Trang trong tổng số 2 trang (20 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

...
Có một khoảnh khắc nào đấy, tôi đã men theo thời gian để với tìm ký ức...Sự cố gắng, cố gắng không mệt mỏi ấy cũng không níu kéo được gì khi ký ức ngày một hững hờ và như tuột khỏi tầm với...nhẹ nhàng như sương khói...

Ký ức ấy, phải chăng là những ảo ảnh của một thời thơ dại...có lẽ theo thời gian...sẽ khác, sẽ lớn lên và trưởng thành hơn...

Topic này, tôi đi dọc theo thời gian để ghi lại những câu chuyện có thực trong cuộc sống, về ký ức của một người, nhiều người sống qua những thời kỳ khác nhau mà tôi nghe bà, nghe mẹ, nghe Bố và những người xung quanh tôi kể, hoặc có thể bất chợt tôi đã được dự trong một phân cảnh nào đấy...Những ký ức xen lẫn buồn vui...nhưng rất thực...Tôi sợ một ngày nào đấy, ký ức sẽ phôi phai bởi người kể những ký ức ngày càng ít dần đi...và mỗi ngày...từng sự kiện, hồi ức...ngày càng ngắn lại theo tuổi tác...

Tôi mở topic này để ghi lại những gì tôi biết, xem như một nơi để cất giữ những gì tôi tâm đắc, tôi yêu thích, tôi đồng cảm và muốn sẽ chia hoặc giả tôi không đồng tình và lên án...

Ký ức mãi mãi là ký ức, không thể nào thay đổi được...nếu trong quá khứ ta đã lỗi lầm, đã nông nổi...nhưng soi vào ký ức, vào quá khứ để nhắc nhở mình những điều tốt đẹp đã làm ở thì quá khứ và những điều cần phải cân nhắc và thận trọng hơn để tránh những sai lầm, đổ vỡ và hối tiếc ...ở thì hiện tại và tương lai...

Tôi sẽ cố gắng không để cảm xúc của tôi chi phối những mảng ký ức mà phải cố gắng lắm, cuộc hành trình đi dọc thời gian này...tôi mới ghi lại được...

Có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng ký ức : VÙNG GIẢI PHÓNG
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

^_^...
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

VÙNG GIẢI PHÓNG



Nhà chị ở ven con sông Vàm cỏ Tây, nơi có bến đò được người ta gọi bằng cái tên là lạ: bến đò Ái Ngãi…Không biết nguyên do từ đâu, nhưng khi chị được sinh ra và lớn lên, cho đến tận bây giờ người ta vẫn gọi bằng cái tên như thế…
Bến đò thoai thoải, hai bên là những hàng dừa lửa thẳng tắp thật cao dẫn xuống tận bến, khi nước lớn dâng lên tận cái chòi lá cũ kỹ trống huơ trống hoác và thường rung lên bần bật mỗi khi có cơn gió thổi qua…Tưởng chừng sẽ đổ sập, vậy mà vẫn cứng cỏi và mạnh mẽ trước bao cơn dông, cơn gió của thời tiết khi giao mùa và chỉ chịu ngã xuống khi người ta thấy cần phải sửa, đổi…
Những khi nước ròng, để lộ ra một bờ dài những hạt sỏi đen tròn, nho nhỏ lẫn lộn giữa những sình, cảm giác khi người đặt chân lên sẽ ngập vào trong sình ấy chứ…Vậy mà lại chắc chắn ra phết, bao năm, bao tháng ngày càng chắc chắn hơn theo con nước lớn, ròng…
Chỉ cách một con sông và một bến đò…nhưng bên chị là vùng giải phóng…chị nghe mọi người bảo thế, bởi ở đây có những con người hiền lành chỉ bắt nạt những người dữ và ác thôi, những người này không bắn vào bố mẹ, người thân, làng mạc quê hương mình…Ở bên bến sông này, tiếng súng chỉ nghe văng vẳng từ bên bờ bên kia lại , ở đây chị có thể tung tăng chơi đùa với tuổi thơ của mình dọc theo bến nước cho đến hết năm lên 10…


Bước sang tuổi 11, chị là một con bé đen nhẻm, gầy và cao khẳng khiu không có gì đặc biệt cả, ngoại trừ đôi bắt đen tròn và thật sáng. Đôi mắt như biết cười, biết nói, biết lấy lòng mọi người..và khi gặp chị, câu đầu tiên mọi người hay nói: Con bé có cặp mắt lanh quá! Chị ngơ ngác nhìn mọi người, rồi lại toét miệng cười, chạy trốn sau lưng bà nội…Bà Nội bỏm bẽm nhai trâu, chửi yêu cháu gái: Tổ cha mày, bày đặt mắc cỡ…Nội cười…
Mười một tuổi, một hôm chị thấy nhà mình có khách, một người khách gần trạc tuổi của Mẹ chị đến nhà mang theo ít trầu cau và cặp rượu…Người khách ấy nói chuyện với Bà Nội và cha mẹ chị …thật lâu. Không biết câu chuyện ấy là gì nhưng khi cây nắng đã đứng bóng cây rơm trước nhà chị, Mẹ chị chạy vào buồng, dắt chị khi ấy đang ngồi chơi với những món đồ chơi bằng trái mù u ra chào người khác, chị loáng thoáng nghe Bà Nội  nói: Vậy mùng 9 tháng tới hen Thím Ba? Chị thấy người khách gật đầu…
Người khách kéo chị lại gần vuốt mái tóc khét nắng của chị rồi nói: Con nhỏ thiệt lạ…Chị nhìn người khách và cười toe toét với cái miệng sún hết 3 cái răng cửa…
Và rồi chị gần như không nhớ gì đến người khách lạ ấy…cho đến ngày mùng chín tháng tới…Cái ngày mà nhà Nội chị có thật nhiều người, mà ai cũng mặc đồ đẹp cả, che dù nữa…Nghe con út Đẹt nhà Thím Ba Bẩu nói, những người này đến từ bên kia sông…nơi có nhiều người ác…
Tự dưng một sư lo lắng rất trẻ con xuất hiện khi chị thấy nhiều người từ nơi có những người ác đến nhà…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

...
Những người này nói chuyện với bà Nội và cha mẹ chị thật lâu...Rồi mẹ kêu chị vào nhà, thay quần áo đẹp...vừa chải tóc cho con gái, mẹ nói: Lên nhà thưa mấy cô mấy bác đi con, ngày mai bà Nội, cha mẹ và anh hai, chị ba đưa con Tư sang ở nhà má Ba nhôn...Con qua bển ở với má Ba thời gian cho má ba đỡ buồn...tội nghiệp Ba thằng út, ổng mới bỏ má con nó mừ...
Thằng út thì chị nhớ, nhà nó ở bên kia bên đò, lâu lâu nhà chị có đám giỗ hay nhà nó có đám gì thì hai gia đình có qua lại, khi chị qua bên ấy ăn đám giỗ hoặc đám cúng đình cùng bà Nội đều gặp nó...Nghe mẹ nói, chị ngây thơ hỏi: Ba nó làm sao mà bỏ nó vậy mẹ...
Mẹ chị rơm rớm nước mắt: Ông đi làm cách mạng, hôm qua bến đò về thăm má con nó, bị tây phục bắn chết rồi phơi xác trên Đình mấy bữa rày...
Tự dưng, chị thấy thương Thằng út lạ...

Bữa tối hôm đó, những cô hai, cô ba và bà năm, bà sáu nhà Thằng Út ở lại nhà chị...Bà Nội dặn chị qua bển phải nghe lời mọi người, cha chị ngồi ở ngoài sân hút thuốc nhìn ra bến, chị chạy ra ôm cổ cha dụi dụi vào cái cổ có cái mùi mằn mặc của sông nước vùng này, chợt nghe tiếng cha nói: Vô ngủ sớm đi Tư, mai qua bển rồi...
Đêm, chị ngủ với mẹ khác với mọi lần là ngủ với Nội...Mẹ dặn chị rất nhiều...nhưng chị hiểu chỉ sang ở bên đó cho má ba vui ít bữa rồi chị lại về bên này, để còn sang nhà ông thầy Bảy học chữ nữa chứ...đi lâu quá con Út đẹt nó giận, nó không cho coi truyện Nàng út ống tre thì chết...chỉ nghĩ đến đó thôi là không còn biết gì nữa...

