*
( Tiep Theo )
Chị tôi
Sự mất mát ... và nỗi đau của chị
...
( Mưa dầm thấm lâu ) Cuối cùng anh cũng thuyết phục được chị trở về lại Hà Nội ở với anh, thế là một lần nữa chị trở về nhà anh sống. Anh ngoan hơn , tôn trọng vợ và chịu khó làm ăn, anh chị vay tiền làm ăn, chồng hai vườn quất , nhóc Kiên đã lớn , đã biết nói chuyện rất nhiều , hát cho tôi nghe, biết tô, biết vẽ nghịch trên giấy. Rồi đến một ngày tôi xa nhà , tôi đồng ý một chuyến phiêu lưu tới một vùng trời khác để sống; Một phương trời tây , không có tiếng nói và ngôn từ chung, không có chị, không có anh rể và nhóc Kiên , không người thân , bạn bè,... thật xa lạ.
Trước khi tôi ra sân bay tôi có ghé thăm chị, nỗi lo toan , những áp lực cuộc sống gia đình hằn rõ trên khuân mặt chị , nét khắc khổ , cam chịu , nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất một nét đẹp trời ban , nụ cười chị vẫn khiến tôi an tâm , vẫn làm bao người say đắm ... Tôi đi xa thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về cho mẹ, cho chị . Tôi đi mấy năm, nhóc Kiên giờ đã lớn , đã biết huyên thuyên qua điện thoại với tôi , đã biết vòi vĩnh tôi mua cái này, cái nọ. Chị cũng sinh thêm một đứa nhỏ nữa cũng là con trai. Nhóc Kiên rất thích và thương yêu em . Hiện tại nhóc Kiên đã là một cậu bé học lớp hai.
Suốt thời gian khi tôi đi xa, nụ cười của chị vẫn theo tôi, giúp tôi tự tin, tôi luôn nghĩ đến nụ cười ấy và tự thấy hài lòng cuộc sống của mình , nụ cười an ủi tôi những năm tháng tha phương. Xứ người lạnh lẽo trở nên ấm áp .
Tôi làm quản lý cho một công ty thời trang và kiêm thiết kế mẫu , cuộc sống độc thân làm tôi cảm thấy cô đơn và hiu quạnh vô cùng nơi xứ người , tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại về nhà. Bữa nay tôi nhận được điện thoại của anh trai , khi nghe diện thoại , tôi chết đứng người , khi nghe tin anh rể tôi mất do một tai nạn đêm qua, tai tôi ù đi , chân dường như không còn đứng vững nữa, nước mắt chạy dài trên hai gò má xuống cổ , Tôi gọi điện thoại về nhà thật nhiều , nói chuyện thật lâu , tôi khóc lặng , mấy ngày liền tôi chỉ có khóc , khóc không có một lý do nào khác là thương chị , thương hai đứa nhỏ , đứa thứ hai mới được hơn một tuổi .
Mấy ngày từ khi anh rể mất, tôi chỉ gọi điện về cho mẹ và anh trai để hỏi về tâm trạng của chị , mẹ nói chị khóc ngất lên, ngất xuống , còn nhóc Kiên cứ ôm lấy đầu quan tài bố gào khóc thật to . Tôi hình dung ra cảnh chị tôi khóc , nhóc Kiên gào mà không sao kìm được nước mắt , và niềm xót xa. Gia đình tôi nghĩ rằng sau khi anh rể mất thể nào họ ( người nhà bên chồng của chị tôi ) Cũng đuổi chị ra khỏi nhà .....
.... Sau một tuần anh rể mất tôi gọi điện thoại về cho chị , khác với những lo lắng của tôi là một giọng nói thật chững chạc , không run, rất bình tĩnh. Hình như chị không lộ vẻ buồn cho tôi thấy , chị cười qua điện thoại với tôi , tôi hỏi chị có buồn không? chị nói : Chuyện gì đến nó đã đến rồi em ạ, ta có muốn tránh nó cũng không được , chị không sao , không có gì đâu em đừng lo ...
