Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

nam thanh trường

Ở BÊN CÔ ẤY

1


Tôi về đến nhà thì bắt gặp Xuân ngồi ở bậu cửa.Ôi giời ơi, nàng làm cái quái gì ở đây vậy?Tôi tự hỏi trong khi hai hàm răng đang đánh vào nhau lập cập. Trời rét như cắt.
-Này Xuân, ngồi choám hết mẹ lối đi rồi?
Vẫn cái lối ăn nói khá thối của tôi( tôi cá là tôi đã học của mấy đứa bạn chả thân mẹ gì nhưng có thừa hài hước) Tôi chỉ cố đùa Xuân như mọi lần.Không có hồi âm phát ra từ mái tóc xoăn xoăn của cô bạn. Cô đang cúi gằm, Hai tay khoanh lại ôm đầu gối. Như thể đang tập trung đếm những vì sao (các bạn bao giờ ngước lên trời đếm sao chưa chưa nhỉ- cũng không đến nỗi tệ lắm đâu) chỉ khác là những vì sao của cô ả lại nằm giữa đôi bàn chân cô, phải, ở ngay "dưới ấy"
Tôi gắt lên:
- Ê, bộ chết rồi hả? đang lạnh bỏ cha đây này?
Mà bạn biết tại sao tôi lại nhận ra cái người ngồi lù lù một bãi trước cửa là Xuân Không? có gì đâu, mái tóc xù có một không hai của cô ả đã tố cáo chính cô, không có kẻ ăn mày nào có mái tóc rối bù kiểu "nhà sản xuất" như thế cả. Mà nhân đây, để tôi kể thêm về Xuân cho các bạn nghe nhé. Xuân là cô bé thuê phong dưới phòng tôi.( Đấy là khi chúng tôi mới làm quen, tôi kêu Xuân bằng bé, tôi cho các cô gái mới lớn đều khoái được gọi vậy) Giờ thì không, tôi cắt mẹ từ bé ra khỏi khầu phần lưỡi của tôi rồi.Sau một thời gian "chung sống", cô ấy đã lột xác thành một con "cáo"," cáo" bỏ mẹ lên được ! nhưng mà cô ấy cũng tuyệt lắm! Cá tính mà vẫn dịu dàng, chẳng bao giờ ỉ ôi như mấy ả sinh viên đâu.Đến đây, tôi lại phải kể cho các bạn biết một chuyện này, về mấy ả sinh viên ấy mà, có lần tôi lên xe buýt và bắt gặp một cô bạn khá dễ thương, thực ra lúc ấy tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện cho lắm, chỉ lại xe vắng khách quá mà tôi lại buồn ngủ( tôi thì tôi chẳng muốn lỡ bến một chút nào) tôi đánh liều hỏi khi trông thấy chiếc đồng hồ xanh cốm khá bắt mắt của cô:
"bạn ơi cho mình hỏi mấy giờ rồi?"
Cô ta liếc xéo tôi một cái đau điếng, buông thõng một câu:
" Tám rưỡi"
ẶC ! CHẾT MẤT!
Nghe xong, tôi hơi tự ái,( thú thực tôi khá hơi hối hận vì mình đã hỏi như thế- có cảm giác như vừa làm một việc gì xấu xa lắm ấy) tuy vậy, tôi cũng gắng lắp bắp cảm ơn cô ả trong khi tôi biết cô ta chả đếm xỉa gì đâu. Cô ta đã lắp tai phone vào lúc nào rôi!
Xe đều đêu chạy, ánh đèn hắt vào lờ mờ đủ để thấy gương mặt cô ả có vẻ khoái trá lắm, mẹ kiếp, tôi thấy tâm trạng thật tệ! Tôi nhìn ra ngoài, quang cảnh mùa đông thật ảm đạm, vài gánh hàng rong lèo tèo đang dọn hàng, mấy ông xe ôm ngáp ruồi vì chẳng có nổi mống khách. Chốc chốc, ánh đèn pha của một chiếc ô tô phải gió nào đó quét vào dáng đi thất thểu của những người đi bộ ngược chiều, dân thợ hồ thì phải( trông gầy gầy quần áo trét toàn vữa khô và xi măng) tệ là dường như họ không bị chói mắt chút nào , tôi có thể nhìn rõ rệt những cặp mắt vô hồn trên những cái miệng chạy dài lướt qua...Phố xá nguội ngắt và buồn tẻ, cảm tưởng thế giới bên ngoài như là chiếc tủ lạnh khổng lồ vậy!
ẶC! CHẾT MẤT!
Và tôi bỗng thấy nhớ nhà ghê gớm... tôi quay vội vào trong xe, để mắt tìm một chỗ ấm cúng hơn thì bắt gặp đôi mắt mơ màng của   ả sinh viên hồi nãy. Tôi cá là nó đẹp mơ màng sau cặp kính trắng ấy. Cô ta trông chả có vẻ gì là ngủ cả. Âm nhạc chắc cũng không tệ lắm. đó là dấu hiệu tốt!
Tôi cố tìm một sự đồng cảm( tôi quên phắt cái liếc đau điếng của cô ta hồi nãy mất rồi)
" bạn là Sinh viên trường nào vậy( tôi lờ mờ nhìn thấy thẻ sinh viên của cô ta trong bóng tối) sao về muộn thế?
vẫn đang bị ám ảnh bởi đôi mắt xa xăm mơ màng thì bắt gặp cái nhăn trán đầy ẩn ý của cô ta, cô  hất hàm trong khi vẫn đang nghe nhạc ( tôi cá là cô ấy đã nghe thấy tôi hỏi gì)
" Hả, anh nói gì?"
" Cô là sinh viên trường nào? sao về muộn vậy" Tôi lặp lại câu hỏi, vẫn giữ âm lượng như hồi nãy( tôi đoán thế!)
Bất thình lình, cô ta liếc xéo tôi một cái! lại Liếc xéo!
ẶC! CHẾT MẤT!
tuy vậy, ả cũng tỏ ra nhã nhặn sau những tiếng "Rít ngầm" phát ra từ kẽ răng:
" có chuyện gì không anh?"
Một giọng thảo mai chết khiếp, Tôi suýt té khỏi ghế!
Tôi lắp bắp...thằng nào yếu bóng vía chả thế! câu hỏi đầy tính cảnh báo.
"à...tôi...tôi..."
Không kịp để tôi trả lời,bằng một động tác rất nhanh, cô ta nhếch môi cười, quay phắt lại và dông thẳng về hàng ghế bên kia nãy giờ còn nguội ngắt! Tai vẫn đeo phone! Đấy, con gái là thế đấy! Họ chả bao giờ trả lời vào trọng tâm câu hỏi cả! Thậm chí họ chả còn biết trọng tâm của nó nằm ở đâu nữa! Tôi tránh xúc động và phải trấn tĩnh mới vói theo xem cô ta làm gì thì nhận được một cái liếc nữa của cô ả. Cái liếc thứ ba!
ẶC ! CHẾT MẤT!

Đấy, bọn con gái là thế đấy, nhất là bọn sinh viên nữ là thế đấy, chúng xuẩn ngốc và khinh người tợn. Chả bù cho bạn Xuân dễ thương của tôi một tí nào. À mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À phải, tôi nói rằng tôi có một cô bạn gái thật tuyệt! Chao! tuyệt lăm! Quên mất, giới thiệu nhé. Căn nhà 2 tầng chúng tôi thuê gồm hai phòng.(Mỗi tầng một phòng)2 nhà tắm và toa lét riêng.Tôi ở một mình trên tầng hai. Xuân ở với chị gái ở tầng dưới.Vào mùa đông tôi thường xuống phòng Xuân tắm nhờ vì ở trên tôi không có Nóng lạnh. Tôi mắc chứng lười, lười ăn, lười ngủ, Lười học( do bệnh lơ đãng bẩm sinh) đến tắm cũng lười nữa( cũng tại hay bị cảm lạnh nữa) Mỗi khi trông thấy tôi lếch thếch xách khăn mặt và quần áo xuống là Xuân lại trêu tôi: " ôi ôi cò hương sắp sửa rửa   lông để đi lội bùn bắt cá đấy!" rồi toét miệng cười.( cò hương là nick của tôi ở nhà- vì tôi gầy mà, dĩ nhiên) Xuân có lối hài hước rất lạ. ban đầu tôi thấy nó trẻ con quá, nhưng công nhận cái từ "bắt cá" cũng dễ thương đấy chứ( khác xa cái kiểu hi hi he he của lũ con gái bây giờ- rõ buồn mửa) lúc ấy, tôi chỉ nhe răng cười cười: " ừ thì bắt cá về làm thịt rồi biếu Xuân Ngủ vài cái đầu nhé?" Trái với bọn khác, Xuân ngây thơ:
" Sao lại biết đầu?"
Tôi chỉ chờ có thế:
" ăn đầu cho bổ não"
Rồi rọt mất vào phòng tắm chốt cửa thật chặt mặc Xuân la hét ỏm tỏi bên ngoài. Xuân Ngủ tức là Ngu xuẩn mà! Tôi vừa tắm vừa hát.

Lan man quá, nhưng thú thực với các bạn, chuyện ấy chỉ diễn ra trong đầu tôi có vài giây. Vẫn không thấy hơi hướm gì của sự sống cả.Tôi cá là cô bạn tôi vừa bị đánh thuốc mê. Tôi tiến lại, thay vì lay vai ả như những bọn ngu ngốc thường làm, tôi cầm tóc ả mà nắm. Đó là cách khá tốt để đánh thức một người vừa mới uống thuốc mê. dĩ nhiên rồi, ở đó không có nước.Tuy vậy, tôi dịu dàng hết mức có thể:
- Nào, dậy đi
...
Đoạn tôi hét tướng:
- bọn mẹ mìn nó đến kìa!
 Này, phải thú thực với các bạn, Xuân lớn đầu mà ngô nghe lắm.Tôi nhưng có lần tôi kể cho Xuân nghe vè bọn mẹ mìn, chủ yếu là bọn người hoa sang đây, chúng hay xuất hiện ở những con hẻm tối tăm nhất của thành phố , mặt mũi gớm ghiếc, chân tay lem luôc, bẩn thỉu. đứa nào đứa nấy vác theo một cái bị rõ to để sẵn sàng tóm đứa bé gái nào xinh xinh cho vào đấy! Nghe xong, Xuân mở to mắt:
"có thật không anh?"( bé tin đã sái cổ)
Tôi gật đầu cả quyết:
" thật như chuyện cổ Anđecxen "
Sau chừng một giây, Xuân phì cười và đấm thùm thụp vào lưng tôi,( nghĩ lại còn thấy hơi ê ẩm ) Còn tôi vừa tránh đòn Xuân vừa cười rung cả người.Tôi khoái trá ra trò vì đã lừa được Xuân. Xuân đúng là Xuân Ngủ!

Nhưng sau này, tôi hiểu rằng có những lúc cô đơn tôi đã nhớ nụ cười ấy đến chừng nào...
...
Nhưng ngay lúc ấy, tôi vẫn thầm tặc lưỡi: " Dĩ nhiên truyện cổ tích thì làm gì có thật"
ẶC! CHÊT MẤT!



http://i137.photobucket.com/albums/q207/junnie90/5-1.jpg
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

