh sáng ngời lòng tin.
(Liên Nam)
7. Bác để vầng trăng sáng
Vui triệu cháu mồ côi.
(Chế Lan Viên)
8. Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em.
(Trần Đăng Khoa)
9. Có Người tổ quốc có tên
Cùng đinh mới biết qua đêm tới ngày.
(Hưởng Triều)
10. Bác gieo giống bốn phương trời
Một ngòi bút cũng sáng ngời lưỡi lê.
(Thu Bồn)
11. Chưa biết mai sau thơ Người làm ra lửa
Thứ lửa cháy rồi thì để lại tự do.
(Đỗ Trung Lai)
12. Vẫn biết lòng cháu con thành kính
Bác khước từ mọi lời lẽ tôn vinh.
(Lâm Xuân Vy)
13. Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
(Phạm Tiến Duật)
14. Bếp lửa soi một dư vang bền bỉ
Ôi! Trường Sơn đốt lửa mấy năm trời.
(Nguyễn Khoa Điềm)
15. Những đoàn quân đi xuyên Trường Sơn
Ngủ ôm súng suốt cả thời tuổi trẻ.
(Nguyễn Duy)
16. Một hòn đá Trường Sơn
Cha con cùng gối ngủ.
(Trinh Đường)
17. Đêm đêm lưng chẳng dính giường
Nhớ chông chênh võng trên đường Trường Sơn.
(Lê Đình Cánh)
18. Những cọc tiêu là những cô em gái
Thanh thản đứng bên đường trọng điểm - xe lên.
(Trần Nhật Thu)
19. Số đời một màn kéo
Tình người đôi mắt ngân.
(Trần Nhân Tông)
20. Yêu trọng người dưng là của cải.
(Nguyễn Trãi)
21. Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
(Nguyễn Du)
22. Việc đời nghĩ những đau lòng
Thôi ta già quách, còn mong nỗi gì.
(Cao Bá Quát)
23. Nào ai là kẻ tìm ta đó
Đốt đuốc mà soi kẻo lẫn nhà!
(Tú Xương)
24. Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Tôi với hồn hoa cứ lặng thinh.
(Hàn Mạc Tử)
25. Cánh chim xa vắng nào bay mải
Đường dài còn một khoảng hoàng hôn.
(Nguyễn Đình Thi)
26. Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
(Xuân Diệu)
27. Xôn xao cuống lá rụng thay mùa.
(Huy Cận)
28. Có gì gọi từ trời sâu
Mùa đi đậm nhạt hai đầu lá phơi.
(Quang Huy)
29. Phận mây trôi nổi đã đành
Tỉnh ra, núi cũng thấy mình phù vân.
(Trần Lê Văn)
30. Anh yêu em một tình yêu nhỏ bé
Như bao điều nhỏ bé ở xung quanh.
(Chữ Văn Long)
31. Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu.
(Xuân Quỳnh)
32. Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình...
(Lưu Quang Vũ)
33. Mẹ xa thăm thẳm bao mùa hạ
Vườn cũ ngời xanh tia lá cau.
(Vũ Quần Phương)
34. Điều có thể đã hoá thành không thể
Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi.
(Nguyễn Trọng Tạo)
35. Anh sẽ về cho đá lại là em.
(Nguyễn Đức Mậu)
36. Chân ta vấp bóng chiều ẩm ướt
Em nhớ ta chăng, gió động sắc bàng già.
(Trần Nhuận Minh)
37. Chiều đắng lặng nghe tiếng người cuối bãi
Trăng lại treo mơ mộng trước hiên nhà.
(Hoàng Trần Cương)
38. Thu dọn mình giấc mơ trắng màu trăng.
(Lê Xuân Đố)
39. Nếu còn tin ở đất đai
Bao nhiêu gánh nặng trên vai cũng thường.
(Đồng Đức Bốn)
40. Em, tóc hay cỏ mà thơm
Bay rối bời giữa gió.
(Lê Huy Quang)
41. Góc vườn khuya cỏ thức trắng một mình.
(Nguyễn Quang Thiều)
42. Chuông không ai dóng mà buồn cứ ngân.
(Thu Nguyệt)
43. Bạn ơi, bạn đâu biết có một viên đá cuội
Đã mang ta găm lại núi đồi.
(Trần Quang Quý)
44. Sông sâu bồi lở một mình
Đồng trăng quạnh gió, sân đình ngói phơi.
(Trần Kim Hoa)
45. Bây giờ mùa mùa đều trở trời trái gió
Thêm gió nơi cha nằm mẹ xoay trở ra sao?
(Trần Quang Đạo)
46. Em - nỗi dịu dàng hay mắt bão
Anh ngồi câm lặng một cơn dông.
(Trương Nam Hương)
47. Cho dù bãi mật phù sa
Mà không bên lở chẳng là dòng sông.
(Nguyễn Thị Mai)
48. Con đi qua những rộng dài
Trước mồ cha bỗng hóa loài cỏ cây.
(Trần Anh Thái)
49. Tôi cầm chính cả tôi lên
Câu thơ nhặt được phía miền quạnh hiu.
(Nguyễn Việt Chiến)
50. Nỗi đau trú dưới hàng hiên
Rượu suông uống với ưu phiền mà vui.
(Đặng Huy Giang)
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...