Ma Điếu
Anh chàng T ngụ cư Nam Định
Tầm thước thông minh sống khoẻ độ điều
Ít tuổi thôi đã nghiện thuốc lào
Vào đại học hành trang là điếu cày tự đẽo
Chiếc điếu cày làm bằng tre đốt
Dáng đẹp thon nõ cũng bằng tre
Dùng lâu năm nâu bóng nước da
Tiếng giòn,khói đậm thật là dễ thương
Thuê túp nhà gần trường xinh nhỏ
Cùng bạn bè tụ tập sớm hôm
Trữ rượu sẵn, điếu cày, điếu bát
Ngọn đèn chong không tắt bao giờ
Sau hai năm sinh chứng bị ho
Cổ họng rát kém ăn mất ngủ
Ngậm thuốc gì cũng không khử
Cáo bệnh cất đèn giấu điếu kĩ cho
Bạn bè tới chàng ta xin kiếu
Chiếc điếu mang từ dưới quê lên
Chàng nhất định không cho ai cả
Vì quá thân thương gắn bó với nhau rồi
Qua nửa năm chàng không dùng thuốc
Bệnh tình kia lui hẳn không ngờ
Sống điều độ ,tập dưỡng sinh và không hút nữa
Nhưng đam mê cô gái đẹp như mơ
Cô gái ấy chàng vừa mới gặp
Khi rửa chân,khi hóng mát bên hồ
Cô rất trẻ độ trăng rằm muời sáu
Thon thả đáng yêu yểu điệu thướt tha
Khuôn mặt buồn phảng phất nét kiêu sa
Lần nào gặp cũng nhìn nhau thật là lưu luyến
Chàng cảm thãy yêu nàng từ lâu lắm
Đêm trăng tròn cùng nàng nhỏ giao hoan
Mắt vẫn buồn trên giường nhỏ mênh mang
Khi tột độ hân hoan nàng rít lên ghê rợn
Chưa một lần cùng đàn bà con gái
Chàng cho rằng chuyện đó thường thôi
Cứ tái diễn vài lần như thế
Thuần thục chiều chàng nhưng sợ ngọn đèn hoa
Qua nửa đêm nàng đòi trở lại nhà
Chỉ đồng ý tiễn đưa tới hồ nước lặng
Thời gian sau chàng lại gầy như cũ
Bạn nghi ngờ chàng phong kín tâm tư
Nhưng cũng tự thấy mình xuống sức
Họng lại đau tức ngực nặng hơn xưa
Nhân một bữa ngồi trong quán nước
Chàng nghiễm nhiên châm lửa hút thuốc lào
Trước con mắt của bạn bè xưa cũ
Bỏ thuốc đã lâu mà không sặc chút nào
Chàng tiện thể hút liền ba bốn điếu
Bạn bè toan bàn tụ tập như xưa
Chàng gạt đi cốt để đón đưa
Người đẹp ấy nhưng không thấy nàng đâu nữa
Mấy hôm sau nàng về chốn cũ
Vẻ giận hờn in hằn khoé thu ba
Nàng khóc lóc rồi lu loa
Trách chàng hổng chung tình đòi chia tay luôn miệng
Chàng kêu oan,xin van lạc tiếng
Mãi nàng ta mới chịu buông tha
Người anh họ ở quê ra
Chàng tiếp đãi đưa qua nhà trọ
Chiều sau nữa chàng tìm điếu cũ
Từ gầm giường đánh rửa hút lại chơi
Nõ điếu sái dày chàng tháo hẳn cạo phơi
Rồi bỏ đi mua lạng thốc lào Vĩnh Bảo
Tối nàng đến với nụ cười màu khói
Tươi tỉnh hơn nhưng bứt rứt không yên
Chàng bế lên chiếc tràng kỷ ngoài hiên
Nàng chối từ chống cự thật là quả quyết
Lấy lý do phải kiêng khem nhất thiết
Đến tháng mà nên thông cảm cho nhau
Chàng nghi ngờ ra chiều lơi lả rờ sau
Dưới lớp vải chỉ là lỗ hổng
Bị lộ nàng toan vùng chạy trốn
Chàng giơ tay tóm được khoảng không
Chàng mất đà ngã dúi dụi chổng mông
Nàng biến mất không một lời từ biệt.
Chàng bật dậy ngó quanh kêu trời thảm thiết
Chiếc điếu cày chưa tra nõ chỏng trơ
Từ đó không ai thấy chàng hút nữa bao giờ
Nghe tiếng rít điếu cày đầu lơ ngơ chân tay bủn rủn.
Từ đó trở đi chàng ngoan như con cún
He he!
Đã sửa và biên tập lại
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala