cảm ơn chị hương giang đã tặng em bài thơ hay nha chị !
BAY CÙNG MÀU NẮNG
1 Sáng tinh mơ giọt sương tròn mọng hạt
Cỏ non vờn mình trong ánh nắng ban mai
Mây nhẹ trôi ngang tầm mỏn đá
Tuyết phủ trắng cả bạt sườn non
2
Nó mơ màng tỉnh dậy
Khi tiếng chim còn chưa gọi bình minh
Nó ào theo một tiếng gọi vô hình
Bước chênh vênh giữa những làn sương ẩm
Một dải trắng đu cành héo úa
Sắc xuân tàn nó bước giữa cô đơn
3
Nó quen anh trong một chiều gió lộng
Nắng hanh hao làm thức dậy tình yêu
Mùa lại mùa nỗi nhớ cứ dài thêm
Bóng hình anh càng lu mờ ảo ảnh
4
Chiều thu tàn thấy lòng mình nhạt nắng
Nó ru hồn mình trong những giấc ban mai
Đông tàn xuân sang bồi hồi nỗi nhớ
Rồi hạ về đẩy giọt lệ vương xa
5
Thấp thoáng bóng chiều tim ngắt dòng sông
Dòng sông quê hương hiền hoà trong ánh mắt
Tuổi thơ xưa rội theo dòng trở lại
Mang mảnh hồn vương đất mẹ thân yêu
Quê hương xưa cảnh vật cũ tiêu điều
Xác xơ cỏ vàng đung đưa trước gió
Lặng nghe hè thắm trên từng ngọn cỏ
Nó bồi hồi thương nhớ bến quê xưa
6
Khi mặt trời lặn sâu về đáy giếng
Hồ thu vắng lặng không một tiếng thở than
Nó thấy lòng mình ngây dại
Nước mắt rơi theo những buổi trăng tàn
7
Rồi nó chìm sâu vào giấc ngủ
Chỉ có gió thổi, sóng vỗ dạt dào đuổi về phía bình minh
Vầng dương từ từ nhô lên từ lòng biển
Nó tung cánh tưởng mình như là gió ...là mây...!
TTL
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...