Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

  KHẤT HẸN

Lão Hoà hứa xuống đãi chầu bia,
Có lẻ sợ xa chẳng kịp dìa.
Phôn hẹn khất lần qua mốt nọ,
Nhắn tin hoãn chậm đến mai kia.
Lại còn hú bạn cho đông đủ,
Rồi phải xin bà để sẻ chia.
Nghe vậy mừng vui và cảm động.
Cho nên nước mắt chảy đầm đìa.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

phamanhoa đã viết:
the minh đã viết:
trung30 đã viết:
   Chán!

   Chán kiếp bon chen giữa chợ đời!
   Chỉ tiền chưa chán chẳng ai rơi!
   Nhà thuê, tắt mặt, còng lưng vợ!
   Bếp dột, tàn tro, cạn đáy nồi!
   Miếng ruộng tí teo còn ngập cỏ!
   Đồng lương còm cõi đủ cầm hơi!
   Làm thơ, ngó gạo, thơ đành méo!
   Bồ rỗng, kệ đầy, tôi chán... tôi!


K H O Á I

Nghèo rớt mồng tơi vẫn phớt đời,
Đào non,ghệ nhí,có con rơi.
Rượu ngon,bữa nốc vừa dăm lít,
Thịt béo,ngày xơi trọn mấy nồi.
Tửu điếm quanh năm không kiệt sức,
Trà đình suốt tháng chẳng tàn hơi.
Ngông nghênh một kiếp chơi chưa chán,
Ngó quất,nhìn quanh tôi phục...tôi.

phamanhoa

Sao Trung chán thế? Hãy "Khoái" như lão Hòa và " Vui" như Tư Cuốc

VUI

Biết bao nhiêu chuyện ở trong đời
Thế sự ngoài tai ...ngắm lá rơi
Ao cá cua tôm vui buổi chợ
Vườn rau sắn đậu ấm soong nồi
Hàng dừa vun quén còn dư sức
Thửa ruộng cấy cày vẫn đủ hơi
Cuộc sống đâu màng danh với lợi
Câu thơ chén rượu ...bạn cùng tôi


Thệ Minh
5  .7  .12
L Ạ I   C H Á N . . .

Bạn với Thầy Tư thật chán đời,
Suốt ngày đầu sợ trúng...dừa rơi.
Trước sân,dưa muối phơi ba tạ,
Sau bếp,tương kho chứa bảy nồi.
Lốc cốc mõ chuông khua điếc ráy,
Ê a kinh kệ tụng mòn hơi.
Rượu nồng,thịt béo chờ bơ mỏm,
Thôi thế tôi về...bạn với tôi!


phamanhoa
Lão Hoà ơi ! Vừa "khoái" sao lại chán ... ?Hãy xem:

ĐỪNG CHÁN

Về đây lão hết chán chê đời
Đừng sợ dừa khô theo gió rơi
Rượu thuốc vài chai vui cứ nhấp
Tôm gà mấy kí thích liền xơi*
Không chen thế sự luôn nhàn trí
Chẳng kể nhân tình mãi khoẻ hơi
Nắng hạ qua đi nhiều mặn đắng
Heo may lại đến ngõ bao lời...


Thệ Minh
11/7/12

(*) xin theo nguyên vần "ơi"
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Cát trắng đã viết:
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
  THƠ CHO THỜI LỠ MẤT

Một thời dại dột lỡ yêu em,
Có gió may thơm áo lụa mềm.
Người mắt nai vàng ươm nắng nhạt,
Kẻ hồn cỏ biếc đẫm sương êm.
Những chiều hò hẹn xanh trăng sớm,
Mấy tối đợi chờ thoãng gió đêm.
Cảnh cũ còn đây,tình đã biệt.
Câu thơ thuở ấy bỗng buồn thêm.

phamanhoa
                                     


   ĐÂU PHẢI DẠI KHỜ

Có phải dại khờ bởi nhớ em!
Ơi người con gái tóc mây mềm.
Mơ làm hạt nắng đùa môi mọng.
Mong được là mưa đậu má êm.
Hôn nhẹ bờ mi nồng gối mộng,
Vuốt hờ khóe mắt ngọt hương đêm.
Đan bao đắm đuối men tình ngát,
Cay đắng tràn dâng cho buốt thêm.

QUANG TRI
                                     
LỜI NGƯỜI Ở LẠI

Nhớ thuở hương thề thơm tóc em
Dịu dàng anh bảo suối nhung mềm
Mê say đón đợi làn môi ngọt
Hạnh phúc mong chờ sóng mắt êm
Cứ ngỡ thiên thu tràn nắng mới
Ngờ đâu khoảnh khắc phủ màn đêm
Người còn mơ tưởng chân trời lạ
Ngấn lệ tuôn dài, chua xót thêm.

CÁT TRẮNG
                                  



XA RỒI
         
Quay quắt bao ngày mong nhớ em
Bâng khuâng ảo ảnh dáng xưa mềm
Còn đâu người cũ đầy mơ mộng
Đã hết tình xưa bao ấm êm
Vẫn tưởng em đang về trước ngõ
Nào hay gió lạnh thổi thâu đêm
Những ngày ân ái xa xa lắm
Nhắc lại làm chi đau xót thêm!

XUÂN LỘC
                                  

CHIA PHÔI

Có thật anh còn nhớ đến em?
Tóc mây ngày cũ có thôi mềm?
Bên hiên liễu uống làn sương lạnh
Trước ngõ trúc vờn tiếng gió êm
Khóc mảnh tình tan sầu cạn chén
Cười duyên phận mỏng lệ tràn đêm
Ái ân một thuở đừng khơi lại
Kẻo đóa hoa tàn đau đớn thêm!

CÁT TRẮNG


P H I Ê N   K H Ú C   N H Ớ

Chốn cũ một mình,không có em,
Heo may xơ xác,lá rơi mềm.
Trăng xanh hiu hắt chân mây nhạt,
Sao lạnh chơi vơi ngọn sóng êm.
Tiều tuỵ cúc tàn vương nắng muộn,
Hao gầy cỏ úa đợi sương đêm.
Tình theo gió cuốn trôi đi biệt,
Còn lại thơ buồn, nhớ đọng thêm.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
  KHẤT HẸN

Lão Hoà hứa xuống đãi chầu bia,
Có lẻ sợ xa chẳng kịp dìa.
Phôn hẹn khất lần qua mốt nọ,
Nhắn tin hoãn chậm đến mai kia.
Lại còn hú bạn cho đông đủ,
Rồi phải xin bà để sẻ chia.
Nghe vậy mừng vui và cảm động.
Cho nên nước mắt chảy đầm đìa.
Út xe ôm

HẸN LẠI

Chú Út lên đây ta đãi bia,
Uống không say khướt,chẳng cho dìa.
Quốc Quyền hào sảng chi chầu khác,
Tư Cuốc ân cần rủ chập kia.
Ăn sáng Đào cô thân ái chịu,
Cà phê Chằn quái thiết tha chia.
Chú dìa,ta gởi theo vài kết,
Chỉ sợ người,bia xuống cả đìa.

PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Hii,hay quá.Mới xuống đìa lên ghé thăm liền đây đại ca ơi!

  CHỊU CHƠI


Ham hố chơi luôn mấy kết bia,
Vậy mà còn biết lái xe dìa.
Đi vào hừng sáng từ hôm nọ,
Đến đúng sẫm chiều khoảng bữa kia.
Bà xã lo buồn la oái oải,
Mấy con cũng sợ gọi lia chia.
Đường từ Thành phố về quê lúa,
Xe chạy êm re chẳng rớt đìa.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

NGHE LẠI TIẾNG CƯỜI XƯA...

Thánh thót trong như tiếng suối tiên,
Xua đi tăm tối,xoá ưu phiền.
Nắng tơ vàng múa tươi vườn lá,
Trăng ngọc ngà soi thắm mái hiên.
Gió sớm xoa êm câu hát ngọt,
Mưa chiều mơn nhẹ tiếng ru hiền.
Người xa trôi dạt đời giông bão,
Bỗng thấy lòng còn nợ chút duyên.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

the minh đã viết:
phamanhoa đã viết:
the minh đã viết:
trung30 đã viết:
   Chán!

   Chán kiếp bon chen giữa chợ đời!
   Chỉ tiền chưa chán chẳng ai rơi!
   Nhà thuê, tắt mặt, còng lưng vợ!
   Bếp dột, tàn tro, cạn đáy nồi!
   Miếng ruộng tí teo còn ngập cỏ!
   Đồng lương còm cõi đủ cầm hơi!
   Làm thơ, ngó gạo, thơ đành méo!
   Bồ rỗng, kệ đầy, tôi chán... tôi!


K H O Á I

Nghèo rớt mồng tơi vẫn phớt đời,
Đào non,ghệ nhí,có con rơi.
Rượu ngon,bữa nốc vừa dăm lít,
Thịt béo,ngày xơi trọn mấy nồi.
Tửu điếm quanh năm không kiệt sức,
Trà đình suốt tháng chẳng tàn hơi.
Ngông nghênh một kiếp chơi chưa chán,
Ngó quất,nhìn quanh tôi phục...tôi.

phamanhoa

Sao Trung chán thế? Hãy "Khoái" như lão Hòa và " Vui" như Tư Cuốc

VUI

Biết bao nhiêu chuyện ở trong đời
Thế sự ngoài tai ...ngắm lá rơi
Ao cá cua tôm vui buổi chợ
Vườn rau sắn đậu ấm soong nồi
Hàng dừa vun quén còn dư sức
Thửa ruộng cấy cày vẫn đủ hơi
Cuộc sống đâu màng danh với lợi
Câu thơ chén rượu ...bạn cùng tôi


Thệ Minh
5  .7  .12
L Ạ I   C H Á N . . .

