Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 15/11/2018 10:38
Có 1 người thích
Ngày gửi: 15/11/2018 14:43
Có 1 người thích
Ngày gửi: 16/11/2018 17:02
Có 1 người thích
9970
HIỆP CẨN
[Ngũ độ]
Cau trầu ướm ngõ rạng bình minh
Phối ngẫu mầm yêu thoà nguyện bình
Rạng rỡ loan phòng bay bổng thịnh
Êm đềm trướng rủ ngọt ngào xinh
Từng đêm biếc mộng hoài giăng đỉnh
Nửa giấc huyền mơ đọng giữa tình
Nguyệt Lão êm đềm luôn thoả tính
Cho giờ ái cảm mãi huyền linh
Cho giờ ái cảm mãi huyền linh
Khiến cõi lòng yêu rộn cả tình
Vũ khúc tơ hồng lâng phả lịm
Ân nguyền hạnh phúc mãn ngời xinh
Cầu mong nẻo nguyện hoài mơ vĩnh
Ước trỗi mùa duyên được toả bình
Trọn nghĩa trăng thề ngan ngát thỉnh
Cau trầu ướm ngõ rạng bình minh
HANSY
Ngày gửi: 16/11/2018 22:17
Có 1 người thích
Ngày gửi: 18/11/2018 10:18
Có 1 người thích
Ngày gửi: 18/11/2018 17:41
Có 1 người thích
Ngày gửi: 18/11/2018 20:10
Có 1 người thích
Ngày gửi: 19/11/2018 15:29
Có 1 người thích
Ngày gửi: 20/11/2018 11:23
Có 1 người thích
CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO
20.11.2018
1.
ƠN THẦY
ÂN phúc tâm Người dạy chúng con
THẦY luôn luận giảng thật mê hồn
RỘNG đường kiến thức nâng tài bộn
LỚN nẻo văn bài dậy giỏi khôn
NHƯ được đầu tư hoài khẳm vốn
TRỜI chuyền sáng tạo mãi đầy khuôn
BIỂN vàng khởi nghiệp nhờ tay uốn
NGHĨA ĐẠO HỒNG TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA ngời đức hạnh loang từng bến
ĐẠO giáo dục cao nhiều lão luyện
XANH ngát trầm hương phủ vững bền
TƯƠI nồng cổ thụ tràn thương mến
TỰA lưng sách vở gắng đưa thuyền
SUỐI cả xưa rày luôn góp chuyện
NGUỒN dạy chính là những nhủ khuyên
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
HANSY
2.
KHẮC DẠ ƠN THẦY
ÂN đức cao dày giáo dưỡng con
THẦY trao nét đẹp của tâm hồn
RỘNG tình với trẻ đang còn dại
LỚN trí gieo mầm sẽ được khôn
NHƯ vẫn vuông lòng đò chở khách
TRỜI tràn nắng để mãi tròn khuôn
BIỂN ơn tạc dạ hằng ghi nhớ
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA tình cao cả vô bờ bến
ĐẠO đức cho trò ghi nhớ luyện
XANH sắc bạn bè tuổi hạ thương
TƯƠI màu phượng vỹ ngôi trường mến
TỰA dòng sữa mẹ đã nuôi con
SUỐI chảy hoà sông dường cuấn truyện
NGUỒN sáng khơi từ thuở ấu thơ
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
Minh Hien
3.
CÔNG THẦY NHƯ TRỜI BIỂN
ÂN lớn lao dành cho chúng con
THẦY gieo văn -lễ điểm tươi hồn
RỘNG nhìn bốn hướng xua điều dại
LỚN nghĩ năm châu gặt trí khôn
NHƯ đã quên mình cho sự nghiệp
TRỜI còn lo mãi để thành khuôn
BIỂN lòng rộng lớn ghi thời đại
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI
NGHĨA thầy như núi gieo bao bến
ĐẠO sáng giúp trò thêm chí luyện
XANH mãi niềm tin bạn hữu thương
TƯƠI hoài kỷ niệm cô thầy mến
TỰA vào kiến thức để ươm mầm
SUỐI lớn kỹ năng cho lắm chuyện
NGUỒN vốn càng dày dựng nghiệp vinh
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
Thung Le
4
ƠN THẦY
ÂN ấy bao ngày khắc dạ con
THẦY khơi khát vọng ẩn nơi hồn
RỘNG thêm sức mẹ dìu khi nhỏ
LỚN hiểu tình cha dạy lúc khôn
NHƯ ý vuông lòng thuyền gặp nước
TRỜI lồng sắc bởi đất tròn khuôn
BIỂN sâu núi thẳm nào đo được
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA ơn dạy dỗ đò đầy bến
ĐẠO giữ văn rèn ta gắng luyện
XANH nét học trò dạ hoài thương
TƯƠI màu phấn bảng tim hằng mến
TỰA vào sách vở ý thơ loang
SUỐI đẩy dòng trôi xoay mọi chuyện
NGUỒN mở cho ta đầy trí thức
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
DUNG NGUYÊN
5.
THẦY ƠI
ÂN buổi ấy thời khắc dạ con
THẦY ơi sáng mãi ở trong hồn
RỘNG muôn màu rỡ chan đầy bể
LỚN vạn ánh ngời chất đẫy khuôn
NHƯ toả tâm lành trong dạ thảo
TRỜI lan trí hạnh giữa lòng khôn
BIỂN trần gian gợi ngàn tia hửng
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA này toả sáng hoan ngời bến
ĐẠO ấy con nguyền tâm sẽ luyện
XANH cõi đan nồng sắc dịu êm
TƯƠI đời dệt đắm hương trìu mến
TỰA sông vạn thuở mãi lưu truyền
SUỐI mộng ngàn sau hoài nhớ chuyện
NGUỒN êm sự sống dậy lan chuyền
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN.
Hà Thu
6.
ÂN THẦY CÔ
ÂN trọng công dày dạy dỗ con
THẦy cô cực nhọc xác thân hồn
Rông lòng giáo dục đàn thơ dại
LỚN tiếng trau dồi trẻ khoẻ khôn
NHƯ lạch với sông thông chảy nước
TRỜI gieo nắng tạo đổ vào khuôn
BIỂN văn sách vở người khai mở
NGHĨA ĐẠO XANH TƯƠI TỰA SUỐI NGUỒN
NGHĨA sư phụ mẫu to dài bến
ĐẠO lý ngàn đời ghi khắc luyện
XANH thẫm rừng cây dạ giữ bền
TƯƠI hồng tuổi trẻ lòng yêu mến
TỰA sông với lạch đẩy đưa đò
SUỐI chữ văn từ trao đổi chuyện
NGUỒN trí khai thông giảng dạy khuyên
ÂN THẦY RỘNG LỚN NHƯ TRỜI BIỂN
Thuan Văn Nguyen
Ngày gửi: 21/11/2018 11:12
CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO
20.11.2018
1.
VẪN BÁM NGHỀ
Đã quyết từ lâu vẫn bám nghề
Dẫu là khổ cực cảnh xàng xê
Trường xa lại tưởng tâm tìm đến
Lớp hẹp mà thương dạ ngóng về
Cái chữ rao truyền khắp phố thị
Tâm hồn dạy dỗ mọi làng quê
Đò đưa vạn kẻ tìm nơi sáng
Giấy rách hoài mong giữ lấy nề
HANSY
CHỚ BỎ NGHỀ
Đã chót mình ơi cố với nghề
Sau làm đại thụ lá xum xuê
Kĩ sư kính cẩn: bà vừa đến
Bác sĩ khom lưng: dạ cụ về
Dạy dỗ nghìn thằng trên phố huyện
Làm thầy vạn đứa dưới vùng quê
Thân nghèo đức độ luôn gìn giữ
Có kiếp sau ta cũng chẳng nề
Vũ Nguyễn Đình Văn
2.
KỶ NIỆM GIẢNG ĐƯỜNG
[Ngũ độ]
Quá vãng về thăm một giảng đường
Cô thầy thuở ấy rộng niềm thương
Làm cho cõi học đều tin tưởng
Bởi lẽ lời ban quá tận tường
Những buổi người khen lòng lịm sướng
Bao lần tiết dạy nẻo hoài vương
Bài văn lả lướt như rồng phượng
Cứ phả vào tâm diễm lạ thường
HANSY
TÔN SƯ KÍNH PHỤ
(nđt)
Nhớ mãi ngày xưa ở học đường
Công người dạy bảo ấm tình thương
Từ tiên học lễ đều am hiểu
Đến hậu hành văn cũng tỏ tường
Trĩu nặng ơn thầy luôn phải nhớ
Cao dày đức mẹ vẫn còn vương
Thờ sư,bổn phận trò lưu giữ
Kính phụ,làm con nghĩa thủ thường...!
Tanthuong Vo
3.