Tôi biết chị bình tĩnh như vậy , chị không khóc như vậy cũng chỉ vì sợ tôi buồn mà thôi , vì thế nào mà mẹ chẳng nói với chị rằng mấy ngày qua tôi gọi điện thoại về lần nào tôi cũng khóc. Tôi biết chị nói vậy thôi nhưng thật ra chị đang khóc. Nói chuyện với chị một lúc rồi chị đưa điện thoại cho nhóc Kiên nói chuyện với tôi , thằng bé khóc òa khi nghe tôi hỏi một câu :
_ Con có nhớ bố không?
Tôi vô tình quá phải không? Tự dưng lại đi hỏi một câu vô tình hay là vô duyên nữa, làm thằng bé khóc , lẫn trong tiếng nấc nghẹn giọng run run
_ Con nhớ bố lắm dì ạ ! Rồi nó òa lên khóc to,
Tôi an ủi nó đừng khóc
_ Sao con vẫn khóc?
Nó trả lời tôi trong tiếng nấc ,
_ Bố không về nữa nên con khóc. Bố sẽ không về với con nữa phải không dì ?
Tôi bỗng nghẹn lại sau lời nói của một đứa trẻ , mắt tôi nhoè đi, từng giọt lệ lăn dài , tôi nghẹn lại một lúc mới nói được ,
_ con đừng khóc nữa , con mà khóc mẹ sẽ khóc , sẽ buồn, con lớn rồi phải biết an ủi mẹ nhé .,
Nó dạ lí nhí trong cổ nhưng tôi cũng nghe thấy . Tôi thấy tiếng mẹ alô mẹ vẫn ở đấy cùng chị và cháu , mẹ dặn tôi vài điều , mẹ nói sau 49 ngày anh rể mẹ mới về , mẹ ở lại cùng chị cho chị đỡ buồn đỡ thấy trống vắng trong căn nhà rộng , thiếu tiếng nói và bóng dáng anh ...
..... Sau 49 ngày anh rể, chị tôi vẫn ở lại trong căn nhà ấy , chị cho thằng thứ hai đi làm con nuôi của một gia đình họ hàng bên nhà chồng , vợ chồng gia đình ấy đã ngoài 40 tuổi mà vẫn không có con nên ngỏ ý muốn nuôi giúp một đứa , thế là chị cho đi , nói thật tâm tôi cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu được lý do tại sao chị lại cho đứa thứ hai đi làm con nuôi , chắc chị phải có một lý do nào đó, mà tôi lại ngại không muốn hỏi chị, tôi vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại về cho chị vẫn nói chuyện với nhóc Kiên . Nhiều lúc đang huyên thuyên điện thoại với tôi thằng bé bỗng im lặng khi nghe tôi hỏi nó một câu : Con có nhớ bố không? Con có đến thăm em cu không ? Thấy thằng bé đang nói nhiều bỗng im lặng tôi hỏi: Kiên sao con không nói gì? Nó lí nhí nói gì đó tôi không nghe rõ , hình như nó đang khóc , và thấy chị tôi cầm điện thoại trở lại...
Thời gian lại trôi , tối nay tôi gọi điện thoại về máy điện thoại di động của chị tắt máy , tôi lo lắng liền gọi về máy điện thoại bàn, chị không nhấc máy mà thay vào là nhóc Kiên alô, nó chào tôi rồi im lặng chờ đợi tôi nói.
Tôi hỏi nhóc Kiên
_mẹ đâu con?
nó trả lời :
_mẹ ở bên bà nội ,
tôi hỏi nó :
_ con không sang bà nội cùng mẹ à?
Nó cười tiếng cười vọng qua điện thoại nói với tôi ,
_ con phải học bài , dì quên à ?
Tôi chỉ ừ !
_ dì quên mất.
_Dì ơi! Con được điểm 10 dì mua màu vẽ cho con gì nhé , con muốn học vẽ để vẽ được đẹp như dì vẽ
_ Ừ , để gì mua và gửi về cho con.
Đang cười nói bỗng nó im lặng một lúc rồi nói nhỏ qua điện thoại , nói nhỏ như chỉ đủ một mình tôi nghe thấy :
_ Dì ơi ! Đêm nào mẹ cũng khóc , nhiều lúc thấy mẹ thức , con hỏi mẹ : Sao mẹ không vào ngủ với con? Mẹ bảo : mẹ đợi bố về , rồi nó nói lớn hơn một chút ( Bố con sẽ về phải không dì ? )
Tôi giật mình sau câu hỏi của nó , một câu hỏi thật khó trả lời , nhất là của một đứa trẻ 7 tuổi .
Tôi im lặng chìm vào suy nghĩ miên man và chợt tỉnh khi nghe đầu dây bên kia tiếng nhóc Kiên nói :
_ Dì đâu rồi sao không nói với con nữa?
Tôi ấp úng rồi lấy lại bình tĩnh giữ cho giọng nói không bị run ( Tôi đành lảng tránh hay nói đúng hơn là trốn chạy câu hỏi trẻ thơ ấy , tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tôi có thể trả lời được.)
Tôi nói nhanh ,
_con học bài tiếp đi nhé, dì đang bận lúc khác dì gọi về ,
Thằng bé dạ , chào tôi rồi cúp máy . ......
.... Nhóc Kiên cúp máy rồi , tôi nghĩ về chị, thì ra chị vẫn khóc , đêm đêm vẫn chờ anh trở về, vẫn đợi cửa như những ngày anh còn sống và đi làm đêm . Tôi thấy mơ hồ ái ngại , lo lắng cho chị , có lẽ chị vẫn chưa thể nào chấp nhận sự ra đi của anh , sao chị lại trở nên ảo như vậy. Đúng là ( hồng nhan bạc phận ) Cho đến bao giờ niềm đau trong chị mới nguôi ngoai , đến bao giờ cảm giác ảo đợi anh về hàng đêm mới tan biến ...
Tôi nằm úp mặt xuống nệm khóc . Giá như tôi đang ở bên chị lúc này , ước gì tôi có thể chạy ào về nhà lúc này để có thể nhìn thẳng vào nỗi đau và sự mất mát to lớn của chị , để hiễu chị hơn , nhưng tôi không thể , ngàn vạn lần không thể , tôi thương chị và nhóc Kiên quá , có lẽ chị đã khóc khô rồi những giọt lệ chạy dài trong đêm .
Đợi đến một năm ngày giỗ đầu anh tôi sẽ về Trong tiềm thức nụ cười của chị giờ đã tan biến thay vào cảm giác và khuôn mặt chị với ánh mắt buồn đau và những giọt lệ khóc cho anh , chồng chị anh rể tôi , mải khóc và suy nghĩ miên man tôi chìm vào giấc ngủ từ khi nào . Trong giấc ngủ tôi vẫn mơ màng tiếng nói của chị, khuôn mặt chị cứ ẩn hiện trong tôi cùng với những niềm đau Trong giấc mơ tôi vẫn còn vang đâu đó lời của một đứa trẻ thơ hỏi tôi : ( Bố con sẽ về phải không dì? ) , Nghĩ đến tiếng cười trong trẻo trẻ thơ của cháu tôi, vậy mà dòng đời nỡ cướp đi tiếng cười trong trẻo ấy.
Chị ơi ! Chị đừng buồn chị nhé , mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, sẽ không còn gì là tồn tại vĩnh hằng, vĩnh cửu. Em thương chị rất nhiều . ( Nếu cái gì cũng trở nên tốt đẹp , dễ dàng, suôn sẻ ... thì cuộc sống sẽ không còn là cuộc sống.)
( hết )
Lê Thị Như hằng
* Những bạn đọc thân mến ! Tôi cam đoan với các bạn rằng câu truyện trên đây là có thật, có thật về một người phụ nữ , đó là chị gái tôi.
TB: * Tôi đang có một điều mà không biết làm thế nào có thể giải tỏa được. Tôi mong ai đó " vô tình " ghé qua và đọc hết câu chuyện ( Chị tôi ) Hãy giúp tôi trả lời câu hỏi của một đứa trẻ 7 tuổi ( Bố con sẽ về phải không gì? ) Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời thế nào với câu hỏi ấy, hay cách tốt nhất là không nói gì,hoặc lảng tránh ( im lặng )... Vì tôi sợ một ngày nào đó câu hỏi ấy nó sẽ lập lại với tôi. Biết đâu đấy nhóc Kiên sẽ hỏi tôi một ngày nào đó nữa câu hỏi ấy khi tôi gọi điện thoại về nhà nói chuyện với nó ( Ai dám chắc là nó sẽ không hỏi tôi nữa ) Đối với tôi thật khó có thể trả lời phải không các bạn ? Có lẽ các bạn là người ngoài cuộc, ở bên lề , có lẽ sẽ giúp được tôi trong câu hỏi ấy.
* Cám ơn tất cả những ai đã ghé qua trang ( Truyện viết đầu tay ) của tôi và đọc những gì mà tôi đã viết .
Thân mến
Như Hằng
27/11/2008
* Xin kể một đoạn câu chuyện giữa Như Hằng và nhóc Kiên:
Cách đây hai tuần tôi có gọi điện thoại về nhà nói chuyện với nhóc Kiên, tôi nói với nhóc học thật giỏi mùa hè này dì sẽ về thăm con, bỗng dưng nhóc Kiên reo lên : A, dì sẽ về với con, vậy bố cũng sẽ về cùng dì phải không?
Tôi hỏi nhóc trong dòng nước mắt đang tuôn :
_ Ai nói với con điều đó, nhóc nói trong niềm vui. Khi con hỏi bà ngoại dì Phong Linh đâu rồi? Bà ngoại nói dì đi xa, xa lắm, con hỏi bà: Dì không về nữa hả bà? Bà ngoại nói, có chứ dì sẽ về, ai đi xa mà chẳng trở về nhà.
_ Còn con hỏi mẹ, bố đâu? Mẹ nói bố đi xa rồi, đi rất xa! như vậy là dì cũng đi rất xa mà, thấy dì sắp về, chắc bố con cũng sắp về rồi phải không dì? Tôi nghẹn lại một lúc để kìm nén một niềm đau đang trỗi dậy trong lòng.
....
Đến bao giờ niềm đau ấy trong tôi mới nguội vơi khi mãi vang bên tai giọng của một đứa trẻ bố con cũng sắp về phải không dì? hay bố con sẽ về phải không dì?...
* Ai nói nỗi đau sẽ mờ dần, nhạt phai theo năm tháng, nhưng riêng tôi thì không đâu, anh rể tôi đã xa thế giới này hơn một năm rồi, vậy mà nỗi đau ấy, nỗi đau mất anh, thương chị trong tôi vẫn còn, còn như những vết cứa của vật nhọn. Đến bao giờ nhóc Kiên mới thôi hỏi tôi những câu hỏi hồn nhiên ấy. Tự dưng tôi lại giận chị tôi quá. Không giải thích cho nhóc Kiên hai chữ " xa rồi " Đi xa, đi xa theo cách nào, đi xa như tôi thì có thể trở lại được, còn có thể trở về, còn đi xa như anh rể tôi thì liệu có trở lại được nữa hay không?
_ _ _Tôi đã trả lời nhóc Kiên khi nhóc ấy lại hỏi tôi một câu hỏi vô tư hồn nhiên : ( Bố con sẽ về phải không dì ) Tôi đã trả lời mà không kịp suy nghĩ, bởi tôi sợ lời nói của một đứa trẻ làm tôi run lên những tiếng nấc tâm hồn.
_ Ừ, bố con sẽ về, con cứ ngoan đi, học thật giỏi, bố con sẽ trở về trong giấc mơ của con, nhất định bố sẽ về trong mỗi giấc mơ khi con ngủ.
_ Cầu cho ở thế giới bên kia anh tôi " thiêng liêng "sẽ trở về trong giấc mơ con trẻ, để nhóc Kiên mãi còn thần tượng tôi mà không nghĩ rằng tôi đang nói dối.
_ Chúc anh có một giấc ngủ bình an.
23.06.2009
( Hạnh Phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất )
Những gì mà ta biết chỉ nhỏ như một giọt nước _ Còn những điều mà ta chưa biết, nó lớn bằng cả đại dương