Bạn với Thầy Tư thật chán đời,
Suốt ngày đầu sợ trúng...dừa rơi.
Trước sân,dưa muối phơi ba tạ,
Sau bếp,tương kho chứa bảy nồi.
Lốc cốc mõ chuông khua điếc ráy,
Ê a kinh kệ tụng mòn hơi.
Rượu nồng,thịt béo chờ bơ mỏm,
Thôi thế tôi về...bạn với tôi!


phamanhoa
Lão Hoà ơi ! Vừa "khoái" sao lại chán ... ?Hãy xem:

ĐỪNG CHÁN

Về đây lão hết chán chê đời
Đừng sợ dừa khô theo gió rơi
Rượu thuốc vài chai vui cứ nhấp
Tôm gà mấy kí thích liền xơi*
Không chen thế sự luôn nhàn trí
Chẳng kể nhân tình mãi khoẻ hơi
Nắng hạ qua đi nhiều mặn đắng
Heo may lại đến ngõ bao lời...


Thệ Minh
11/7/12

(*) xin theo nguyên vần "ơi"
@ Thầy Tư bửa nay ăn nói nghe kỳ quá hén,ngộ ghê à nghen.

LẠ ĐỜI

Nghe chuyện Thầy Tư thật lạ đời,
Đầu đau như thể trúng dừa rơi.
Tương chao vất bỏ tìm thịt đớp,
Kinh kệ xa lìa kiếm rượu xơi.
Thấy gái má hồng nhìn lác mắt,
Nghe mùi son phấn hít đầy hơi.
Đường trần lại bị ma đưa lối,
Lạc cõi u mê,mặc tiếng lời.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

LẠ ĐỜI

Nghe chuyện Thầy Tư thật lạ đời,
Đầu đau như thể trúng dừa rơi.
Tuơng chao vất bỏ tìm thịt đớp,
Kinh kệ xa lìa kiếm rượu xơi.
Thấy gái má hồng nhìn lác mắt,
Nghe mùi son phấn hít đầy hơi.
Đường trần lại bị ma đưa lối,
Lạc cỏi u mê,mặc tiếng lời.


phamanhoa

GẪM ĐỜI

Trầm ngâm gẫm lại việc trong đời
Những lúc trời quang , lúc tuyết rơi
Mấy chén men nồng tuy khó nếm
Vài tô cơm lạt cũng ngon xơi
Bấy lâu thanh đạm xem mòn sức
Nay mới ngọt bùi thấy mạnh hơi
Mặc tiếng chê khen theo gió thoảng
Ta cùng thi hữu mãi trao lời


Thệ Minh
12/7/12

- Lão Hoà ơi ,Tư Cuốc vẫn bình thường, đâu có chi lạ đời...
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Tinh Khôi đã viết:

   ĐỢI TRĂNG!..


   Câu thơ, chén rượu thiếu trăng vàng
   Ngã tối, nao lòng bóng chửa sang
   Gió nước giao thoa kìa sóng bể
   Khói sương hòa quyện đó mây ngàn
   Mỏi mòn thời khắc như chồng chất
   Thấp thỏm nợ duyên khéo buộc ràng
   Chẳng hiểu vì sao trong lặng lẽ...
   Trăng lên cũng chỉ để trăng tàn!...

Cát trắng đã viết:
bachvan_vietnam đã viết:

Từ khi trăng...

ai theo...tiếng gọi phía trăng vàng
ngõ vắng... nghe chừng trống trải sang
tiếng gió âm vang lời sóng nổi
áng thơ trầm vọng khúc mây ngàn
lỡ làng hình bóng tan vào khói
khắc khoải mộng hoa ước được ràng
gởi mảnh trời xa bao quạnh quẽ
trăng xưa mãi chẳng thể trăng tàn...
Từ khi trăng...là Nguyệt

Từ thuở tên em đượm sắc vàng
Ngỡ ngàng tôi đợi bóng trăng sang
Quyến hương ngày cũ cùng mây núi
Giữ sắc thu xưa bởi lá ngàn
Một phút nồng nàn duyên thắm đọng
Ngàn đêm nhung nhớ mộng ai ràng
Người ơi sợ lắm chiều mơ rụng
Tim sẽ hoang vu nếu Nguyệt tàn.
R Ư Ợ U  và  T R Ă N G

Rượu thơm,sóng sánh ánh trăng vàng,
Chưa uống,nghe màu thu đã sang.
Khắc khoải sương giăng mờ suối bạc,
Bâng khuâng mây phủ nhạt non ngàn,
Cùng trăng,rượu nhớ tình chưa buộc,
Với rượu,trăng mơ nghĩa đợi ràng.
Trăng xế bên trời,trơ chén tối.
Rượu buồn dâu bể,lạnh đêm tàn.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

  MỘNG TÀN

Lá biếc xuân xưa đã úa vàng,
Nhẹ se ngoài ngõ bóng thu sang.
Mờ sương tím núi vời quê cũ,
Loang khói vàng mây nuối dặm ngàn.
Hồn đắm cõi mơ sầu mãi níu,
Tim chìm chốn mộng lệ tuôn ràng.
Chập chùng trời biển đời hoang hoải,
Đêm chát ngày chua ngắm bóng tàn.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối