Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lệ Duyên

bốn bên là nhạc là tình
mà sao ta chỉ một mình cô đơn
thật lòng tôi muốn van lơn
người qua kẻ lại chốn này cho vui
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

trời hỡi trời! có ai hiểu được lòng ta
mỗi ngày sống cũng là một ngày chết dỡ
thi sĩ nào chẳng mang tình yêu tan vỡ
sao ta buồn, ta ôm hận cô đơn

ta biết chắc người cũng yêu ta
bằng thơ ca và trái tim lãng tứ
nhưng tình yêu đâu hẳn là mọi thứ
yêu là yêu mà có lấy được nhau đâu

thôi nhé em , vĩnh biệt mối tình đầu
ai cũng thế cũng sẽ phải khổ đau
ai cũng cần đến mối tình sau
thôi em ạ, đừng gieo buồn lên đôi mắt
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Việc gì cứ phải van lơn
Ta đây là chúa cà chơn chốn này
Đối thơ!  Để đến hết ngày
Tối ta rảnh rỗi cùng say với nàng...

Bập bập kính chiếu yêu của ta lại nhìn chàng ra nàng rồi!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

đời ngu muội nên ta hoài đau xót
em cứ cười cứ vui nữa đi em
rồi một khi khoảng cách đã xa thêm
ta hối hận cho lòng ta thương nhớ

ta yêu người từ những trang thơ
bài viết cuối ta không vào được nữa
có khi nào trong đêm mơ người nhớ
gọi thầm tên...
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Ơi! Phật sói không giận ta đấy chứ?
Cớ chi người không dùng bút(danh) Hàn Tư
Khách qua đàng xem nam hay nữ thực hư
Ta đã ngó người là trang tuấn tú
Hơn con ta có mấy tuổi thôi
Thơ sao buồn mít ướt tim côi.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

ta chẳng hiểu người muốn nói điều chi
con của ta hay của người cũng thế
đời không vui nên ta đề chữ Lệ
mong gặp người ta phóng đại chữ Duyên
cớ chi người bắt ta phải ưu phiền
ta không muốn...ta ngàn lần không muốn
so với anh Hàn ta hơi muộn
nhưng nỗi buồn ta có kém cạnh chi
cũng sầu biệt cũng chia li
cũng tan vỡ như trăng buồn rơi vỡ

điều người nói như nhát chém ngang tim
"con em lớn gần bằng anh rồi nhỉ"
tôi yêu người trong bao nhiêu ý nghĩ
mà em đành phụ bạc thế sao em?
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Tuổi 20 !

Còn trẻ thôi mà mới đôi mươi
Hãy vui lên trong vạn tiếng cười
Đừng làm rầu rĩ héo hoa tươi
Tuổi hai mươi đời người đẹp nhất

Luôn mơ ước nhiều điều chân thật
Có vất vả đôi lần lật đật
Mới bước vào trang của thời gian
Dù bao vất vả với gian nan

Lệ vẫn ước duyên tràn duyên nợ
Hãy cho đi để được cho mình .

HP : 11-6-2012
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Lệ Duyên đã viết:
ta chẳng hiểu người muốn nói điều chi
con của ta hay của người cũng thế
đời không vui nên ta đề chữ Lệ
mong gặp người ta phóng đại chữ Duyên
cớ chi người bắt ta phải ưu phiền
ta không muốn...ta ngàn lần không muốn
so với anh Hàn ta hơi muộn
nhưng nỗi buồn ta có kém cạnh chi
cũng sầu biệt cũng chia li
cũng tan vỡ như trăng buồn rơi vỡ

điều người nói như nhát chém ngang tim
"con em lớn gần bằng anh rồi nhỉ"
tôi yêu người trong bao nhiêu ý nghĩ
mà em đành phụ bạc thế sao em?
Lời phụ bạc nói ra đây hơi sớm
Ta yêu người như bạn nhỏ của ta
Thấy ngươi buồn ta cũng xót xa
Tuổi sinh viên đang tuổi hoa tuôỉ mộng
Đã sầu biệt, ly tan như bóng trăng dưới nước
Thôi nín đi! lên Chảo Nóng cho khô
Mùa hè sinh viên đang náo nhiệt mong chờ
Hy vọng  sẽ có ngày gặp lại
Trong bộ dạng tươi vui như hoa nở đúng mùa.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

hoa nở rồi, người đến hái đi thôi
đừng để úa để tàn thêm chi nữa
đời không vui nên ta bỗng thấy thừa

người đi đó
đã về chưa
cánh cửa chiều khép hoàng hôn vào ngõ cuộc
giá lạnh ơi xin mi đừng heo hút
cho ân tình
chia cách bởi phôi phai

chiều chúa nhật
tiếng kinh cầu ngưyện hồn ai
sao chầm chậm
như tiễn chân một mối tình vụng dại
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thanh Sơn

SỐNG
Chết đi, sống làm gì
Cho nhân gian, thêm một người đau khổ
Đời đẹp lắm khi nhìn từ dưới lỗ
Đó mới nhận ra, ta hạnh phúc nhường nào

Có gì đâu, chỉ là một nỗi đau
Con tim liêu xiêu, vốn đã nhiều vết sẹo
Buồn làm gì, để đời cười ngặt nghẽo
Thử chết đi rồi, mới thấy sống là vui

Nếu chẳng thể, hãy để nỗi buồn trôi
Cuộc sống đủ lắm rồi, đâu cần thêm một người đâu khổ
Mặt đất tuy chật, nhưng chắc còn tìm được cái lỗ
Cho ai đó nhìn đời, để thấy đẹp hơn

Sống cần đéo chi mà phải dỗi hờn
Có xót xa, ghi sổ đời thù vặt
Còn hãy sống, bằng tâm hồn trong vắt
Không vui buồn, và bỏ mặc nhân gian

Chẳng cười thời thôi, việc gì phải khóc
Kẻ qua đàng, đôi lời mọn tầm nhân./.
TT110612
dẫu rằng bèo nước cũng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối