Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Báo Tuổi Trẻ, Thứ Sáu, 31/12/2010, 06:21 (GMT+7)

"Thuốc" chống stress ở ngay... đôi môi



Cho đến nay chưa thuốc nào có hiệu lực kháng stress đến độ uống vào quên ngay nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Ấy thế mà theo nghiên cứu hẳn hòi ở Đại học Bremen (Đức), một nụ hôn đích đáng nồng nàn có tác dụng mạnh gấp 200 lần morphin.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=472708
Nụ hôn có thể giúp cải thiện huyết áp, giảm cân...- Ảnh: QUÂN NAM





Hay hơn nữa là tác dụng cho cả đôi bên. Dễ gì có thuốc uống một thành hai. Cho dù một rưỡi đi nữa vẫn là quá hay.

Nói có sách mách có chứng. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh nhiều loại nội tiết tố thặng dư của tuyến giáp trạng và tuyến thượng thận sản sinh trong tình huống stress bị trung hòa cái một sau cú hôn nồng nàn. Nụ hôn quả thật chẳng khác nào thuốc chống stress không mất tiền mua cũng không cần toa. Nhưng đừng vì thế mà “không hôn không về” rồi có khi khó tránh vài “phản ứng phụ”!

Đi xa hơn nữa, chuyên gia về nội tiết tố ở Bremen đã khuyến khích người sắp đối đầu với tình huống căng thẳng, như trước kỳ thi, đợt phỏng vấn, buổi thuyết trình... nên chuẩn bị nụ hôn nồng thắm trước khi thượng đài. Nhờ được một cái “chùn chụt” - vài cái càng hay - nội tiết tố dopamin vốn được phóng thích trong lúc bồn chồn lo lắng sẽ có tác dụng hòa hoãn hơn nhiều khi pha loãng với endorphin từ đôi môi mời gọi.

Người được hôn vì thế ra sân với cảm giác ăn thua không còn quan trọng, vì đằng nào cũng vừa mới thắng và nhờ đó dễ thừa thắng xông lên.

Cũng nhờ ảnh hưởng của endorphin trên hệ tuần hoàn nên nụ hôn qua đó có tác dụng cải thiện huyết áp. Người có huyết áp thấp nên hôn cho thường vì làm gì có thuốc nào khéo hơn, chỉ nhờ hôn mà bớt chóng mặt? Chỉ có điều là đôi khi khó tránh bủn rủn tay chân! Dù vậy tính lại vẫn còn lời.

Không chỉ có thế, ai hôn nhiều người đó lâu già. Ai biết cách hôn cho đúng điệu là người tự căng da mặt mà không cần bơm chất keo. Lý do là vì khi hôn tất cả 38 cơ mặt đều co giãn đồng bộ. Nếp nhăn nào xuất hiện cho nổi!

Chưa kể hôn đằng nào cũng là vận động, nghĩa là tiêu hao năng lượng. Mỗi nụ hôn kéo dài 3 phút làm mất 12 kilocalo. Như thế, thay vì cắn răng ăn kiêng, tại sao không tăng phần “vật lý trị liệu” của đôi môi để giảm cân cho người béo phì, giữ eo cho người sợ mập?

Có bệnh tất nhiên phải tìm thầy chạy thuốc. Chỉ đáng tiếc là nhiều khi để đánh thức sức đề kháng đang bế tắc đâu đó, để tìm lại niềm vui mỗi khi chào ngày mới chỉ cần hôn ai hay ai đó hôn mình. Có khó gì đâu một nụ hôn. Hà tiện làm chi để rồi tiếc nuối.

Bước vào năm mới 2011, qua trang Sống khỏe của Tuổi Trẻ xin chúc bạn đọc gần xa 365 ngày lúc nào cũng có dịp dùng ngay thuốc tốt. Thuốc có sẵn trên môi cho dù phải bơi trong bể khổ cuộc đời vẫn thấy... sướng!

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG


Phương pháp điều trị nào cũng có phản ứng phụ. Trước hết, đừng lạm dụng vì dùng lố liều lượng dễ... mệt!