2

Vẫn không có dấu hiệu là Xuân sẽ tỉnh lại. Tôi hết kiên nhẫn mẹ rồi, tuy vậy tôi cũng không nhẫn tâm đạp em một phát cho quang đường vào nhà. Trái lại, tôi còn khá dịu dàng nữa. Tôi cúi xuống, lấy tay phải vỗ nhẹ vào má cô bé, ngay cái lúc tôi định hỏi em câu hỏi thứ tư thì tay tôi chạm phải Một cái gì âm ấm... phải, đó là nước.
là Nước mắt!
tóc đã dính bết trên cái má bầu bĩnh của Xuân.hẳn cô ả đã khóc lâu lắm.
Tôi sững lại. Rút cục câu hỏi thứ tư không có cơ hội chào đời một cách thông thường.
Tôi lay lay má cô bé:
- Này em, có chuyện gì vậy?
...
- Thằng nào bắt nạt em phải không?
...
 Trong khi tôi bắt đầu lo lắng thực sự, có cảm tưởng như một lũ kiến lửa đã bắt đầu đánh chén bữa ăn của chúng là cỗ lòng tôi vậy , dạ dày đang râm ran râm ran... thì nhanh như cắt! Xuân ngẩng đầu lên,Tôi cảm thấy bàn tay mình hẫng hụt,nhơm nhớp và lạnh buốt.
Xuân mở to mắt nhìn tôi, tuy ánh đèn hiên khá tối và bị mái tóc xù của Xuân che khuất khá nhiều nhưng tôi có thể thấy rõ mắt cô bé đang mọng đỏ và mi mắt thì hơi sưng nữa. Nhưng, tôi chỉ nhìn được có vậy, Xuân cúi xuống ngay tức thì.( ồ có ba động tác nhé : khựng lại, gật đầu và cúi xuống- rất nhanh, nếu bạn chớp mắt vào đúng lúc ấy thì tôi đảm bảo bạn sẽ không thể thấy được đâu) Nhưng động tác quan trọng nhất là động tác gật đầu. Tôi chắc hai trăm năm mươi phần trăm đấy.
Một cái gật đầu xác nhận.
Tôi giật mình đánh thót một cái- tôi vốn yếu bóng vía mà, tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ?Tất cả chuyện ấy chỉ diễn ra không quá hai giây,
ẶC ! CHẾT MẤT!

Tôi vừa hỏi một câu ngu ngốc mất rồi.
bạn tin đi, đôi khi bạn không thể biết được một phản xạ không điều kiện và một phản xạ có điều kiện lại giống nhau đến mức nào đâu, thật đấy!

Bỗng, tôi phá lên cười, cười rất to, chính tôi cũng không hiểu sao tôi lại làm thế, tưởng như những bức tường chung quanh đang nứt ra, cả bóng đêm dường cũng bị nát vụn thành từng mảnh đen quái dị. Và dĩ nhiên, trước khi tất cả hàng xóm cạnh ấy giật mình thì người giật mình trước hết ắt hẳn phải là Xuân rồi. nhưng trái với dự đoán của tôi( của ả các bạn nữa) Xuân không có vẻ gì là sẽ thức lại,Cái này là cái quái gì vậy? cô vẫn đang dẫn chìm sâu vào giấc mộng, giấc mộng ở đâu đó giữa đôi chân mình, phải, ngay "dưới ấy"- cái chốn tăm tối ấy. cái gật đầu hồi nãy chỉ là cái cựa mình trong giấc ngủ -không hơn!  thuốc mê đã ngấm hết vào từng tế bào thân kinh của cô ấy mất rồi. Xuân ơi là Xuân!

Ngột nhạt, ẩm ướt và lạnh lẽo là mùi của thứ không khí bọc quanh hai chúng tôi lúc này, ánh đường leo lét hắt lên những bức tường cũ kĩ đầy rêu xám, bầu trời đêm nhì nhằng những vết chì dài ...có vẻ không một ai sẽ thức dậy sau khi bị tôi đánh thức cả. Mùi tanh của cỏ và của rác rưởi xộc lên, thật tởm lợm. Xuân ngồi đó, lạnh lẽo và xa lạ, dường như người duy nhất còn sống là tôi, tôi như con cá vừa bị lội qua vũng nước đọng và bất ngờ bị dìm vào một vũng bùn đặc quánh, đang cố ngoi ngóp lên mặt nước thở, phổi đang cạn dần không khí, mắt đang mờ đi, chân tay bị lèn chặt bởi bùn và nước
bẩn...với hình dung về cái chết tức tưởi đang len lóm trong đầu ... không còn một chút hy vọng nào từ cái chốn nhơ bẩn này, nơi đây là nơi tận cùng của thế giới rồi. Trong cái tích tắc mà ý thức và ảo giác xâm chiếm tộtcùng ấy, tôi nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm:"
mày sẽ chết như thế này, con ạ, chết một cách bẩn thỉu, chết, chết hoàn toàn "
Phải , không còn chút hy vọng nào. Con cá đã chết hoàn toàn.

...Những tia nắng lóng lánh xuyên qua làn nước long lanh...
PHỤT!
MÀN HÌNH TẮT!
...
Tôi ngưng cười, nước mắt chực trào ra... tôi đã kịp chêm một tiếng thở dài để ghìm lại cảm xúc của mình...
Tôi vỗ về:
-Này Bé, Dậy nào, đi ăn đi?
Tôi không hiểu sao tôi lại nói thế vì tôi hoàn toàn chẳng thấy đói tẹo nào.
...
-Nào, dậy đi, anh dẫn Xuân đi ăn bún cá! ( đó là món khoái khẩu của cô nàng, tôi thoáng nhớ về nụ cười toe toét của cô ả  những khi cả hai cùng đi ăn món này, lúc đó tôi chỉ nhìn cô ấy hì hụp ăn và cười mủm mỉm thôi )
Tôi nhìn cô ấy chăm chú
- Nhanh lên người ta dọn hàng bây giờ!
Đoạn tôi nhấn nhá:
- Em không dậy là anh đi ăn mình đấy, nay anh mới lĩnh lương, không đi lần này là không còn lần sau đâu?
...
- Anh cõng em cơ!
Tôi suýt nữa đã té ngửa!
Xuân mở to đôi mắt sưng húp nhìn tôi cười hì hì.ẶC ! CHẾT MẤT
- Đi mà - Xuân nũng nịu trước vẻ lưỡng lự của tôi( không sợ mới lạ, Xuân cỡ bằng con heo un ấy)
duy vậy, tôi cũng bắt đầu mủi lòng khi nhìn vào cặp mắt long lanh của cô ả,( làm sao được, thằng không có trái tim mới không mủi lòng)
Thấy tôi có vẻ xuôi, Xuân khẩn khoản:
- Đi nha?
-Thì đi!
Đoạn, Tôi xoay người hào phóng
Chỉ chờ có thế, Xuân nhảy phắt lên người tôi rồi đổ rầm xuống một cái sung sướng! Ui chao, gãy lưng - tôi nói thầm để cố không phát ra thành tiếng( nhưng bạn phải hiểu là nó không thể phát ra thành tiếng được đâu.)
ẶC! CHẾT MẤT!
loạng choạng đứng dậy, tôi nhông Xuân đi, Xuân ghì lấy quai hầu của tôi đến nghẹt thở rồi hét lên thống khoái:
- Đi nào, ngựa ngoan!
...
Đổ đểu, dám gọi người ta là ngựa.ngã cho biết tay. Tôi rủa thầm
- Im đi, ngã bây giờ
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-có im đi không, hôn đất đây này
- Thì im, xí!  Xuân xí bằng cái giọng vẫn còn ngèn ngẹt nơi lỗ mũi.
...
Tôi cõng xuân ra khỏi cái hẻm tối tăm ấy để ùa vào cái không khí không mấy ồn ào của Hà Nội buổi đêm, tôi thề với các bạn là chân tôi chẳng mỏi chút nào, thật đấy!
- Hi hi, Em khoái nhất bún cá. Xuân nói trong khi đang quơ tay vào không khí
- Cẩn thân, ngã kìa! Tôi khựng người lại đau điếng.
- Bám lấy cái cổ, đồ heo!
- Biết rồi-  Xuân phụng phịu
Tôi xốc lại cô ả, ả vong chặt tay qua hai cổ tôi đến nghẹt thở( thôi kệ còn hơn lúc nãy)
...
- Được rồi này
- Được cái gi? Tôi hỏi
- hì, thì em cưỡi ngựa được rồi.
Tôi cá là trên lưng tôi, gương mặt cô ả đang dãn ra để chuẩn bị nở những tràng cười toe toét,  không, tôi không thể làm cho ả đắc chí dễ dàng như thế được.không hiểu sao tôi bỗng buột miệng:
- Em giỏi thật! ( giỏi nó đa nghĩa lắm)
tưởng sẽ được một trận cười khoái trá, chợt ả sững lại ( tôi biết mà)
- Giỏi cái gì? vì cưỡi đã cưỡi được ngựa á? ( không chừng tôi nhầm, có mùi có sự châm chọc ở đây) nghĩ điều đó khiến tôi phát khùng
- Giỏi cái đầu em! Im đi!
Xuân nắc nẻ cười, cô nàng thắng rồi.Tôi thua cuộc. Tôi chấp nhận thua cuộc, tôi biết tôi cũng sung sướng vì được thua cuộc, bạn phải biết đôi khi thua cuộc còn vui hơn thắng cuộc nữa.
...
- đi thôi
- đi đâu?
- ăn bún cá
- ăn bún cá?
-ừ
-ừ
...
- im ngay đi !
- Im ngay đi !
...
Xuân lại cười nắc nẻ, trận này là trận thứ 2. BÓ TAY!