CHÚC THẦY
Đạo nghĩa từ xưa kính trọng thầy
Thêm hoài tưởng nhớ đọng vào đây
Trời cao xứng hiệp gương ngưòi ấy
Sự nghiệp tương đồng cả nước mây
Thầm khắc ơn dày tâm mãi vậy
Vọng ghi nghĩa lớn dạ luôn đầy
Làm sao để được hoài trông thấy
Cảnh sống đời luôn chẳng guộc gầy
HANSY
NHỚ ƠN THẦY
Truyền trao một chữ cũng nên thầy
Đạo ấy luôn hoài khắc dạ đây
Nghĩa nặng bao trùm chan chứa biển
Ơn dày rộng phủ dạt dào mây
Đời muôn mãi tạc công ngời đẫy
Kiếp vạn hoài ghi đức vọng đầy
Dạn bước bên trời vung cánh vẫy
Thầm yêu kính trọng dáng hao gầy.
Hà Thu
4.
NGHĨ VỀ NGHỀ GIÁO
Phấn bảng bao lần chẳng nỡ xa
Dẫu nay tuổi hạc át thân già
Đời vui chữ nghĩa thơm ngày lại
Chí luyện câu từ đẹp tháng qua
Khởi đạo thánh hiền loang vạn nẻo
Ươm mầm tuổi trẻ ngát ngàn hoa
Cần chuyên dạy dỗ từng hôm sớm
Ấy chính niềm vui lộng cửa nhà
HANSY
MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG
CÁC NHÀ GIÁO
Biết những con đò thủa rất xa
Đời vui dẫn khách tuổi đâu già
Năm ròng vẫn nhớ người quay lại
Mãn kiếp không thèm kẻ lướt qua
Mến nghiệp văn chương truyền ý đẹp
Yêu nghề sách vở giậy lời hoa
Làm bao rạng rỡ trò muôn nẻo
Phận ấy long đong chỉ mỗi nhà.
Đức Thường
5.
CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN
Trời sinh dạy dỗ được vuông tròn
Đứng lớp chi cần điểm phấn son
Rộn rã khi nhìn ai hạnh phúc
Trầm ngâm lúc lặng cả linh hồn
Cần chuyên sách vở hồi thơ dại
Cẩn trọng chương trình thuở nớt non
Dẫu tháng lương còm tiêu hết sạch
Mừng thay sức khoẻ vẫn luôn còn
HANSY
MẸ MÃI LÀ CÔ GIÁO
Đôi mươi nghiệp giáo đã duyên tròn
Mẹ vững tay chèo dạ sắt son
Dẫn bước em thơ tìm lý tưởng
Cùng trang giấy trắng gửi tâm hồn
Hành trang kiến thức tình nhân nghĩa
Giáo án công trình ý nước non
Mỗi chuyến đò qua đầy hứa hẹn
Tương lai thế hệ vẫn đương còn.
Hoàng Quyên = Thu Hằng
6.
TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ
[Ngũ độ]
Công trình dạy dỗ khó mà quên
Nghĩa nặng tình cao ổn đất nền
Nhớ buổi ban đầu thương mãi gọi
Ghi lần cuối buổi vọng mà nên
Luôn hoài hướng dẫn không hề mỏi
Mãi cố gia công chẳng nệ đền
Nhất tự vi sư lòng toả mãi
Ơn này khắc não thuộc lòng tên
HANSY
ƠN THẦY CÔ
(Ngũ độ thanh)
Mãn kiếp ơn thầy thể bội quên
Tình cô góp lại dưỡng chân nền
Trao từng ngạch chữ rèn tâm sáng
Gửi những khuôn từ luyện trí nên
Chẳng nghĩ ngày mai trò đáp lại
Nào mong buổi nọ cháu mang đền
Ân gìn biển núi nào ngang tựa
Sử Việt công này mãi khắc tên...
Trịnh Tuấn Vỹ
7.
NGHĨ VỀ NGƯỜI THẦY
Vẫn mãi vào ra giữa bến đò
Thân gầy guộc hẳn nghĩ mà lo
Dù bao khó nhọc cùng sương gió
Vẫn gắng cần chuyên với học trò
Giảng dạy âm thầm như lá cỏ
Trau bồi rộn rã tựa dòng thơ
Nào ai có nhớ khi hồi nhỏ
Mãi được thầy ru những điệu hò
HANSY
THẦM LẶNG NGƯỜI LÁI ĐÒ
Cố đẩy chèo tay vững nhịp đò
Xua dòng nước đục nỗi hằn lo
Cầu mong đám trẻ giàu tri thức
Dựng ước đời sau rạng tuổi trò
Khắc dạ trau dồi từng nét chữ
Ghi lòng tạc dạ những vần thơ
Bừng lên lửa chói ngày mai tỏ
Rọi phả màu son một khúc hò.
