Hoàng hôn xuống mặt trời như đi ngủ Sau một ngày rong rủi khắp nhân gian Tia nắng khuất,nhường màn đêm đem lại Bóng tối lại gần thêm lạnh trống thời gian
Ta mãi vẫn đi kiếm tìm vô vọng Thuở một thời hạnh phúc ngắn bên ta Một chút trong ta tiếc điều qua vội Khi biết người đã mãi thật xa ta...
Nhớ mãi người ơi! Nhớ ngày xa ấy Một thuở bên người Sưởi ấm tim ta Nhớ mãi Anh ơi!Dù chưa tròn tay ấm... Hay nụ hôn đầu còn ngại trao nhau...
Đêm hoang vắng ,đêm buồn thêm hoang vắng.. Chợt thấy người...Hạnh phúc sóng đôi nhau Ta đơn lẻ ngỡ mình như đợi.... Đợi một điều mà khoảng cách đã thật xa...
Dù biết cuộc đời này,có những lúc chẳng được yên Nhưng hãy cố giữ cho mình chút bình yên...Người nhé Hãy ngắm lá Thu rơi ,Cho vơi nhẹ nỗi sầu Và một chút thanh thản,Khi nhìn ngàn vì Tinh Tú
Hãy thả bước chân hoang Tìm thiên đường ngày xưa đánh mất Dù chỉ riêng mình.... Nhưng vẫn cảm thấy nhẹ vơi....
Hãy nhắm mắt Tìm chút gì hư ảo Dù biết tình xa...Tình vuột khỏi tầm tay Nhưng để trong ta có chút gì tiếc nuối Cuộc sống hôm qua ,có một khoảng khắc êm đềm
Trong đêm vắng bất chợt buồn vì cô lẻ Xin chớ buồn và đừng để giọt lệ rơi Vì ngoài kia ,ta thấy chiếc lá rời cành Gió cuốn lá xa cũng cô đơn lẻ bạn
Nếu một lúc nào đó ta cảm thấy chơi vơi Thì hãy đón hạt mưa cho tuôn nhẹ khỏi tay mình Giọt mưa biến thành nước theo tay rỉ giọt Rồi cũng tan biến hòa thành dòng nước chảy rời tay
Cuộc sống này đôi lúc chẳng còn gì bận bịu Dẫu có lắm ưu phiền cũng tan biến hư vô Vậy ta cố nắm bắt ..đừng theo đời hoán đổi Giữ thân ta đừng kéo theo vòng xoáy cuộc đời
Cái khát khao trong ta quá nhiều ...Vì ta còn thiếu Vốn dĩ vậy rồi..Khó có được bình yên Vậy ta cố sống...cố quên điều phiền muộn Để nhẹ vơi ,Khi trả hết cho đời..
Cuộc đời hai chữ NỢ DUYÊN Nào ai biết trước Thuyền trôi bến nào.? Đôi khi lòng chút xôn xao Chữ DUYÊN chữ NỢ biết vào tay ai.? Đời như một giấc mộng dài Đường cong Đường thẳng bước hoài thấy đâu.? Những khi Thức trắng đêm sâu.. Hoài mong chuyện cũ...Thêm đau nỗi lòng..