Không có gì tặng em
Tôi tặng em một chùm hoa vông gió
Đỏ chót như máu trong tim tôi đang nhỏ
Nhưng đầy gai chỉ đủ rỉ máu tươi
Tôi là kẻ ngộ đời
Bơ vơ trong mơ mộng
Mộng tình yêu, mộng học hành, mộng gió
Mộng yêu em, chập chững mộng gia đình
Vẫn biết, tình yêu tôi tỏ bằng nín thinh
Khi không đủ những lời để nói
Khi tình yêu đã bắt đầu già cỗi
Mà lời tỏ tình chưa đủ để đầu thai
Tôi yêu em, bằng lá vông gai
Xanh biếc như màu lá vông non nhựa ứ
Tôi nín lặng dù nhựa vông vẫn ứa
Chảy tràn, nhưng chỉ đủ dính bụi lơ vơ
Nói với em, lời nào bây giờ
Chẳng nhẽ lại tỏ tình bằng lời mây và gió
Chẳng nhẽ lại để máu tràn lên mặt đỏ
Thay cho lời, không đủ để thốt ra
Thế hệ chúng ta, thế hệ của mộng mơ và thực tế
Ai cũng sống trong lòng tình yêu mộng mơ con trẻ
Nhưng tồn tại giữa đời bằng thực tế giản đơn
Giản đơn như gạo và cơm
Thế hệ ta không còn cơm nắm ổ rơm
Thế hệ bắt đầu bằng xe tàu, Nokia ngót ký
Những kẻ lạc loài như tôi, sống bằng ý chí
Và cũng chỉ yêu bằng lý trí mà thôi
Không đủ già để hiểu được em thôi
Chỉ biết buồn khi em chực dỗi
Chỉ biết nói để chứng minh không lừa dối
Và biết đau khi em thoảng chút buồn
Tình yêu đâu còn những lý tưởng ẩm ương
Yêu và sống đối lập nhau như đen và trắng
Tôi cũng muốn sống bằng yêu thầm lặng
Dám đâu mong em sống bằng yêu
Cứ vậy thôi, hoa trắng cả buổi chiều
Lại trắng cả ngày mai nắng gắt
Cành hoa lọ khô tháng ngày quên nhặt
Như nỗi lòng, ta giữ lại ... trong nhau
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi