Kéo lên một chủ đề đã bị bỏ rơi từ lâu lắm, chỉ để viết linh tinh trong một ngày mệt mỏi, căng thẳng vì công việc, vì nắng, nóng... Có thể là rất vô nghĩa-nhưng có lẽ không sao, vì đây là chốn để nói về những điều hoang đường mà!
MơTôi mơ
Thấy mình đang ngắm bầu trời
Đêm mịt mùng
Đen nhánh
Từ thẳm sâu bỗng lóe lên
Ngàn tia lóng lánh
Kết thành
Một cánh cung rực lửa
Dõi theo tôi...
Nước dâng lên
Một con thuyền
Dăm người ngồi chơi vơi
Hình như cũng có tôi trên đó...
Con thuyền trôi trên dòng sông ửng đỏ
Trốn chạy một nỗi sợ...
Không tên!
Mũi thuyền đời đâm vào ghềnh đá chênh vênh
Người văng ra muôn hướng
Những cánh tay chới với
Níu mạn thuyền không tưởng
Dòng sông vô vọng
Kiếm tìm...
Trên vách đá một phế nhân đứng im
nhìn,
Rồi quay đi
Lặng lẽ...
Gió gửi tiếng kêu than trên cành cây vặn, bẻ
Chợt ngấm nỗi lạc loài
Chợt sợ sự lẻ loi
Có ai đó đang lay, gọi tên tôi...
NT, 06/3/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook