Tại sao không hiểu?
Tôi biết nàng vào năm cuối cùng của trung học. Nàng đẹp, không phải chỉ vì tôi yêu nàng mà tôi thấy nàng đẹp, mà bởi vì tôi không phải là người duy nhất yêu nàng. Ít nhất theo tôi biết, 3 người bạn cùng lớp nữa cũng rất thích Thu Phong, đó là tên của nàng. Lúc mới gặp nhau, Phong mặc quần áo rất giản dị, hầu như không biết trang điểm là gì. Tôi đâu có thèm để ý cô ta làm chi, vì lúc đó tôi thuộc loại mà người ta gọi là đắt đào của trường, rất nhiều bạn gái muốn đi chơi với tôi. Trong khi đó thì Phong, ít nhất trong mắt của tôi chỉ là 1 cô gái quê mùa, dù nàng rất thông minh. Thực ra thì Phong không quê mùa 1 chút nào cả, cha cô ta là 1 luật sư nổi tiếng. Gia đình của Phong đều là những người rất thành công trong việc học. Chỉ có 1 điều là họ không thích cô con gái út của họ trang điểm ăn diện gì cả. Đó là lý do chính khiến cho Phong nhìn rất giống 1 cô gái nhà quê. Tôi nói chuyện với Phong nhiều hơn  tôi nói chuyện với  những cô gái khác trong lớp vì nàng thông minh, chứ không phải vì nàng đẹp. Sau vài tháng học chung, Phong dần dần thay đổi cách ăn mặc, nàng chịu khó trang điểm, thay đổi kiểu tóc. Đột nhiên con cóc ngày nào bây giờ biến thành 1 con thiên nga. Hơn thế nữa, 1 con thiên nga rất thông minh.
Trong năm đó chúng tôi đi chơi chung cùng 1 nhóm với các bạn cùng lớp vài lần, tình bạn giữa những người cùng lớp càng ngày càng gắn bó, và tôi bắt đầu để ý tới Phong.
Cuối năm đó 2 chúng tôi đều thi đậu tú tài 2. Tôi muốn trở thành 1 nhà nghiên cứu khoa học, còn Phong muốn trở thành 1 luật sư như cha và chị của nàng.
Trong thời gian chờ đợi năm học mới tại đại học, tôi có nhiều thời gian để đi chơi với Phong hơn, Rồi 1 hôm tôi ngỏ lời yêu nàng. Phong chỉ cười và không nói gì cả. Sau đó khoảng 1 tuần, tôi lại ngỏ lời yêu nàng, và Phong cũng chỉ cười, sau đó vài ngày Phong đến nhà tôi, nàng phụ mẹ tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa dùm mẹ tôi, thậm chí giặt quần áo dùm cho mẹ tôi. Mẹ tôi thích Phong lắm bà nói với tôi : Nếu con muốn thành hôn với Phong thì mẹ rất vui mừng vì cô ta là 1 người con gái vừa đẹp vừa tốt.
Mấy ngày sau tôi lại ngỏ lời yêu nàng, và lần này Phong cũng chỉ cười mà không nói gì hết. Tôi là người ít kiên nhẫn, vả lại cũng đã cố gắng 3 lần rồi mà chưa bao giờ Phong tỏ ra là nàng yêu tôi cả, thêm nữa, đã có 1 người con gái khác làm cho tôi chú ý rồi, và vì thế tôi chấm dứt sự theo đuổi Phong kể từ đó.
Nhiều năm qua đi, tôi vẫn không bao giờ quên được cái cảm giác rung động những khi tôi nói chuyện với Phong, cái rung động mà tôi chưa bao giờ có với những người phụ nữ khác.
Một hôm, khoảng 12 năm sau đó, tôi tình cờ gặp lại người chị của Phong, cô ta mừng lắm và mời tôi tới nhà. Chúng tôi nói chuyện và tôi được biết là Phong đã vượt biên và định cư tại Đức.
Lần đó chị của Phong cho tôi xem 1 đoạn nhật ký của nàng với ý trách móc. Đó là đoạn nhật ký mà Phong viết trong thời gian quen tôi. Có một đoạn văn chứa 1 tâm tình mà tôi không bao giờ quên nổi. Phong viết :
"Hôm nay, một lần nữa anh ấy ngỏ lời yêu mình. Đây đã là lần thứ ba rồi. Mình không dám nói là mình cũng yêu anh ấy bởi vì có quá nhiều cô gái khác cũng yêu anh và dường như anh cũng yêu họ. Nhưng nếu anh nói yêu em thêm một lần nữa em sẽ nói với anh là em yêu anh, em yêu anh ngay từ lần đầu em thấy anh. Em thay đổi tất cả  là vì anh, em thay đổi tất cả là cho anh, anh không biết sao?"
Trên đường về tôi nghĩ về tất cả những kỷ niệm giữa tôi và Phong. Tôi gần như điên dại vì cái ý nghĩ mình đã đánh mất người con gái mà mình thực sự yêu. Tôi và nàng không bao giờ gặp lại nữa vì tôi đã có gia đình. Nhưng tôi luôn luôn băn khoăn tự hỏi trong nỗi xót xa: Chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi và nàng nếu tôi nén lòng tự ái và nói với nàng là anh yêu em thêm một lần nữa.
Có 1 lần tôi hỏi Phong, Em có biết là tên em buồn lắm không?
Nàng nói, tên người ta lãn mạn thấy mồ mà anh nói là buồn.
Tôi nói : Em có bao giờ nghe câu thơ "Thu Phong thu vũ sầu sát nhân" chưa.
......... Bây giờ ngồi đây, ôn lại chuyện cũ tôi mới biết rằng Gió Thu đang làm cho tôi buồn đến chết đây.
Như vậy đó, một đôi khi những kẻ thông minh lại là những người ngu nhất khi họ yêu. Tôi viết khá nhiều thơ cho nàng, và ngày hôm nay, mưa đầu thu và gió đầu thu đang thổi mạnh trên góc trời xứ lạ này, tôi viết cho em thêm 1 lần nữa.

Trong Gió Đầu Thu

Sợ đông nên lá đổi màu.
Rụt rè thay sắc gợi sầu thế nhân.
Hương thu tàn tạ bao lần.
Lá vàng rơi kín bên sân nhà người.
Mưa thu như khóc cuộc đời.
Hay là than thở những lời phân ly.
Trăm năm nào có ích gì.
Nếu ta lạc bước không đi chung đường.
Mộng tàn nơi chốn tha hương.
Tình buồn năm cũ vẫn vương cõi lòng .
Người xưa giờ đã sang sông.
Tình thơ ngày cũ chết trong kiếp này.
Vì tình đời trắng đôi tay.
Rượu buồn uống mãi cơn say đã mềm.
Nỗi đau như xé con tim.
Bến bờ tuyệt vọng vội tìm về mau.
Trong say dĩ vãng chìm sâu.
Thoảng như em hát làm đau đớn lòng.
Gió thu lay rụng lá phong.
Trái tim lạnh buốt như đông đã về.
Quang Hy
10/2012