Kế đến là kỹ thuật khi thao tác. Theo thống kê của bà Ingelore Ebberfeld, chuyên gia cả đời nghiên cứu về nụ hôn, hơn 90% phụ nữ nhắm mắt khi hôn, trong khi chỉ 30% đàn ông làm như thế. Không hiểu tại sao, nhưng tốt nhất không nên “nhắm mắt đưa chân”!
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Bến sông, hoa vàng nhạc ngựa



AT - Có những bến sông đã dần vào lãng quên, có những chiếc xe ngựa miền quê cũng dần quên lãng vì vùng đất quê đã dần đi vào đô thị hóa.

Sẽ không còn bến sông thì sẽ dần vắng bóng con đò. Sẽ dần mất đi những vồng hoa vàng vạn thọ thì cũng vắng dần tiếng nhạc ngựa trôi trong sương sớm những ngày áp tết.

Ở phố tôi sống, ngày trước có một bến xe ngựa đặt gần đầu chợ, mỗi sáng tiếng lục lạc rộn rã như đánh thức một góc thị trấn nhỏ và dần dần nó bị chen lấn bởi các loại xe cộ khác. Sau rốt nó về một con đường khác yên tĩnh hơn để một sớm mai kia, kẻ phố chợt ngỡ ngàng vì tiếng gõ móng lẻ loi cũng không còn.

Bây giờ xe ngựa đã về lại nơi cũ, nơi nó xuất phát từ những làng quê, từ một bến sông mà đợi kẻ quê lên phố. Cũng không còn như những ngày trước, có những chuyến xe ngựa đi trong mờ sương vó ngựa lóc cóc gõ dồn, tiếng người, tiếng nhạc ngựa leng keng cùng quang gánh mà đi về đất phố. Thuở nhỏ, tôi cũng từng theo mẹ đi trên những chuyến xe ngựa, xuất phát từ bến sông kề mái đình dưới tán cây si già buông rễ. Đó là những ngày của tháng chạp. Khi mùa xuân đã về, khi nắng hanh vàng trải lên khắp mọi miền, khi mọi sinh hoạt đang hối hả...

Những chiếc xe ngựa sẽ gần gũi hơn với phố phường, dù vẫn tiếng lóc cóc quen thuộc nhưng đầy rộn ràng, vẫn kiểu dáng người phu xe ngồi nghiêng nghiêng một bên, vẫn điếu thuốc hình loa kèn to sụ, vẫn ra roi nước kiệu với hoa vàng từ vạn thọ, cúc, thược dược ở vùng đất bồi lở nhiều phù sa bên sông.

Hoa vàng, nhạc ngựa từ bến sông gõ móng vào đất phố năm này qua năm nọ nhưng cũng chỉ vài ngày giáp tết để đưa hoa vào phố, sau đó sẽ nhường cho các loại xe cơ giới khác thuận tiện hơn. Vì xe ngựa khoan thai, chậm rãi và cồng kềnh những sản vật, chưa kể nó ảnh hưởng đến môi trường dù không phải khói bụi kể cả tiếng ồn. Nó dần phôi pha vì sự lặng lẽ ung dung ấy không phù hợp trong cuộc sống hiện đại. Nhưng khi thấy nhạc ngựa hoa vàng đến từ bến sông, sẽ là những ngày tết cận kề với từng cánh én chao lượn sang sông, qua đồng mà về đất phố.

Nhạc ngựa hoa vàng mà một thuở tôi từng biết trong câu “Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau...” cho ngày vinh quy bái tổ về làng, nơi một bến sông có ánh trăng soi tỏ khung cửi với người phụ nữ đảm đang; cho một mùa xuân trong thi ca “Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước...” hay một thời “Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen...” để đưa dâu vượt đồng; tất cả đều đẹp và hạnh phúc của mùa xuân cho con người.