Kiều Trang
8.
NHỚ THẦY CÔ
Lời hay giúp mạnh trước trường đời
Ý đẹp nâng tầm giữa biển khơi
Nhớ giọng thầy cô đà nhắn gởi
Ngùi trang sách vở mãi thơm ngời
Tình ân mãn kiếp cao vời vợi
Đạo đức muôn chiều chẳng lả lơi
Vẫn ước sau này luôn dịp tới
Lòng son tỏ chút với tâm người
HANSY
NGHIỆP DUYÊN
Nghiệp của thầy cô hướng dẫn đời
Khai nguồn biển học đến ngàn khơi
Đò đưa lũ trẻ qua bờ mới
Phận uốn rừng cây phủ cõi ngời
Nghĩa cử chăm bồi không ngại với
Công trình giáo dưỡng chẳng hề lơi
Âm thầm hứng chịu niềm đau khởi
Lặng lẽ mòn hao sức khoẻ người
Van Thuan Nguyen
9.
CÔNG ƠN TRỜI BIỂN
Kiến thức thầy cô biếu cuộc đời
Hầu mang sự học thắm vui cười
Chuyên cần dạy dỗ hoài vun xới
Tỉ mỉ trau bồi hiếm nghỉ ngơi
Dẫu có huân chương lòng chẳng đợi
Nhằm khi gió bão dạ đâu rời
Tròn vuông đạo đức rày ca ngợi
Trí thiện lành tâm rạng đất trời
HANSY
ƠN THẦY CÔ
Thầy cô giũa ngọc sáng cho đời
Để lại hào quang lẫn tiếng cười
Nhẫn nại “đưa đò” không biết mỏi
Kiên trì dạy trẻ mãi nào ngơi
Dù cho cực khổ cùng vươn tới
Dẫu chịu buồn đau quyết chẳng rời
Sẽ trọn niềm vui và phấn khởi
Đàn chim sải cánh lượn trên trời.
Phạm Đức Tranh
10.
CHÀO MỪNG 20-11
Chào mừng nghiệp giáo đã thường niên
Giữ phận vuông tròn chẳng cải biên
Nghĩa trọng truyền xa tràn sóng biển
Đức cao vọng khắp trải trăm miền
Chuyên cần tải đạo hằng mơ viễn
Túc trực trồng nhân để tụ hiền
Dạy bảo học trò theo dạ khiển
Xin lòng mãi sáng giữa hoàng thiên
HANSY
THƠ KÍNH TẶNG THẦY CÔ
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Chúc các Thầy cô bậc quý nhân
Từ ngoài hải đảo tới vùng biên
Câu ca, điệu ví, vui muôn nẻo
Bài giảng, vần thơ, sáng mọi miền
Xin gửi Thầy Cô - tâm thánh thiện
Kính dâng nhà giáo - đạo sư hiền
Dẫn đường nhân loại vào thăng tiến
Theo Đảng trồng người sáng tuệ thiên
Nguyễn Văn Báu
11.
NHỚ MÃI THẦY CÔ
Nhớ đến cô thầy chợt cảm thương
Nhiều khi thức suốt cả canh trường
Làm cho đám trẻ nhiều tin tưởng
Lại khiến bao trò lắm vấn vương
Thủ thỉ hôm nào bên gốc phượng
Chia lìa buổi ấy tận ngàn phương
Lòng con vẫn khắc tình vô lượng
Đoạn giảng văn bài đẫm xạ hương
HANSY
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Trong lòng sống mãi những yêu thương
Ơn mãi thầy cô dưới mái trường
Nét chữ ngày đầu tay vẫn ngượng
Lời người thuở trước trí còn vương
Trồng cây quả ngọt vươn nhiều hướng
Tạo đức hoa lành toả bốn phương
Dưỡng dục tinh thần trao ý tưởng
Con đò chở khách dựng quê hương.
Diêm Đăng Đạm
12
NHỚ MÃI ƠN THẦY
Nghĩa lớn Thầy ơi vẫn thắm hoài
Muôn đời khắc cốt kể từ nay
Dù bao cách trở nào quên lãng
Dẫu phải chia lìa chẳng nhạt phai
Nhớ buổi mừng vui vì điểm tốt
Thương chiều phấn khởi bởi bài hay
Cầu cho Người mãi bình yên khoẻ
Đến dịp đàn con thấy mặt mày
HANSY
ƠN THẦY
Nhất tự vi sư vẫn nhớ hoài
Trau dồi kiến thức đến hôm nay
Công ơn tựa biển còn lưu mãi
Chữ nghĩa thâm sâu vẫn khó phai
Giáo dưỡng đường ngay theo lẽ phải
Trao lời uốn nắn biết điều hay
Song toàn trí dũng nhờ Thầy dạy
Kiến tạo tương lai rạng rỡ mày.
Thach Luu
13.
NGOÁI LẠI CHẶNG ĐƯỜNG
Dẫu tuổi giờ đây đã xuống chiều
Nhưng lòng với trẻ vẫn hoài yêu
Từ hôm nhận lớp hoài săn sóc
Đến lúc tròn niên vẫn dắt dìu
Gặp bí thầy trò luôn gợi mở
Khi cùng sách vở mãi tìm khêu
Thời gian mới đó mà mau nhỉ
Kỷ niệm bên nhau lại quá nhiều
HANSY
NGHIỆP “LÁI ĐÒ”
Tựa chuyến đò ngang mỗi sớm chiều
Chăm vòng tay lái chở trò yêu
Sang bờ hành lý luôn ăm ắp
Xuống núi hào quang cũng dập dìu
Những giọt mồ hôi thành hạt nảy
Bao luồng gió bão biến chồi khêu
Hao tâm tổn trí Người nào ngại
Tựa chuyến đò ngang mỗi sớm chiều.
Văn Minh Hoàng
14.
NGHIỆP ĐÒ ĐƯA
[Ô thước]
Nghiệp giáo trong ngời giữa núi sông
Là do thượng giới phát ân hồng
Lòng kiên mãn kiếp theo lời trống
Chí vững muôn đời vượt bão giông
Dạy dỗ thành nhân là giấc mộng
Bồi trau đạt mức ấy thần đồng
Tâm giàu nghĩa cả bay lồng lộng
Phấn bảng đi cùng thế tiến công
Giao truyền kiến thức được thành công
Cả lớp cùng nhau triển hiệp đồng
Rộn rã đâu tè hôm giục trống
Mơ màng chằng ngán buổi ầm giông
Hoa đời rạng rỡ ngoài then cổng
Nghĩa bạn triền miên giữa nụ hồng
Ấp ủ tình thương đầy thoáng rộng
Cho thuyền chở khách thắm dòng sông
HANSY
*
THUẬN CHIỀU
(Trường thiên nhất vận)
Chèo đò chở khách vượt qua sông
Chẳng quản gian nan quyết một lòng
Mặc lũ tràn về khi nổi sóng
Khinh mưa đổ xuống buổi sa giông
Nghề nghèo chẳng quản hầu bao rỗng
Nghiệp khó đâu sờn đáy túi không
Giáo án thâu đêm - lo lửa bỏng
Xem bài suốt sáng - sợ than hồng
Ương mầm đắp trí tâm đang mộng
Rắc hạt bồi tài dạ vẫn mong
Cánh chắc đua chen trong gió lộng
Thân dài thoả sức vút mây trong
Đem tài phục vụ cho đời sống
Lấy nghĩa hy sinh bởi cộng đồng
Đáp lại ân tình- trò mãi trọng
Ơn Thầy giảng dạy- ấy là công.,.
NGHỊCH CẢNH
Được tiếng chèo đò lại ngại sông
Công lao tí tẹo đã ưng lòng
Dòng sâu nước cả đà lo sóng
Biển lặng trời yên lại sợ giông
Bạc nhét căng đầy kêu túi rỗng
Tiền nhồi cật lực bảo rằng không
Nhìn vào giáo án kêu than bỏng
Ngó đến văn bài ngại lửa hồng
Lúc lại rèn thêm thu bạc mộng
Khi thì bán điểm hốt tiền mong
Thây thiên hạ, vẫn gieo lời lộng
Kệ học sinh, chẳng giữ phận trong
Chẳng nghĩ tu nhân trong cuộc sống
Không lo tích đức để hoà đồng
Ngoài tai trái phải đâu coi trọng
Loại giáo này nuôi cũng uổng công.,.
Huy Thông Phạm
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] ›Trang sau »Trang cuối