tôi không nói gì nữa, cõng Xuân đi phăm phăm, Xuân càng háo tợn, ( háo hức trên cái sự đau khổ của người khác- đồ đểu! )
...
- Cảm ơn anh
- Ơn huệ gì?
- Làm ngựa cho em cưỡi
- Vâng, hân hạnh phục vụ quý cô!
Xuân ôm siết lấy tôi, nhẹ nhàng và nóng ấm, tôi đã đi chậm lại ( mệt bỏ mẹ) mặt nàng áp vai tôi, hơi ẩm ướt, nàng vẫn còn khóc.
Tuy vậy, tôi nghe rõ được nhịp tim em đang đập, rất rõ, nhanh dần, nhanh dần và nóng ấm...

Nói thật với các bạn, hôm ấy không phải là ngày tôi lĩnh lương, tôi nói dối đấy. Mà Xuân ăn tợn lắm, cỡ 3 tô là ít( nếu như lúc ấy cô đang đói hay buồn bực chuyện gì ấy) haizz mà không sao, có đáng bao nhiêu +_+  ( Tôi cá là Xuân cũng biết tôi nói dối - Xuân của tôi mà)
...
Cả hai chúng tôi nhòa vào ánh đèn đường sáng lung linh, những cơn gió bấc thổi chực thổi vào đôi môi tôi ấm áp...



http://images.yume.vn/blog/201103/13/1299960083_8429141223090440.jpg
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Bạn thấy không? Con trai yêu bằng dạ dày, con gái tiêu hoá nỗi buồn bằng dạ dày. 99% nguyên nhân đau dạ dày do đấy mà ra đấy! ối giời ơi!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjf--alr9by0iwBr_JzNnTIpBnfRCzhen0rwyg0JMl9ddi95wRPY1rJdpgTw
3.


Tôi gọi hai tô, Bún cá cho Xuân, tôi ăn bánh đa cá... Quán hàng nghi ngút khói, kiếm một góc khuất nhá nhem tối , tôi kéo ghế ngồi và gọi trà đá cho cả hai. Mà cũng kì nha, chỗ này chúng tôi đã đi có thảy cả ngàn lần mà không biết tên ( hẳn rôi, nó là quán lề đường) thậm chí tôi còn chẳng nhớ nó nằm ở đường nào nữa. Tất cả tối om không nhìn thấy mẹ gì biển hiệu đường xá hết, chài, mà tôi cũng đếch quan tâm, nhắm mắt tôi cũng đến được, nó ngay gần bốt Hàng Đậu , bạn cứ men theo đường Long Biên, đi tiếp một đoạn, sẽ thấy có một con hẻm ( à không, đường mới đúng chứ) nằm bên trái , phải rồi, bạn rẽ vào đi - là nó đó, nó nằm ngay đầu hẻm luôn ! Nhưng nhớ là đi vào buổi tối nhe bạn (với bồ nữa thì tuyệt ) - đúng rồi, nó hoạt động từ chập tối đến cái lúc mà những ả gái ăn sương đỏng đảnh cuối cùng cũng đã êm ấm làm cái phận sự của mình rồi - đúng, giờ "cao điểm" của nó đó!
Tôi thầm gọi tên -  Ả Bún cá tuyệt trần !
Tôi chả quan tâm đến mấy ả gái ăn sương đâu nhá! Dù đôi khi tôi vẫn thấy... thương thương.
...
- Anh này
Xuân ngước mắt lên, mùi đang thò lò
- Gì ?
- Ngon nhỉ?
- Ăn đi, mệt! (Mẹ con điên - nó nói câu này đến cả ngàn lần hai đứa đi ăn cùng nhau rồi)
Tô của tôi vẫn còn nguyên vậy, hẳn tôi đang ngắm Xuân ăn.Bé nhe răng cười hì hì Đoạn,lại cắm mặt cuống tô bún đánh soạp. Đồ con heo!
...
- Anh này
- Lại nữa
- Sao anh hay chửi thề thế ?
ẶC! CHẾT MẤT

Bé đọc được suy nghĩ của tôi, mẹ nhà... bé!
Tôi thờ ơ:
- Thì sao?
- Chả sao cả
- ...tưởng em khó chịu?
- Xì, em đâu phải bà già, khó chịu thì em đã out anh lâu rồi
Nói đoạn Xuân cười hì hì:
- Khó chịu thì bún cá đâu có đến lượt em, nhỉ?
- Ừ, câm miệng ăn đi
...
- Nhưng mà anh này
- Mẹ...cái gì?  Nó không muốn bạn được nghỉ ngơi để làm một việc gì, chí ít là...ngồi ngắm nó ăn!
- Anh mà hay chửi thề như vậy, chẳng ai yêu anh hết đâu.
- Sao mày biết ? tôi hơi tự ái
- Thì con gái người ta thấy ghét chứ sao.
- Kệ tao!... thế mày thấy ghét lắm à?
- Em thì khác
- Khác gì? Tôi buột miệng:
- Em là em của anh mà. Nó nói tỉnh bơ
Rồi nó  hì hì cười cắm mặt vào tô bún như thường.
....
Bỗng dưng tôi thấy buồn buồn, đoạn tôi thờ dài,nhắm mắt lại và tợp một ngụm trà đá to. Mẹ kiếp, chà chát quá!
- Cần quái gì người yêu!
Nó trố mắt:
- Thật không?
- Ừ , tôi ra vẻ từng trải - Anh không mê được mấy đứa con gái bây giờ (tôi thoáng nhớ về cái liếc xéo của "ả xe buýt" ). Bọn nó xấu tính bỏ mẹ....
Chợt tôi nhìn Xuân, biết mình nói hớ, tôi vội bao biện:
- Nhưng gì cũng có ngoại lệ của nó! Tôi triết lý.
- Em biết rồi!
- Biết gì?
- Ngoại lệ là em chứ gì! Bé toét miệng cười.
Tôi suýt đánh rơi cả ly trà đá trên tay! Nó nói hồn nhiên thấy mẹ.
ẶC ! CHẾT MẤT!
Đặt vội ly trà đá xuống bàn. Tôi run người vì lạnh. bây giờ tôi mới nhận ra tay tôi còn đang cóng buốt. Tôi méo miệng chả biết nói gì nên cấm khẩu luôn
Tôi tránh mắt Xuân, hình như nó vẫn còn hơi đỏ đỏ.
- Hi hì, anh chẳng phải nói đâu, em biết mà
Mẹ kiếp, Nó thì biết gì, láo toét!
- Đúng rồi, anh chẳng phải yêu ai cả, mệt lắm!
...
- Sao mày biết? tôi vẫn tránh mắt Xuân
- Chị Hương bảo thế ( Hương là chị gái ở cùng phòng với nó - cũng hiền xinh, hình như có yêu mấy lần nhưng giờ đang " trướng rủ màn che" )
- Thế à? Nói xong tôi mới biết hơi vô duyên
- Ừ, chị ấy nói yêu đương làm gì cho mệt, lũ đàn ông con trai thằng nào cũng như cục nước đá ấy, chỉ được cái "cứng" thôi chứ lạnh lùng và chả hiểu tâm lý con gái gì hết! Xuân bô bô (nó không biết là có 1 thằng đang chồm hỗm đây à)
...???
Tôi liếm môi:
- Em tin không? Tôi nói bằng cái giọng run run pha chút bực bội (mẹ bà Hương quỷ sứ)
- Tin chứ! Xuân vô tư
...???
- Thế không có ngoại lệ à?
- Không! Hì hì, đoạn nó lại cắm mặt xuống cái tô
Mặt tôi đần ra. Tôi cá là nếu có cái gương ở đấy tôi sẽ độn thổ mất! Vừa tức anh ách vừa khó chịu...
Đang định phản công thì bắt gặp ánh mắt nó, nó ngẩng lên nói giọng " tử tế" ( mẹ, đừng có nói là nó dỗ dành tôi chứ - tôi đếch chịu được mất)
- Hi hi, thế nên em cũng sẽ không thèm có người yêu đâu!
Đoạn nó tiếp:
Ngày nào chúng mình cũng đi ăn bún cá thế này là em thấy vui nhất!
...
Tôi chả biết nên buồn hay nên vui nữa các bạn ạ. Tôi nhìn xuống tô bánh đa còn nguội ngắt của mình, nó đã nhão nhoẹt từ lâu. Bé Xuân này, nó chuyên làm người ta phát khùng mà... không hiểu sao, lúc ấy tôi lại buột miệng:
- Thế nãy em nói có ai bắt nạt em? Anh...
Tôi chưa nói hết câu, nó đã với bà chủ quán bằng cái giọng bô bô. Cái đồ...vô duyên!
- Một bún nữa nha bà chủ!
Tôi suýt sặc khan.
- Có ngay... tiếng bà chủ đáp lời... tôi nghe nó xa xăm thế quái nào ấy, haizzzzzz.
Không biết Xuân có nghe thấy tôi nói gì không vì ngẫm ra, tôi cũng vừa nói một câu vô duyên không kém gì nó
- Anh không ăn đi? nát hết bây giờ
...
- Anh không thấy đói à? Em ăn nhé!
Xuân không chờ câu trả lời của tôi, nó gạt tô bánh đa của tôi qua nó, toan cắm mặt vào...tôi nhìn em không chớp, hình như em cũng biết tôi đang nhìn, em ngẩng lên trong sáng:
- Nha???
- Ừ, ăn đi!
Hi hì, nó cắm mặt xuống tô bún cá! Giời ạ! Không biết kiếp trước nó có phải là heo không nữa!
...
Nhìn nó ăn mà tôi vừa thấy thèm thèm, vừa thấy vui vui, buồn buồn... khó tả... tôi tợp thêm một ngụm trà đá. Trà đá nhạt nhẽo vô cùng, hẳn đá đã tan từ lâu, nhưng vẫn còn lạnh lắm , đưa mắt nhìn ra phố đêm giờ đã thưa xe cộ, các cửa hiệu cũng chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, mùa đông mà... Chỉ còn những ánh đèn đường leo lét... cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa dẫn trong đôi mắt tôi...mặc dù tôi không khóc, thật đấy, tôi không phải là đứa hay khóc, có thể là từ hồi bé đến giờ tôi chưa bao giờ khóc cả...
Tôi vẫn cứ chêm một tiếng thở dài vào màn đêm tĩnh lặng...
- Tới đây!
Thằng bé chạy bàn đã đặt một tô bún nóng hổi ngay trước mặt tôi, đoạn nó nói:
- Của anh này!
- Cám ơn cu.
Nó liếc Xuân 1 cái, chừng một giây, không hơn rồi dông thẳng , tôi chợt quay lại nhìn Xuân, cô đang cúi mặt xuống tô bánh đa của tôi, mái tóc xõa sượi, cô đang nấc...

Tôi biết Xuân không hề thích bánh đa cá một tẹo nào, không một tẹo nào,  huống hồ là bánh đa cá nhão nhoét!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Mẹ thằng này, làm ta cười muốn chết :))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Chết đi cưng :)) hề hề, chuẩn bị sang trích đoạn khác ! :p
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]