Và mỗi chiếc xe ngựa ở mỗi vùng đều khác, nó là vòm cong mái che, là bánh gỗ lọc cọc trên đường hay như xứ tôi là mui bằng, đế gỗ, băng dài, bánh bơm cùng hai càng phía trước để ngựa lọt người vào trong ấy mà rướn người cất bước, phía sau là những con người áo nâu sồng, nhai trầu bỏm bẻm, hút thuốc đất giồng chen trong ấy có cả những vành nón lá chao nghiêng.

Đêm khuya ở phố những ngày cuối năm, bất chợt trong tiếng gió luồn khe cửa lại nghe văng vẳng tiếng nhạc ngựa đổ về, nó xuất phát từ một bến sông hun hút tre xanh mà gõ móng trong mờ sương lãng đãng. Bến sông mùa này hẳn rằng sẽ vàng hoa và nhạc ngựa cũng rộn ràng để đưa từng loại hoa xuống phố chuẩn bị một mùa xuân về, cho dù đến một ngày kia nó sẽ dần đi vào lãng quên...

HUỲNH THẠCH THẢO
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Lá thư tình lạ nhứt thế giới

Thường thì những chuyện tình buồn mới hấp dẫn. Nhưng sau đây là một chuyện tình vừa lạ vừa vui. Cũng xảy ra trong bối cảnh gánh hát, chớ không đâu xa, vì cả đời của người viết bài quanh quẩn chỉ trong gánh hát. Cho nên kể chuyện gì mình biết nhiều nhứt thì dễ hơn.

Như quý vị đã biết, gánh hát thường trôi nổi nhiều nơi, có khi mưa gió rã gánh đói meo là chuyện thường. Một hôm gánh Sóng Vang nằm ụ trong một ngôi đình ở gần chợ Thủ Thừa. Mưa quá không có khán giả nào tới mua vé.

Anh kép độc của gánh Sóng Vang, ban đêm trên sân khấu thì ngầu hầm, nhưng ban ngày và ở ngoài đời lại hiền khô và có phần nhạy cảm, dễ xúc động dễ yêu. Tôi còn nhớ cái tên là lạ của anh. Tên nghệ sĩ của anh là Trường Giang, còn ngoài đời là Hai Môi. Có lẽ vì cặp môi của anh khá dày.

Hai Môi có cái khổ là bị khán giả... rất ghét. Bà con khán giả, nhứt là mấy bà già trầu, thấy anh diễn vai kép độc (phải khen đúng là có nghề) độc tới con nít cũng phát khóc, thì ghét lắm. Về tạo hình cũng hay, râu ria, mụt ruồi gắn thêm sợi lông dài, chân mày xếch ngược dữ dằn, tướng mạo càng làm người ta ghét càng ăn tiền. Vì nghề nghiệp phải vậy.

Mấy bà nói:
- Dòm thấy cái mặt nó muốn lấy guốc chọi cho nó u đầu.

Sao anh kép chánh diễn dễ thương, còn cái thằng nầy nhìn cái mặt muốn kêu lính bắt.

- Tui mà có con gái chẳng thà gả nó cho... Hà Bá còn sướng hơn.

Người ta ghét anh khi diễn tuồng thôi thì đã đành, sáng ra chợ ngồi ăn cháo lòng cũng không yên. Mấy bà đi chợ gặp anh Hai Môi liếc xéo:
- Nữa, không ưa mà cứ gặp hoài. Cái thứ gian tà hại người ta, sao không chết phức cho rồi!

Mấy bà già lạ chưa, không phân biệt đâu là vai trò trong tuồng hát và đâu là ngoài đời. Thành ra chẳng những phải chịu người ta ghét mà cuộc đời tình ái của anh Hai Môi còn bi kịch hơn.

So với anh kép mùi, trên sân khấu luôn lâm vào hoàn cảnh hoạn nạn  nhưng ngoài đời thì quá đã, được các cô gái coi hát thấy tội nghiệp. Hát bến nào cũng có vài cô xách gói đi theo anh kép mùi, còn anh kép độc thì cứ bị chửi.

Trở lại chuyện tình vui của anh Hai Môi thì như vầy. Hôm đó gánh hát Sóng Vang nằm vạ trong cái đình. Nhìn qua bên kia đường có tiệm hớt tóc bình dân. Tôi còn nhớ bức tường bên hông tiệm hớt tóc. Trên cao có cái cửa sổ. Đó chỉ là dưới cặp mắt phàm tục của tôi. Còn với anh Hai Môi thì khung cảnh cũ xì đó lại thần tiên lãng mạn trữ tình quá cỡ thợ mộc, anh Hai Môi đang yêu. Suốt ngày anh ngồi nhìn lên cửa sổ. Tôi hỏi:
- Anh Hai nhìn cái gì mà mê mẩn vậy?

Nghệ sĩ kép độc Trường Giang im lặng. Tôi nhìn theo mắt anh thấy một mái tóc dài lướt ngang qua cửa. Gió còn đưa vài chiếc lá rơi làm màu. Mái tóc dài của người con gái trên tầng lầu kia đi lại, với bờ vai gầy gầy thấy thương. Chính tôi cũng thấy lòng dạ bâng khuâng làm sao. Người nghệ sĩ thì hay mơ mộng, thường thầm thương trộm nhớ dù cho là một cái bóng của giai nhân. Còn anh Hai Môi cũng không khác. Anh đã yêu cô con gái của ông thợ hót tóc rồi!

Nói yêu là chữ mới bây giờ, còn hồi năm một ngàn chín trăm lâu lắm, tức là vào cái năm xảy ra câu chuyện tình này, thì dân gánh hát kêu bằng... "đau ma". Do không biết là bịnh gì mà hễ dính vô thì ngày không ăn, đêm không ngủ, bị ma ám như anh Hai nầy. Tối ngày cứ nhịn đói nhìn lên cửa sổ.

Bi kịch hơn, đây là mối tình đầu của anh Hai Môi. Anh còn mang nặng mặc cảm tự ti vì mình là dân gánh hát gạo chợ nước sông còn cô tiểu thơ kia là con của một gia đình làm... thợ hớt tóc, có nhà lầu, có công ăn việc làm đàng hoàng.

Vì vậy mà anh Hai Môi không dám thố lộ. Anh chỉ thở dài ngồi nhìn lên cái cửa sổ rồi lại thở dài. Mưa rơi tầm tã ngoài trời mà mưa cũng dập vùi trong lòng anh Hai Môi. Tôi nói với anh:
- Anh cứ nhịn ăn nhịn uống, ngồi thừ lừ nhìn cổ hoài như vầy thì anh chết chớ cổ đâu có chết. Anh phải tươi lên, anh phải gặp cổ, anh phải nói cổ mới biết tấm chân tình của anh. May ra cổ mới thương yêu anh chớ anh Hai.

- Anh hổng dám nói đâu. Rủi không được càng khổ thêm.

- Hổng dám nói làm sao cổ biết. Hay là anh viết thơ rồi tui đưa giùm cho.

Tôi thương anh Hai Môi quá, tự nguyện làm con nhạn đưa tin giùm anh.

Anh nói thật thà:
- Được, nhưng anh... không biết chữ.

- Anh muốn nói gì thì nói tui viết rồi tui đại diện anh tui đưa cho cổ.

- Em cứ viết là anh thương cổ quá trời luôn. Không có cổ là anh chết queo.

- Viết vậy thôi?

- Ờ.

Đây là bức thơ tình kỳ cục và ngắn nhất thế giới. Nhưng tôi lo xa, ghi thêm chữ “Cô Hai ơi” cho ngọt ngào. Cô Hai ơi, cô mà không thương tôi thì tôi chết queo. Ngày hôm sau tôi để lá thơ trong túi, qua tiệm hớt tóc. Trước đó tôi đã có quen với bác Tư “tôngđơ”, cha của cô gái trên lầu, ông rất khoái nghe tôi nói chuyện gánh hát. Nói chuyện một lúc, tôi mon men hỏi thăm:
- Bác Tư chỉ có cô Hai là con gái thôi sao? Con một chắc là cưng lắm nha!

Bác Tư trai đáp với tôi:
- Đâu có con gái nào đâu? Hai vợ chồng già chỉ có đứa con trai...

- Dạ - tôi bắt đầu thấy té ngửa.

- Có độc một đứa con trai mà vô phước quá chú ơi. Mấy năm trước nó thương con nhỏ bán bánh hỏi ngoài chợ. Mà con nhỏ  này không thương nó.
Mắt tôi nhìn qua bên kia đình, thấy anh Hai Môi vẫn nín thinh nhìn say sưa lên khung cửa sổ. Còn tai tôi thì lắng nghe bác Tư trai nói:
- Cái thằng này hổng giống tui. Người ta không thương mình thì thôi. Con gái thiếu cha gì! Vậy mà làm như có con ma ám, mấy năm rồi nó không chịu... tắm.

- Dạ.

- Nó không chịu tắm cũng không chịu hớt tóc. Cứ ở miết trên lầu, thề khi nào con nhỏ bán bánh hỏi thương nó thì nó mới tắm, xuống đất, hớt tóc...

- Cô bán bánh hỏi ngoài chợ biết chuyện nầy hông bác Tư?

- Biết, nhưng không thương là không thương.

- Cô Hai... ý quên cậu Hai trên lầu biết vậy không bác Tư?

- Biết, nhưng mà thương là cứ thương, kỳ vậy chớ.

Tôi chào ông chủ tiệm hớt tóc, trở lại đình vẫn thấy anh Hai Môi say sưa nhìn lên khung cửa sổ. Mưa lâm râm làm cho khung cảnh cửa sổ càng trữ tình hơn.

Tôi ngồi nhìn anh Hai Môi rồi bỗng nhiên chịu không nổi, bật cười ha ha. Anh Hai chỉ quay lại nhìn tôi một chút rồi lại nhìn lên cửa sổ, nơi mái tóc dài đang chầm chậm lướt qua.

Sau đó gánh hát rã bành tô, mỗi người đi một nơi. Tôi không gặp lại anh Hai Môi nữa. Nhưng tôi vẫn mãi nhớ lá thơ tình ngắn và hay nhất thế giới: Cô Hai ơi, cô mà không thương tôi thì tôi chết queo...

MẠC CAN  (Tạp san Áo Trắng)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

HẠNH PHÚC là.....khi mình là người Việtnam.
Sau bao lâu xin nhập lại quốc tịch Việtnam, hôm nay mình lại được cầm chiếc hộ chiếu Việtnam. Thật hạnh phúc biết bao.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

NanLan đã viết:
HẠNH PHÚC là.....khi mình là người Việtnam.
Sau bao lâu xin nhập lại quốc tịch Việtnam, hôm nay mình lại được cầm chiếc hộ chiếu Việtnam. Thật hạnh phúc biết bao.
....................................
Nhớ chăng em, ngày mở màn chiến dịch Đông Xuân
Em lên đường phơi phới bước chân
B.52 bom nghìn tấn dội
Kìa dáng em băng rường bước vội
Vẫn nụ cười tươi tắn ấy trên môi.
Thôn 6 Bình Dương bãi cát sóng dồi
Nắng long lanh trong mắt người bám biển
Giặc mới lui càn khi em vừa đến
Bà mẹ già kể chuyện chặn xe tăng
Quanh những bờ dương bị giặc san bằng
Đã lại mở những chiến hào gai góc
Những em bé, dưới mưa bom, vẫn đi làm đi học
Những vồng khoai ruộng lúa vẫn xanh tràn
Trong một góc vườn cháy khét lửa Na-pan

Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc.

Và em gọi đó là hạnh phúc.

...............................
Thơ Bùi Minh Quốc
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Xin được chia sẻ niềm hạnh phúc này cùn bạn Nam lan.
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Chân cầu thang mòn vẹt

Nhà vỏn vẹn 40m2 mà đến sáu người ở. Nhưng mỗi khi cần gặp nhau lại thật khó, toàn phải dùng đến điện thoại. Bởi lẽ sáu người có khi nào ở nhà cùng một lúc đâu.