Tờ mờ sáng ở vùng quên này là mọi người đã dậy, chị được ngủ thêm chút nữa để rồi nghe tiếng Nội khẽ khọt: Con Tư dậy chưa, dậy rửa mặt, ăn cơm rồi đi cho sớm nè bây...
Không đợi đến tiếng thứ hai, chị choàng dậy chạy xuống bến rửa mặt...Buổi sáng nước dâng đầy tràn lên mí gạch mà Cha đã xếp ngay ngắn cẩn thận để khi nước rút đi khỏi sình...Rửa mặt xong, chị vào nhà đã thấy mẹ chuẩn bị quần áo đẹp- bộ quần áo có những bông hoa nho nhỏ màu tím nhạt mà mẹ mua hôm tết ở chợ làng...chỉ khi có công chuyện mới mặc, khẽ khàng vừa mặc cho con gái, vừa chải tóc, vừa dặn dò...chị hình như chưa đủ hiểu những suy nghĩ và lo lắng cho người lớn, chỉ thấy hơi sợ sợ những người ở bên kia sông nơi có những người ác...nhưng nói về Thằng út và má Ba...rồi chuyến đi, hầu như trong chị chỉ còn là sự háo hức...
Sau khi ăn uống và chuẩn bị xong...mọi người ra khỏi nhà...Cha cõng chị trên lưng...mẹ đi với bà Nội, anh hai và chị ba đi trước...mấy dì và cậu ở đằng sau...qua khỏi nhà một chập...nghe tiếng con Mực sủa rối rít...chị tụt xuống khỏi lưng ba chạy ngược lại, con Mực mừng quá...đuôi ngoáy tít và gần như xô chị ngã...chị ôm nó vào lòng và dặn;Ở nhà ngoan, tao đi ít bữa rồi tao về...chập về...tao đem bánh về cho...
Con Mực chừng nghe hiểu chạy ngược về phía nhà...vừa sủa lên những tiếng như chào cô chủ của nó...
Chẳng mấy chốc mọi người đến bến sông...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Ái Vy viết tiếp đi,lâu rồi không thấy bài mới,vùng giải phóng cứ để giở giang mãi :-<
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

23 tuổi,những gì Vịt biết về cuộc đời còn quá ít ỏi,cũng đóng góp vào topic này về những con người,những mảnh đời mà Vịt từng trải qua hay tận mắt chứng kiến

THẰNG EM HỌ BỊ MA NHẬP

Hai hôm nay không ngủ được mấy,mệt ghê.4h chiều hôm qua,bố gọi bảo về quê nội xem có chuyện gì,mọi người cứ sôi lên sùng sục,mà bố thì bận tối mắt,anh hai thì đang giở việc.Thế là về quê.

  Quê nội nghèo lắm,bao nhiêu năm vẫn vậy,chẳng thay đổi gì hết trơn.Nghề chính của dân quê mình là trồng nhãn,ươm tơ dệt lụa.Những gốc nhãn mấy năm nay đã không thèm nở hoa nữa rồi,có lẽ sang năm người ta cũng đốn làm củi hết,đất bạc như lòng người vậy.Đi dệt thuê 1h công  người ta được trả 5000 đ,ngày làm 10h thì tháng được 1 triệu rưỡi,hai vợ chồng thu nhập 3 triệu/tháng,không đủ để nuôi con học đại học.Vậy nên,nhà ai trong thôn có con đi học đại học là tự hào và cố gắng lắm lắm.Thằng Hải con cô mình được coi là trí thức nhất thôn,nó là sinh viên bách khoa,vừa tốt nghiệp năm ngoái.Vậy mà hôm nay nghe dân làng kháo nhau một tin động trời:"thằng Hải bị ma nhập".
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

          Mình với thằng Hải tuổi sàn sàn nhau,cùng học ở Hà Nội,lại là anh em nhưng không thân nhau lắm.Cái sự thân nhau của anh em,họ hàng lâu nay vẫn làm mình day dứt.16 tuổi bố đi bộ đội,đơn vị đóng quân ở Nghệ An,gặp mẹ ở đây và bố cũng lập nghiệp ở mảnh đất này luôn.Thế nên,anh em đằng nội mình không tiếp xúc nhiều,dù rất cố gắng thân thiết nhưng không tránh được cái sự nhàn nhạt.Từ chuyện này,mình có một nguyên tắc bất di bất dịch là anh hai sống ở đâu thì mình cũng sống ở đó để con cháu sau này sẽ không giống cha chú tụi nó ngày xưa.Ở HN,vài tháng mình mới gặp thằng Hải lần,nhậu vài ba chén rượu,chủ yếu là cần tiền nó mới đến.Mình là đứa con được chiều,so với bạn bè cũng khá là xông xênh.Những lần thằng Hải đến mượn tiền ban đầu không để í đâu nhưng sau nó mượn hoài mà chả bao giờ trả nên đành nói với nó:thiếu thì anh cho,chứ anh không cho mượn nữa đâu.Mà lẽ dĩ nhiên,cho luôn bao giờ cũng ít hơn cho mượn.Cũng tội nghiệp nó,hết gia sư rồi làm thêm đủ thứ chứ tiền bố mẹ nó cho đâu có đủ tiêu.Nghe đâu sáng sớm nó còn ra ga làm bốc vác nữa thì phải.Nó là thằng chịu thương,chịu khó,biết nghĩ và cũng có ý chí làm giàu.Ngặt nỗi,nó nghiện oánh lô,bắt bóng-cái tật mà hằng hà sa số những thằng sinh viên vấp phải.Thì mình cũng đâu khác gì,lắm lúc vô công rồi nghề cũng ra làm chục điểm lô,mất thì bớt tiêu,được thì bạn bè có một bữa xôm.
       
        Nó học đóng tàu.Thời buổi kinh tế suy thoái,cái anh Vinashin cũng đang bê bết cả ra,nếu làm đúng nghề thì đói lắm.Vậy nên nó làm nhân viên thị trường của Mobiphone chứ chưa đi theo đúng nghiệp.Mới cách đây nửa tháng chứ mấy,nó đến chơi,còn khoe dạo này làm ăn được lắm,tháng bét cũng được 5 triệu.Nó kể là nó buôn sim,sim số đẹp hay sim rác đều buôn tất,mỗi cái sim rác nó ăn hoa hồng 300 đ,nhập cho họ nhiều cũng được kha khá.Nó ước ao giá mà có vốn tầm trăm triệu thì có phải ngon lành rồi không,chứ như bây giờ thì cò con quá.Mình bảo với nó từ từ đã,vội gì.Đồng tiền bé nhân lên thì dễ,đồng tiền lớn muốn nhân lên chả dễ chút nào đâu.Mình còn trẻ mà,đợi khi nào đủ chín chắn và được tin tưởng thì chú bác sẽ đầu tư cho.Nó cười:"Nhưng mà nhìn người ta làm giàu dễ quá,em sốt ruột lắm"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

....
Nước ròng từ hồi khuya để bây giờ hiện ra cái bến sông trơ một lối mòn có những hòn sỏi cuội đen đen dẫn ra mép nước, chiếc đò nhỏ thôi nhưng cũng đủ chở mười mấy con người đi sang bờ bên ấy....Nó ngồi sát bên Nội và Mẹ, nghe tiếng nước vỗ oàm oạm vào be của con đò, nước sông mùa này không xanh lắm mà có màu hơi vàng vàng...Khẽ đưa tay khoát nước lên mặt, trong ngọn gió buổi sáng, chị nghe cha nói: Gió chướng sắp về rồi...
Mọi người cứ ngồi yen lặng bên nhau như thế, lâu thật lâu mới có người khẽ ho một tiếng hoặc nói nho nhỏ những tiếng ngắn thật ngắn...lặng lẽ để nghe tiếng mái chèo khua vào be của con đò đưa chị sang nơi ở mới....
Bờ bên kia của bến đò Ái Ngãi ngày càng gần hơn, ven bến những cụm lục bình có những bông hoa tim tím nhấp nho theo những đợt sóng ...người chủ đò nhanh nhẹn nhảy xuống và khéo léo quàng sợi dây khéo con đò gần sát bờ hơn sau khi đã cẩn thận cột chặt sợi dây vào một cây bần nước...Mọi người cùng xuống...cũng lặng lẽ và thứ tự như thế...Mẹ cầm cái giỏ xách đựng mấy bộ quần áo của chị, còn cha thì cõng nó trên lưng...bước xuống bến....

Bến là một con đường thoai thoải, cao hơn bến bên kia nhà chị, trãi những hàng đá mà mỗi bước đi nghe lạo xạo dưới bàn chân... không khí buổi sáng ở đây thật vắng và lặng, đi được một đỗi, chị nghe tiếng ai đó gọi: Chị Ba mới ở bển dề ...? Tiếng má ba đáp lại: Ừ, Thím năm mạnh hôn? Tối rảnh ghé tui nhen?.... rồi lại lặng im...
Thấp thoáng nhà của má ba đã hiện ra sau rặng dừa..chỉ đi qua dãy chuồng bò của nhà ông tư nữa là tới...Chị nằm úp sấp mặt trên tấm lưng của cha mà nghe những nhịp chân cha bước nghe thình thịch...cái sân xi măng thiệt lớn trắng xoá như mời gọi ...Cha vừa nghiêng lưng, chị đã phóng vút xuống và chạy ra bến nước nơi có cây dừa nghiêng sát xuống mặt sông...mà hôm bữa được qua nhà má ba ăn đám giỗ chị thấy có một tổ chim ở trên đó...Thấp thoáng ở những cây bình bát và những bụi rau ráng là khuôn mặt của thằng con trai đen nhẻm đang nhìn...Thằng út, chị toét miệng cười..chợt nghe nó hứ một tiếng rồi cắm đầu bơi ra xa...
Ở phía trên nhà nghe tiếng Nội gọi: Tư ơi! Bây đâu rồi, ra nội biểu nè....Chị phóng chân chạy lên : Dạ,  một tiếng thiệt bự...xao xác cả không gian yên lặng của nơi này...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

      Người ta làm giàu dễ quá.Câu này hình như nghe quen quen.Nào là thằng này,thằng kia ngu bỏ mẹ,chẳng qua là nhà nó có tiền nên làm cái gì cũng dễ,nhà tao mà được vậy tao còn khủng hơn í.Chẹp,bố mẹ người ta cố gắng cả đời thì con cái họ cũng phải ít nhất có cái xuất phát điểm hơn người chứ.
        
       Trong cuộc sống muốn thành công thì nhất thiết phải hội đủ thiên thời,địa lợi và nhân hoà.Xã hội bây giờ đúng là thiên thời rồi,nhưng mà địa lợi và nhân hoà chẳng phải ai cũng có.Vậy nên người ta cứ than thân trách phận,xót xa và...bất mãn.Cùng phòng,cùng công ty,vậy mà có người nhà này nhà nọ,xe này xe nọ,có người đến cái nhà còn chưa có.Thế là ức chế,đi nhậu uống chén rượu thấy đắng nghét,về nhà chửi vợ đánh con.Không có ai để xả cái cục tức càng ngày càng to nên lôi vợ con ra mà xả.Hợp lí quá còn gì.Những người như vậy là những kẻ thất bại,thất bại hoàn toàn.
         
