Dạ Lai Hương
Hương có thói quen đọc thơ, văn trước khi ngủ. Nếp sống này mới được thành hình khoảng 2, 3 năm gần đây. Và Hương thấy rõ ràng là cuộc đời mình đã có nhiều biến chuyển. Không mộng mơ. Không lãng mạn trước thực tại. Chỉ là mình nhìn trăng sao nhiều hơn. Biết nghe tiếng gió nhiều hơn. Vật chất thì vẫn vậy. Có thể sẽ giàu sang? Hay vẫn tiếp tục nghèo hèn? Nhưng Hương đã thấy rất rõ là tâm hồn mình…sang hay hèn? Không phải do những điều đến từ bên ngoài nữa. Cái đẹp, cái thiện, cái lành tự bản thân nó luôn có đó, còn đó. Vấn đề là ta biết cách ươm mầm, nuôi dưỡng và tưới tẩm hay không?
Khuya nay sẽ lại là một bài thơ nữa…
Cho nội kết ngủ yên, cho yêu thương giăng đầy.
Cho tình người bay cao…
Thơ và đêm. Trăng và thơ…
Hãy cùng Hương đọc lại 5 bài thơ ưa thích. 5 bài thơ nên đọc trước khi ngủ kỹ.
Để thêm 1 lần cho Hương bay. Hương bay.
…khuya nay…..
#1
MƯA NGỦ
Thanh Tâm Tuyền
Tặng Trần Thanh Hiệp
Tôi đứng nhìn mưa bên sông,
mưa nửa giòng nước.
Ôi nếu được ngủ dưới mái tranh,
mùi đất bốc mưa
mới đầu ấm phổi hơn một hơi thuốc lá.
Tôi sẽ đưa em về bên ấy,
nền nhà ẩm và em chân đất.
Từ bỏ thành phố nhà máy
xe điện xe buýt ánh đèn ngã tư.
Tôi can đảm như thế.
Con đường vào làng men chân đê
hoa cỏ hoang dại nói tâm hồn
những vật những người sắp gặp.
Em đi thăm vườn trái cây
và em có thể bắt đầu làm việc.
Ngực trần không vướng víu
anh thấy anh với hơi thở với bầu trời
với cây màu đất là một.
Mưa bên kia sông mưa nửa giòng nước
ta thương cô như bước nhớ chân
hoa dù tàn muôn vạn nghìn lần
lòng ta vẫn chỉ một lần thương yêu
Hồn nhiên tôi trở thành thi sĩ ca dao
nhẹ những nhát cuốc đầu
xới lần áo mỏng ruộng đồng.
Những chuyến đi xa theo mưa về ngủ mái rạ.
Đêm hiền lành,
có lẽ từ một cửa bể bến sông quán rượu.
Những người bạn hứng mưa vào lòng tay,
giọt mưa đẹp như mắt ngủ,
rất xa không lìa cách.
Tôi sẽ đưa em về ngủ bên sông,
tâm hồn là cánh đồng chưa khai phá.
Tôi sẽ mời anh về nghe mưa trên vừng trán vô tư,
giác quan mở những ngõ lạ xuống linh hồn.
Chúng ta ngủ ngoài mưa như mơ ngủ.
Một ngày, tôi theo anh ra thành thị
để chọn một màu hoa dã thú
một hơi thở tự do.
Hồn nhiên tôi trở thành thi sĩ ca dao
Hôm hôm qua mưa luồn mái rạ
mưa ngủ cùng những kẻ cô đơn
bao nhiêu xa cách không sợ bằng giận hờn
đừng giận anh em hỡi
mưa trời còn thương anh.
Nguồn: Tập Thơ “Tôi không còn cô độc" (1956).
Ghi chú của Hương:
Đây có lẽ là bài đầu tiên khiến cho Hương yêu thơ. Giống như là mối tình đầu tiên vậy. Đọc lại tất cả những bài viết của mình thấy rõ ràng sức ảnh hưởng trùm khắp của Mưa Ngủ. Ước vọng “Về với thiên nhiên”, về với nguồn cội được tưới tẩm mãnh liệt từ những cơn mưa bên kia sông. Mưa nửa dòng nước. Đẹp lắm một cuộc đời khi viết được một bài thơ như vậy. Đẹp lắm một tuổi trẻ khi có một khoảnh khắc như vậy. Đẹp quá đi! Một tâm hồn!
#2
NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Tế Hanh
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bơi lội trên sông
Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông
*
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng “miền Nam”
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết…
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới
Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghành thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương…
Nguồn: Tập Thơ “Lòng Miền Nam” (1956)
Ghi chú của Hương:
Trong 5 bài thơ thì có lẽ đây là bài phổ biến hơn cả. Khó có thể dùng lời nào để vẽ lại hình ảnh con sông quê hương như Tế Hanh. Cảm động! Tinh khiết! Sâu lắng… Thêm một lần nữa, vẻ đẹp của thiên nhiên của lòng chân thật, tính sáng soi lại lên ngôi trong vùng trời ký ức nhớ thương. Yêu lắm những dòng sông. Yêu quá một tấm lòng. Phải về! Sống sao cũng được. Làm nghề gì cũng được. Đời và đạo. Cái nào cũng tốt nhưng phải về cho bằng được. Phải về sông nước của quê hương. Phải về sông nước của tình thương.
#3
DẠ LAI HƯƠNG
Phạm Duy Những ngày ở Huế, 1954
[“So với hai lần trước, lần này tôi ở Huế khá lâu. Tôi có đủ thời giờ để biết Huế hơn xưa, biết yêu những con đường thật nhỏ và yên tĩnh (yêu nhất con đường mang tên Âm Hồn) dẫn tôi đi vào những căn nhà êm đềm và gặp cuộc sống rất thầm lặng của những người tôi đã vô phép gọi là của xứ dân gầy…Lững thững đi chơi một mình nơi chùa Thiên Mụ hay tại những lăng tẩm vô cùng thầm lặng. Làm quen với những người nếu không là Công Tằng Tôn Nữ thì cũng thuộc thành phần cao trong xã hội, có lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ duyên dáng dễ thương, tôi có nhiều cảm hứng để soạn bài Dạ Lai Hương :
Đêm thơm như một giòng sữa
Lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà...
Những ngày ở Huế, tôi cảm thấy đời ngon như men say và vui như ong bay. Vì tình (tình đây là tình người) lên phơi phới, tôi xin được nhẹ bàn chân, nhẹ bàn tay để nâng niu mật sống lâu dài. Soạn bài hát thơm tho này cũng là để nhớ tới mẹ một ngày Hưng Yên xa xôi nữa. Về sau, lần nào trở về Huế, tôi cũng cảm thấy đêm thơm như trong bài Dạ Lai Hương vậy.]
{Nguồn: Chương 4 – Hồi ký Phạm Duy Tập 3}
Đêm thơm như một dòng sữa
Lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà
Hiu hiu Hương tự ngàn xa, bỗng quay về
Dạt dào trên hè, ngoài trời khuya.
Đường đêm sao yên vui, người đi quen lối,
Tình trai nở bốn phương trời !
Đàn em trong cơ ngơi,
Nhờ đêm đưa tới những ai làm ngát hoa đời.
Nhẹ bàn chân, Hương đêm ơi !
Nhẹ bàn chân, Hương đêm ơi !
Lung linh trăng lại về nữa
Cánh gió đưa Hương ngả đầu mây phất phơ.
Đêm thơm không phải từ hoa
Mà bởi vì ta thiết tha tình yêu Thái Hòa.
Đời ngon như men say tình lên phơi phới
Đẹp duyên người sống cho ngườị
Đời vui như ong bay, ngọt lên cây trái
Góp chung mặt sống lâu dài.
Nhịp bàn tay nhân gian ơi !
Nhịp bàn tay nhân gian ơi !
Đêm đêm trước khi ngủ kỹ
Lũ chúng em ân cần cầu Hương lúc tân kỳ.
Đêm thơm thêm một lần nữa
Rồi hẹn nhau thương nhớ.
Ghi chú của Hương:
Bí mật đã sáng tỏ. Hương chính thức có tên gọi là Dạ Lai Hương vào năm 1954, ra đời ở Huế. Một nơi không thể tốt hơn cho một trái tim nhạy cảm, thanh cao. Thật lạ lùng, Dạ Lai Hương viết năm 1954. Nhớ con sông quê hương, Mưa Ngủ viết năm 1956. Sự sắp xếp của số phận hay là bước tiến logic của tâm hồn? Nhưng sao cuộc đời vẫn còn gian nan quá? Biết làm sao đây? Thôi thì cứ nhịp bàn tay, nhẹ bàn chân. Vì sự sống ngắn lắm. Đời người nào có 100 năm…
Còn tiếp...