Có những ngày ở nhà vào buổi sáng, thèm một tiếng người thân gọi tên mình lại vắng tanh. Chắc giờ này em gái đang ở trường, anh Ba thì đang kéo cáp ở một công trình điện nào đó, còn anh Hai thật không biết làm gì, ở đâu nữa. Riêng ba mẹ là tôi biết rõ nhất. Hẳn giờ này dưới nắng chợ chang chang, ba mẹ đang khản cổ mời người mua rau.

Tôi đi suốt, sáng sớm mất dạng, tối khuya mới thấy mặt ở nhà, ngày thứ bảy, chủ nhật cũng thế. Có khi về sớm nhưng tôi lại nhảy tót lên gác, dán mắt vào máy vi tính, bài vở, chẳng còn để ý gì đến ai cả.

Anh hai cưới vợ, ra riêng. Ngôi nhà chỉ còn lại năm người, lại rộng ra thêm. Tôi thường ngồi ở chân cầu thang để nghe ba dạy về cuộc đời. Chân cầu thang làm bằng gỗ đã mòn vẹt, chứng tỏ thời gian tôi ngồi nghe ba chuyện trò về cuộc đời không hề ít hơn thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Thời gian trôi qua, tôi đem những gì mình học được từ ba, đánh đu với cuộc sống, với nhiệt huyết của tuổi trẻ tràn trề. Những lời ba dạy làm bước chân tôi vững tin. Có thất bại, nhưng chẳng có hai chữ "từ bỏ” trong bài giảng của ba ngày nào. Thế nên tôi vững vàng đứng lên và tiếp tục bước đi.

Có những đêm tôi len lén vén màn nhìn đứa em ngủ say. Có những hôm giả bộ thức giấc để nghe tiếng ba thì thầm với mẹ chuyện sẽ mua rau gì, mua bao nhiêu bó rau cho buổi chợ sáng nay. Và để lấp khoảng trống trong lòng mình trong ngôi nhà rộng buồn mênh mông có chân cầu thang mòn vẹt.

TRỊNH LÊ
 (Tạp san Áo Trắng)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Màn cầu hôn gây chấn động tới... CNN



TT - Dù trước đó đã làm bùng nổ cộng đồng mạng với màn cầu hôn bằng điệu nhảy flashmob (tạm dịch: nhảy đồng diễn trên phố), hai nhân vật chính trong clip “Trang and Nam proposal flashmob at UCLA” chẳng bao giờ ngờ rằng hình ảnh của mình đã bay tới... CNN (một trong những kênh tin tức hàng đầu thế giới)!

Kênh truyền hình trên đã đề nghị phỏng vấn ngắn Trang và Nam (hai bạn trẻ người Mỹ gốc Việt) cho bản tin “American morning” (tạm dịch: Buổi sáng ở nước Mỹ) vào ngày 29-9 vừa qua.

Trước đó, vào ngày 24-9, Nam đã có màn cầu hôn độc đáo với Trang bằng cách thực hiện điệu nhảy flashmob cùng hàng trăm người khác trong khuôn viên Trường ĐH California ở TP Los Angeles (UCLA, Hoa Kỳ). Khuôn viên UCLA cũng là nơi đầu tiên mà hai người đã gặp và quen biết nhau.

Chỉ mới xuất hiện trên mạng từ ngày 26-9, clip trên đã thu hút gần 650.000 lượt người coi và hơn 2.500 lời bình luận. Hầu hết mọi người đều mong đôi bạn Trang - Nam sẽ sớm có tin vui và một tương lai tốt đẹp bên nhau.

Nick Chickenjuice trên trang YouTube cho biết: “Tôi là một trong những người tham gia tiết mục nhảy trên. Tôi cảm thấy rất tự hào và thấy nó đẹp hệt như một chuyện cổ tích”.

CÔNG NHẬT

Video link: http://www.youtube.com/wa...p;feature=player_embedded
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]