       Con người,theo mình thì trí tuệ chỉ hơn phân nhau chút đỉnh thôi,ngoại trừ những kẻ thiên tài.Thiên tài là gì?Có lẽ mình từng may mắn chung lớp với một vài thiên tài.Năng lực tập trung và năng lực tư duy của những người đó có thể nói là không thể tưởng tượng được.Hồi cấp 3 mình ngồi cùng bàn với thiên tài,ra chơi có 5 ph thôi cũng thấy thiên tài cặm cụi học.Cái thằng khéo là bộ tịch,quái,5ph thì làm được cái gì mà cũng cặm cà cặm cụi.Giờ ra chơi thì ồn ơi là ồn.Tập trung sao nổi.Sau này mới biết nhà thiên tài bán cháo buổi sáng,nhà bé như cái lỗ mũi.Chỗ thiên tài ngồi học ngay sát cạnh giường ngủ của bố mẹ thiên tài,thế nên buổi đêm thiên tài không chong đèn lên học được.Có chong thì cũng đến 9h là phải tắt cái phụp để mai bố mẹ thiên tài còn dậy sớm nấu cháo.Vậy đó,nhờ rất nhiều những 5ph ra chơi,thiên tài môn quái nào cũng giỏi,còn đậu cả quốc gia nữa chứ.Dễ sợ!
          
         Tạm gạt thiên tài ra một bên,bàn tiếp chuyện những người trí tuệ chỉ hơn phân nhau chút đỉnh.Có những thằng thi cử lận đận,học thì mang tiếng giỏi mà thi thì toàn xèo,người ta gọi là học tài thi phận.Đùa,làm gì có học tài thi phận,chẳng qua là cái tài chưa đến nơi đến chốn thôi.Này nha,sách nâng cao thì trò quyển,thầy quyển,hai quyển giống nhau,trò làm ở nhà đến lớp thầy ra lại.Trò làm cái phụp,thầy khen trò giỏi.Đó,dù không phải thiên tài nhưng học giỏi vẫn dễ ợt.Vậy tại sao vẫn có thằng giỏi thằng không giỏi bằng?Hi,sai khác chính là sự hơn phân chút xíu đã nói ở trên.Muốn tạo ra cái sự sai khác đó người ta phải siêng năng hơn và siêng đúng việc.Cái này vừa đơn giản mà lại không đơn giản.Nó là tác nhân phân hoá giữa vô vàn người bình thường và một nhúm những thiên tài.Sự phân hoá giàu nghèo

       Khi người xưa sáng tạo ra cách thức trao đổi hàng hoá rồi tiến tới sáng tạo ra đồng tiền,họ có nghĩ đến một ngày nó sẽ có một sức mạnh ghê gớm đến mức thay đổi thế giới thế  kia không nhỉ? Ngày xưa có hai ông bạn tâm đầu í hợp nghĩ ra chủ nghĩa xã hội để nhằm xoá bỏ cái sự phân hoá giữa con người và con người.Nhưng hình như là hơi khó.Đất nước mình theo chủ nghĩa xã hội,sự phân hoá đó không lớn lắm nhưng không phải là không xót xa.Ông cha ta từng nói,phú quý sinh lễ nghĩa và nghèo đi đôi với hèn.Sau luỹ tre làng những tưởng bình yên,chân tình lắm ai ngờ đâu là có cả đống những việc rất là hèn mà cái nghèo đem lại.Có một chuyện ngụ ngôn của Nga kể rằng có một ông lão nhặt được cái đèn thần,thần đèn cho ông lão ba điều ước,ông lão bảo là ông rất bực vì ông nhà ông chỉ có ba con bò mà nhà lão hàng xóm có tới 8 con lận."Vậy ông muốn 20 con bò phải không?"Thần đèn hỏi."không,tôi muốn ước 10 con bò của lão hàng xóm lăn đùng ra chết cho hả dạ".Cuộc sống làng quê là nó như vậy.Mình yêu quê hương,yêu lắm nhưng mình sẽ không sống ở quê hương.Đó là điều chắc chắn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

@Ái Vy:Kí ức của Vịt xám ngoét,lời lẽ thì ít chữ,tự nhiên lại nổi máu viết lách,vào phá nhà của bạn,có gì thì bỏ quá cho nhé :p
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối