Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

TOẠ ĐỘ TÌNH YÊU
(Toán-Zui)

TOẠ ĐỘ mừng reo giữa tiếng đàn
PHƯƠNG TRÌNH thẳng bước mặc lời can
Còn đây ẨN SỐ chưa từng nản
Với lại ĐẠO HÀM quyết toả lan
HỮU TỶ chia đều qua lắm quãng
TÍCH PHÂN gom lại biết bao ngàn
Êm đềm PHÂN SỐ như tình bạn
VÔ CỰC tâm hồn lộng tỷ gian

MẶT PHẲNG ân nguyền phủ triệu gian
Nồng hương ĐIỂM xuyết dậy muôn ngàn
TRÒN quay hồ thuỷ không hề cạn
VUÔNG vức núi đồi cứ dậy lan
Ngất ngưởng GÓC lùm ta mãi rán
Tưng bừng CẠNH khoé mộng hoài đan
BÌNH HÀNH qua lại nào chê chán
TAM GIÁC hồng tơ lảnh lót đàn

HANSY


TOÁN ỨNG DỤNG

Hồng Tâm dọi thẳng chỗ Dây đàn,
Những Góc Vuông Tù Hiệu tuổi can:
Giáp kẻ ưa vùng Thoi lãng mạn,
Đinh người mến dải Cạnh tràn lan,
Dì Dê Cấn chảy Thương vừa vạn,
Cậu Mão Càn ôm Tổng tới ngàn.
Diện Tích phê đều cho Thoả mãn,
Canh phòng Hợi Bính xả nhầm gian...
🌺🌺🌺🌺🌺
Nghiên Điều Số học cõi Trần gian,
Ước Luỹ thừa dân khoảng triệu ngàn.
Ngưỡng Đạt Trung bình Lai ghép sản,
Giao Hàm Thượng đỉnh Phá tràn lan...
Đừng mơ Tổng Lượng như chàng tán,
Chẳng rũ Thương Hình tựa thiếp can.
Quảng Đại truyền thông hòng cứu vãn,
Mừng trâu bỗng Tích Hiệu nghe đàn...

+QuynhThai Tran
------------------------------------------------------------


https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/
https://2.bp.blogspot.com/-K8IrWmigY8k/WG3hAwkgfyI/AAAAAAAAkxc/xhrq0yJi3dAs4--SyfTUVcXyWDsdC1PPgCLcB/s640/2.0.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

HOTGIRL ĐỖ KHÁNH VÂN

Hotgirl xinh xắn tựa Hằng Nga
Má lúm cười tươi nét ngọc ngà
Phố núi Buôn Mê miền thảo dã
Chuyên ngành Thiết kế mộng trời xa
Cầu lông siêu đỉnh từ xưa nhá
Văn vẻ đầu têu độ ấy hà
Facbook kết tình quen lẫn lạ
Diễn đàn tuổi trẻ được hoà ca

Sinh từ Dăk Lăk suối rừng ca
Trường học Văn An nổi tiếng hà
Bằng hữu xứ này đâu có lạ
Gia đình chốn ấy chẳng hề xa
Sài Gòn đại học mơ đời khá
Thiết kế thời trang mộng kiếp ngà
Nếu lỡ cầm nhầm xin lén trả
KHÁNH VÂN xinh xắn tựa Hằng Nga

HANSY


***********************************
https://lh3.googleusercontent.com/-BO6SZrhtmqA/WHM81apGRII/AAAAAAAAlYY/PuRl609Q7moSI8b4ELKtmyygvKNC7kU9ACJoC/w506-h675/0.3.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

VALENTINE – I LOVE YOU

A nh đắm mùi hương của quế quỳnh
L uôn nồng diệu ngát toả ngàn xinh
E m vầy nguyệt thắm ngời muôn đỉnh
N ắng dậy mùa thơm rạng chúng mình
T hơ thẩn trong chiều loang nẻo định
I m lìm giữa buổi đượm nguyền trinh
N ước mây hoà quyện nào toan tính
E ấp hoài chi hỡi bạn tình

I m ắng mà nghe chuyện ái tình
L âu bền ấp ủ cõi hồn trinh
O anh ca khúc mộng thơm lừng tính
V e réo nguồn yêu đọng kết mình
E ngại nghi ngờ thêm bất định
Y ên bằng tin tưởng mãi ngời xinh
O ng vờn bướm lả hoài tương kính
U i đẹp làm sao một đoá quỳnh

HANSY

-----------------------------------------------------------
1.
VALENTINE

I m nghe mộng khúc thoảng hương quỳnh
L ộng lẫy trăng huyền vẽ ánh xinh
O anh hót sau vườn vang phố tỉnh
V ạc kêu dưới núi rộn tim mình
E dè nụ ái mê hồn tĩnh
Y êu quý môi hồng diệu nét trinh
O m mãi trong lòng chưa nói định
U ống say chén rượu của nhân tình

V ào yêu đã ngấm vị men tình
E thẹn trao người một chữ trinh
R ạo rực tâm hồn bay đến đỉnh
Y nguyên thể xác nguyện trao mình
M ơ nhà có trẻ cười môi phính
U ơm hạt cho mầm nở nụ xinh
C uộc sống vui vầy bao tiếng nịnh
H ào quang lấp lánh một bông quỳnh

+Minh Hien
2.
TÌNH NHÂN NGỌT NGÀO

T ừng đêm ấp ủ mộng trăng quỳnh
Í t ỏi nhưng lòng vẫn diệu xinh
N gát cảnh em cười say cõi vịnh
H uyền mơ nguyệt đắm thoả tim mình
N guyền bao nẻo ái tròn duyên định
H iến cả tâm hồn vẹn chữ trinh
Ấ m lửa nồng ân ngào ngọt vĩnh..
N gàn năm tỷ kiếp đẹp đôi tình

N gàn năm tỷ kiếp đẹp đôi tình
G óp mảnh trăng thề vẽ mộng trinh
Ó p chữ đồng tâm ngời tận đỉnh
T hùa câu hợp ý tỏ duyên mình
N ung bừng khúc diễm say hồn định
G ội mát cung vàng phủ ngõ xinh
Á nh rực mầm yêu hoàn hảo vĩnh
Ò ơ giấc điệp thảo thơm quỳnh

+Hoccachquen Motnguoi
3.
NGÀY LÊ TÌNH NHÂN

Sáng sớm lòng mơ thấy nhuỵ quỳnh
Vầng dương chiếu dọi cánh hoa xinh
Bầy chim hót rộn nơi đầu ngõ
Lũ bướm bay vờn khóm mận minh
Phảng phất trong sương nàn khói tịnh
E dè nét ngọc cặp môi trinh
Phân vân giữ kín còn chưa nói
Đã thấy mơn man nắng gợi tình

Mười bốn tháng hai ngọt vị tình
Trao người vẹn cả chữ nguyên trinh
Tâm hồn sáng rực bay lên đỉnh
Thể xác lung linh nguyện đến mình
Niềm vui hớn hở môi cười phỉnh
Tiếng hát cho lòng thắm nụ xinh
Vẫn biết trong đời nhiều kẻ nịnh
Thì ta cứ hiểu chút hoa quỳnh

+Nhã Nguyễn Văn
4.
MÃI MÃI LÀ TÌNH NHÂN

M ãi dậy mùi thơm của bóng quỳnh
A nh còn luyến vọng buổi nguyền xinh
Ì sang biển nhớ vui bờ vịnh
M uốn trải làn thương trĩu mộng mình
Á p những thuyền mơ thầm cảnh tịnh
I m từng sợi nắng tỏ vần trinh
L ời trao diệu ảo hào quang sính
Á i thẫm trào dâng phả mật tình

T rầm mê phảng phất đẹp duyên tình
Í t nữa ân hồng phủ dạ trinh
N ối chuỗi tơ trời say cả vịnh
H àn dây hạnh phúc thoả đôi mình
N gời loang cảnh thắm êm đềm tịnh
H é nở môi hường rạng rỡ xinh
Á o đỏ mừng duyên nồng mặn lĩnh
N gày vui ánh tỏ lộng hoa quỳnh

+Hoccachquen Motnguoi
-----------------------------------------------------------


https://www.facebook.com/Nhabaonhandan/
https://4.bp.blogspot.com/-GjQuVJB2FPE/WG3hC6TT2hI/AAAAAAAAkxg/39TG0LAt1KQSZAdJcFOSN-KFRjRwLtFpwCLcB/s640/5.1.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

I LOVE YOU (1)
(Khoán tự thủ)
1.
I m ắng cho nguyền mượt dạ ta
L àm hai thành một mãi thôi mà
O ng lườm vời vợi bừng hoa lá
V e lượn tung tăng dậy bến phà
E m lịm nghiêng lòng thơm trái quả
Y ến chao đượm ái toả giang hà
O nàng chúm chím cười khôn tả
U ống cạn môi tình gởi mộng xa
2.
I n dấu vành tim chớ ngoảnh hờ
L ạc đường ân ái khó nồng thơ
O anh phai kỷ niệm thơm nồng vỡ
V ạc rụi trầm hương lạnh lẽo chờ
E m hỡi sao đành quên cội nhớ
Y êu hời nỡ đoạn lãng nguồn mơ
O an tình mấy kiếp sầu duyên lỡ
U ám mùa thương lặng lẽ bờ
3.
I m hơi lặng tiếng xót muôn bề
L òng nhủ phen này quyết rủ rê
O bế sờ qua chùn mũi kệ
V òng vo ôm chặt quyết vai kề
E dè khoản ấy càng thêm dễ
Y êu lắm tim này lại thấy mê
O anh liệt làm sao ngày ước thệ
U ng dung ta rước ngọc hương về
4.
I m ắng chiều buông mộng hững hờ
L en từng thớ thịt dệt niềm mơ
O i nồng vạt nắng chao lòng ngợ
V ắng vẻ triền sương lặng bóng chờ
E m có qua nhà lên lối chợ
Y ến còn lượn ngỏ dệt lời thơ
O dì chọc ghẹo càng thêm ngớ
U ẩn tình xa sóng vỗ bờ
5.
I n nồng diễm tuyệt giữa vần thơ
L ộng lẫy hương tình quấn quyện mơ
O anh hót bồng lai ngào ngạt thở
V e ran vũ điệu khát khao chờ
E o hồng giấc điệp không hề ngớ
Y êu lịm trăng nguyền chẳng thể lơ
O bế ái ân đừng luỵ vỡ
U ống say tiên tửu mộng loang bờ
6.
ANH YÊU EM
A i ơi tim lộng trải bao bề
N hư nốt nhạc vàng mộng lướt rê
H oạ chữ cầu hôn nhằm mãi thế
Y ết câu kiếm vợ để luôn kề
Ê m đềm trướng rũ nhiều e lệ
U huyễn trăng mờ thẫm muội mê
E m hãy nghiêng lòng nghe gió thệ
M au mau cuốn gói kíp theo về

HANSY
(1)Anh yêu em 

************************************


https://plus.google.com/c...ies/106484068689634694715
https://2.bp.blogspot.com/-1huYQNYUips/WG3hIi4ozaI/AAAAAAAAkxs/4qxaEv1fBzs440T_1SPPbflW9LPnBrregCLcB/s640/2.7.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

TA YÊU NHAU
(Khoán thủ)

A i ơi xúc cảm trải muôn bề
N hư nốt nhạc vàng mộng lướt rê
H oạ chữ cầu hôn nhằm mãi bế
Y ết câu kiếm vợ để luôn kề
Ê m đềm trướng rũ ngời bao kể
U uẩn tim chờ đẫm lắm mê
E m hãy nghiêng lòng nghe ước thệ
M à nương nẻo ái kíp mau về

E m nên nhớ lại chốn đi về
M ùa ấy chúng mình đắm mải mê
Y êu ngọt ngào hơn dù bạn chế
Ê m dào dạt mãi riết thân kề
U tình chẳng có đời thây kệ
A i cảm đâu nào mộng cứ rê
N ắng toả bừng lên ngày nạp lễ
H ồng môi ríu rít thoả trăm bề

HANSY


TA NHỚ NHAU

A o ước tình đan đảo xuyến bề
N hen lòng ấp ủ mộng vàng rê
H ương nồng thảo quyện cùng trao bế
N huỵ thắm ngào thơm ngả sát kề
H ãy tựa bờ vai thầm nỗi kể
Ớ i cùng đảo mắt nhẩm niềm mê
E o luồn quấn đảo xây lời thệ
M ướt lộng hồn say dẫn lối về.

E m mãi hoài trông nẻo ấy về
M ai chiều ấm ngọt khúc tình mê
N ày duyên hãy ghép thành câu chế
H ỡi mộng cùng đan điệu vũ kề
Ớ ưc sẽ không buồn sa mắt lệ
A o rằng chẳng có giọt sầu rê
N gày vui tháng vẹn thương lòng để
H át trọn lời ca nhộn khắp bề.

+Hà Thu Nguyen
-----------------------------------------------------------


https://plus.google.com/c...ies/107416107369351677610
https://1.bp.blogspot.com/-BFSFN-xcSY4/WG3hu0QFGGI/AAAAAAAAkxw/PIMuXn3-grUBQPdXoHg8S1aa-3oAiQoIgCLcB/s640/2.8.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy


LÃNG TỬ CA
(Xa luân)
1.
Tang bồng hồ thỉ ngẫm mà hay
Tạo hoá ban cho rất đủ đầy
Nọ bức tranh đồ thu vạn rẫy
Kia rừng sông núi ốp ngàn cây
Êm đềm khuỷnh suối mơ màng chảy
Lộng lẫy triền sương lả lướt bày
Ngắm cảnh sinh tình tâm rực cháy
Mơ hồ tiên mộng khẽ khàng lay
2.
Tạo hoá ban cho rất đủ đầy
Muôn loài quần tụ dưới tàn cây
Chiều hôm sấm động trời nhay nháy
Buổi sớm tình loang cảnh bộn bày
Khe khẽ thơ lòng vang luyến láy
Âm thầm vị núi toả lừng lay
Xoay vần nhật nguyệt như guồng máy
Chắt lưỡi khen thầm thiệt quá hay
3.
Kia rừng sông núi ốp ngàn cây
Cảnh trí chao ôi thoả thích bày
Thấp thoáng nai vàng chân nhún nhẩy
Chập chờn bướm lạ cánh lờ lay
Chích choè rượng đực vô cùng mẩy
Khỉ khọt ru bồ quá sức hay
Trời đất đúng là ngon hết sẩy
Cái chi cũng có lại xôm đầy
4.
Lộng lẫy triền sương lả lướt bày
Mê mòng tâm trí chả buồn lay
Xem rồi ngó lại mà không ngấy
Biết đó hiều rành vẫn cứ hay
Thích nhất bình minh cùng nắng dậy
Khoái hai minh nguyệt quyến mơ đầy
Trèo lên giữa đỉnh đều trông thấy
Sóng lượn chập chùng gió nựng cây
5.
Mơ hồ tiên mộng khẽ khàng lay
Cuộc sống an bình lắm tuyệt hay
Trí đạo bừng lên ngào ngạt dẫy
Thiện tâm hứng khởi chứa chan đầy
Cần chi phố chợ làm như máy
Hãy giống núi rừng thản tựa cây
Cát bụi thân này mau chứng thảy
Để cho huệ nhãn được khơi bày

HANSY


..................................................................

CHINH PHỤ KHẤP

Gió hẹn mây thề ngỡ chẳng hay
Dòng Tương nắng ủ lệ vơi đầy
Sông chiều thẫm vội màu sương khói
Lối mộng phai dần sắc cỏ cây
Bến cũ trầm ngâm lời biển gọi
Vườn xưa quạnh quẽ ánh trăng bày
Ru hồn kỷ niệm thời lưu luyến
Chậm rãi tơ hồng khắc khoải lay

Dòng Tương nắng ủ lệ vơi đầy
Sóng ngẩn ngơ lùa đoạn rễ cây
Cá ngược màn đêm thờ thẫn phủ
Thuyền xuôi ráng tịch lửng lơ bày
Đường xa tiếng sỏi tơi bời động
Gác nhỏ hoa rèm nhạt nhẽo lay
Nỏ biết còn không chàng bạch mã
Duyên nàng vẫn đợi kẻ nào hay

Lối mộng phai dần sắc cỏ cây
Nồng ân đã nguội dối gian bày
Câu hò ngọt mãi hồn điên đảo
Điệu vũ say hoài cảnh lắt lay
Bởi dạ âu sầu cam vẫn đắng
Do lòng não nuột vở gì hay
Tàn tro gợi tả căn phòng ấm
Nức nở giường côi lẽ đoạ đầy

Vườn xưa quạnh quẽ ánh trăng bày
Trước cổng chuông rè đã ngại lay
Mấy thuở hùng anh tìm nghĩa đẹp
Bao lần thảo nữ kiếm vần hay
Từ ly giữ trọn tình viên mãn
Mỹ hạn gìn nguyên phúc đủ đầy
Vạn nẻo sa trường xin hãy nhớ
Quê nhà ẩn dạng phía hàng cây

Chậm rãi tơ hồng khắc khoải lay
Muôn làn bụi phủ có từng hay
Làng bên đón rể bông tràn rực
Xóm bạn chào dâu pháo nổ đầy
Lặng lẽ hiên buồn ngang mái sảnh
Mơ màng võng thẹn dưới tàng cây
Vời xa nhạn dẫn nhau về tổ
Tắt lặng hoàng hôn tủi nghẽn bày

Nam Anh

........................................................................

TỰ TẠI

Nỗi hận ta ghìm mấy kẻ hay
Niềm đau ấy nhận đã thêm đầy
Khi tình úa nhạt như làn khói
Hẳn mộng lu tàn tựa lá cây
Điệu nhạc khô cằn nan ép gảy
Lời ca lỗi khúc khó phô bày
Thì bao kỷ niệm cùng mơ ước
Phải mặc dòng đời nó khẽ lay

Niềm đau ấy nhận đã thêm đầy
Chỉ muốn thu mình dưới bóng cây
Để giấu hư tình thôi ước hẹn
Và chôn ảo mộng khỏi phơi bày
Người đi lệ tủi hoài theo quyện
Kẻ ở mưa sầu mãi đến lay
Mỗi độ thu tàn đông lại tới
Môi hồng nhạt sắc có ai hay

Hẳn mộng phai tàn tựa lá cây
Rồi trang nhật ký khó trưng bày
Tình yêu chẳng vẹn niềm đau kết
Giấc ngủ không tròn nỗi nhớ lay
Tiếng hẹn đà tan hồn chửa tỉnh
Câu thề đã mất dạ đâu hay
Ai ru kỷ niệm vào quên lãng?
Gửi tặng cho nhau suối lệ đầy

Lời ca lỗi khúc khó phô bày
Những nỗi ưu phiền cứ mãi lay
Để mắt vương sầu ai sẽ hiểu
Cho lòng thấm hận kẻ nào hay
Yêu thương gửi mãi còn chưa đủ
Oán tủi trao qua lại hoá đầy
Lối ái chia thành trăm vạn nẻo
Khi tình rữa mục tựa thân cây

Phải mặc dòng đời nó khẽ lay
Đừng hoài ảo vọng cuộc đời hay
Vì do tủi khổ còn giăng đẫy
Bởi tại đau thương vẫn chất đầy
Nếu hiểu đường yêu là kết mối
Sẽ tường ngõ hạnh phải ươm cây
Khi nào nó hoá rừng to rộng
Mộng sẽ ngời lên khỏi tỏ bày

Soái Ka
........................................................................
https://lh3.googleusercontent.com/-Qp1-2ry5M7s/WCk1CyIZNKI/AAAAAAAAfnI/q_U1gK_L-g8s9RMleqRwLqGSdPgCZTk8wCJoC/w506-h759/5..gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy


TẢN MẠN VỀ PHỞ
(Thập thủ Liên hoàn…Phở)
---------------------------------------------------------
1.
Món này hảo hạng của trời cho
Dân Việt nào ai chẳng đũa thò
Tự Bắc chí Nam đều hiểu rõ
Đầu đường cuối chợ thảy mần no
Nhiều anh tếu táo gầm toang ngõ
Lắm lão đùa dai viết bỡn trò
Cơm-Vợ PHỞ-Bồ chân lý tỏ
Tây Tàu cũng khoái tít thò lo
2.
Nấu PHỞ ngon lành thiệt khó nha
Hành xương gừng nướng trộn chung nà
Sôi bùng nạo sát làm dơ rã
Rửa lại ninh nhừ để ngọt ra
Thịt thái xinh đều vân thớ toả
Nước chan lịm vắt tuỷ hương hoà
Phải ăn thật nóng thời lâng dạ
Chén sạch vẫn thèm quánh miệng ta
3.
Phụ mà giúp PHỞ lắm người mê
Sợi bánh trắng tinh khoái tận mề
Bắc thích xơi cùng khoanh quẩy nhẹ
Nam thì nhậu với cặp tương he (1)
Nhai xà-lách nõn kèm rau quế
Tợp giá ngò thơm kẹp ớt dề
Thảo quả hồi tiêu hành củ nhé
Húp vào ngậy béo đã đời ghê
(1)tương đỏ
4.
PHỞ như hoàng hậu tuổi xuân thì
Hễ nấu món này gái lánh đi
Bởi vạc hầm xương đều nặng ký
Rồi dao thái thịt bự chang kỳ
Xắt hành băm ớt giao liền chị
Chan nước lau bàn hợp nữ nhi
Chớ có động vào gu thẩm mỹ
Mà gây hỏng bét cả bao bì
5.
Khắc nữ PHỞ không chỉ khoản này
Chưa hề tên đẹp lẫn liền hai
Đố đâu có viết Hồng Hoa Đại
Chẳng chỗ nào chưng Nguyệt Cúc Lài
Rặt thấy cộc cằn như Chột Vãi
Hoặc là cụt ngủn kiểu Lùn Chai
Làm như hổng thích danh lừng trải
Ghét bảng yêu kiều lả lướt bay
6.
PHỞ ngon tìm quán nhớ đôi điều
Tên độc món hàng ắt sẽ siêu
Càng xấu nước lèo ngon tuyệt diệu
Khó nghe thịt tái ngọt yêu kiều
Sếp quầy phái nữ thì xin kiếu
Bếp trưởng ông già chẳng sợ phiêu
Nhạt thắm dai mềm tuỳ bảng hiệu
Chọn nam thay nữ tốt hơn nhiều
7.
Cao thủ luôn dành PHỞ Bắc thôi
Nước xương ninh rục tuyệt nhất rồi
Vị hương chắc hẳn luôn giành mối
Nghệ thuật e rằng khó soán ngôi
Thị hiếu miền Nam nhiều biến đổi
Tuỳ gu sở thích lắm tô bồi
Rau xanh giải nhiệt trưa chiều tối
Đường ngọt thay hầm cũng ngát môi
8.
Bây giờ hiện đại PHỞ nào ngon
Máy móc tèm lem giảm ngọt giòn
Tiện giản đi nhiều sa sút chọn
Cầu kỳ cũng hết đượm đà non
Điện ga lẹ chín thời gian gọn
Viên thịt hoà nhanh chất lượng mòn
Mì chính bột nêm làm mũi nhọn
Thăng trầm dâu bể nuối vàng son
9.
Gốc tích PHỞ bò vốn Bắc phương
Ngoài trăm năm có tản bao đường
Vào Nam từ thuở chia lìa hướng
Ghé Pháp kể thời thả lỏng cương
Loang rực Á châu tề cẩm chướng
Bùng sang Mỹ quốc dậy thương trường
Giờ đây thế giới quen liều lượng
Món Việt thơm ngời đẫm ngát hương
10.
Kết lại muôn lần Phở thắng Cơm
Phở hoài ngọt lim gấp mười Cơm
Dù hay trụng hấp Cơm nhường Phở
Bởi giỏi chiên xào Phở lướt Cơm
Cho dẫu trên đời không sắc Phở
Lâu ngày giữa dạ ngán mùi Cơm
Sáng đèo Cơm nguội đi tìm Phở
Tối rước PHỞ nồng lại đớp Cơm

HANSY

----------------------------------------------------------

1.
Cũng khoái thơm lừng vị phở cho
Chồng yêu mỗi sớm gọi sang thò
Cay nồng nước ngập ăn vào đẫy
Ngọt đẫm tô tràn thưởng thức no
Chủ nhật mua về nhanh quá rõ
Hồi hôm tự nấu giỏi ra trò
Gia đình hạnh phúc bền lâu giữ
Đã ngấm say rồi khỏi bận lo
2.
Ăn rồi sẽ nhớ Phở hoài nha
Cũng giống tình nhân vỏ nuột nà
Lúc buổi ươn người em gọi nã
Khi trời trở gió bạn mời ra
Dần mê vị nước gừng lan toả
Mãi ủ mùi hương khói quyện hoà
Mỗi sáng thêm chiều ngon miệng cả
Vui lòng khách gọi đã đời ta
3.
Tại Phở anh thường cãi tức ghê
Người Nam sở thích cũng hay dề
Ăn nồng rặt ớt cho mồm nẻ
Uống ngọt như đường để lưỡi he
Hãy thử ông Thìn* ngon thật nhé
Rồi xơi thím Chửi* bực sôi mề
Đi nhiều thưởng thức đừng câu nệ
Mỗi vị hương làm kẻ sướng mê
4.
Phở nấu nhà ăn phụ nữ thì
Tay làm miệng nói khỏi chàng đi
Ra đầu ngõ gọi thùng bia quý
Ở cuối đường sang bạn hữu kỳ
Cũng đủ xương hầm chanh ớt vị
Hơn nhiều thịt ướp tỏi hành nhi
Tuần nao cũng vậy càng tăng ký
Những quán hàng quen chẳng kịp bì
5.
Mời anh hãy ghé Phở em này
Đã thử xong rồi lại thích hai
Bởi tiếng ngoan chào yêu giọng Ngãi
Vì câu mến hỏi đượm hương Lài
Người thanh lịch quá nhìn bao dãy
Khách ngẩn ngơ rồi gọi mãi chai
Mỗi bận liền qua chờ miết mải
Treo hồn ngớ ngẩn nhẹ nhàng bay
6.
Phở đã sành ăn nhớ một điều
Nên tìm chủ quán thật là siêu
Ngày đông nóng hổi tô huyền diệu
Tháng hạ lừng thơm vẻ diễm kiều
Bất kể khi nào vui bạn diễu
Hay là những lúc thả hồn phiêu
Kề bên vẫn có nhân tình điệu
Mãi hẹn tình thương ấp ủ nhiều
7.
Ăn sành Phở Bắc tuyệt vời thôi
Phải kén hàng ngon cũng mệt rồi
Thuở trước ông Thìn luôn đoạt chỗ
Bây giờ chị Sướng đã giành ngôi
Mời anh gió bão rồi mưa mặc
Dẫn bạn chiều trưa cả sáng bồi
Để nhớ thêm nhiều khi giã biệt
Như còn vị ngát ở đầu môi
8.
Phở giống nhân tình ngỡ ngọt ngon
Vừa qua lưỡi nếm thật tươi giòn
Lâu dần ngã bệnh vì xương cứng
Chóng sẽ tiêu đời bởi thịt non
Mấy bữa đi rồi quên lửa đượm
Vài hôm trở lại thấy cơm mòn
Chàng vui bỏ thiếp còn chăng hỡi
Dạ thuỷ chung lìa nghĩa sắt son
9.
Gia truyền Phở vốn lẫy lừng phương
Khách ở ngàn xa vượt quãng đường
Chẳng ngại rong thuyền đi giữ hướng
Không cần ruổi ngựa xiết ghì cương
Quen dùng bỗng nghiện bao mùi ngát
Thử nếm liền mê ngũ vị trường
Quyện luyến như tình nhân mỗi buổi
Say mềm bởi đắm một làn hương
10.
Phở dễ đâu nào sánh được Cơm
Tuy rằng Phở ngọt khó bằng Cơm
Trên đời nhớ lệ Cơm nhường Phở
Trước mặt xin đừng Phở cãi Cơm
Những lúc Cơm nhiều ta hẹn Phở
Khi buồn Phở cạn chúng về Cơm
Trung hoà được giữa Cơm và Phở
Cuộc sống vui vầy mãi Phở Cơm

+Minh Hien

-----------------------------------------------------------
*
1.
Anh nè hãy đụng chén dùm cho
Mỗi bận mình đau lại chán thò
Cứ vậy e là thân khổ rõ
Và rồi cái bụng sẽ thèm no
Vì thương tối lẻn ra đầu ngõ
Bởi xót dù đêm cũng kiếm trò
Đổi món ơi chàng xin nhận tỏ
Giò ngon úp phở nhé đừng lo
2
Chớ vội xem thường vợ đó nha
Giò heo nấu phở vẫn ngon nà
Chàng ăn sẽ biết ôi mềm rã
Nếm thử coi chừng hổng muốn ra
Hành lá thơm lừng chen nước toả
Mùi hương thịt bắp quyện chung hoà
Mời anh hãy thử cho êm dạ
Ấm bụng cho chồng thoả nguyện ta
3
Nhìn chàng khoái miệng cũng thầm mê
Thiếp bỗng tràn vui sướng tận mề
Sẽ dọn cho mình ăn mỗi kẹ
Hôm nào cũng một chén đầy he
Rồi thêm lẫn vị hương nồng quế
Trộn nước me chua quyện đẫm dề
Sì sụp nè anh dùng đẫy nhé
Trông kìa thấy đã ấm lòng ghê
4
Tình ta nồng mặn ướp bao thì
Mỗi buổi bên chàng mộng quá đi
Sánh quyện giai mềm như Phở ý
Đằm thơm ngọt nước đẫm hương kỳ
Mình ươm giữ ái đong đầy vị
Thiếp dệt đưa mùi đẫy sắc nhi
Chén nhớ mầm thương ngào ngạt mỹ
Ngùi thơm đặc quánh toả lan bì.
5
Gói trọn tình em gửi đó này
Thương chàng thiếp giọn bữa ngày hai
Cho mình đủ sức thành công đại
Để khoẻ người ơi trọn giấc lài
Sáng Phở thơm lừng dâng cậu mãi
Chiều cơm rượu mặn rót dồn chai
Anh nè ấm bụng còn lo trải
Dệt mộng êm đềm mỗi buổi bay
6
Kề tai nói nhỏ một hai điều
Hỏi khẽ ơi mình vợ có siêu
Nựng chút thôi mà cho thiếp điệu
Chiều đi để lộ nét yêu kiều
Mùi ai sẽ phả đầy hương tiếu
Vị ấy chan đầy sợi Phở phiêu
Tiếng ngọt đơm vào khoanh quẩy diệu
Tình ta sẽ thắm ngọt thêm nhiều
7
Hôm bữa dỗi hờn đấy-bảo thôi
Ngừng luôn zĩa chén đậy xoong rồi
Cho nàng -Hủ Tiếu -thời theo mối
Để ả -Xưa Thành - Phở úp ngôi
Bún đậu -Ngan-Bò thay món đổi
Miến xào - thịt Cuốn - vịm Thang bồi
(Phở cuốn,Bún thang)
Cà kê phố chợ chiều trưa tối
Ghét lão chưa kìa bóng nhẫy môi.
8
Khi về bảo vợ nấu không ngon
Phở lạ hèn chi lại chả giòn
Cứ kệ cho mình ưa món chọn
Ngơ nè để ấy thưởng mùi non
Giờ muôn nẻo chuộng buôn lời gọn
Chẳng giữ gìn hương bỏ tiếng mòn
Nước ngọt xương hầm thay phẩm nhọn
Coi chừng kẻo lỡ tội lòng son
9
Vẫn biết xưa thời Phở dậy phương
Từ nam tới bắc nhộn bao đường
Mùi kia nếu giữ không dời hướng
Vị ấy luôn gìn chẳng đổi hương
Thiếp cũng yên lòng đâu quản chướng
Chàng vui ấm dạ giữa thao trường
Rồi em sẽ gắng chau dồi lượng
Gợi món anh thèm đẫm ngọt hương
10
Thương chàng thiếp lại Phở rồi Cơm
Đợi sáng qua chiều dọn Phở Cơm
Mỗi buổi Cơm nồng chan đẫm Phở
Muôn ngày Phở thắm đượm cùng Cơm
Cơm mềm mại sắc chan vào Phở
Phở ngất ngây mùi quyện lẫn Cơm
Cứ vậy nha mình Cơm với Phở
Xây tình mãi ấm Phở và Cơm.

+Hà Thu Nguyen

--------------------------------------------------------------------------------------

TÁM VỀ PHỞ
1.
Cũng bởi tại nàng cứ bảo cho,
Thèm ăn mỗi tối lại sang thò.
Hương nồng chỗ ấy bao người rõ
Nghĩa nặng nơi này lắm kẻ no.
Mấy bữa vờ say đi nhầm ngõ
Nhiều hôm rỡn mỡ cố gây trò
Chán cơm thèm phở chàng ơi tỏ !
Chỉ tội thân hèn lắm kẻ lo .
2
Nếu mà muốn biết phở ngon nha ,
Nhìn nước dùng trong , bánh nõn nà .
Vị quyện môi nồng thơm chẳng rã ,
Mùi lan góc phố gọi mời ra .
Hành xanh nước nóng hơi bay toả ,
Thịt tái gừng cay ớt chẻ hoa .
Quyện lẫn vào nhau khơi tấc dạ ,
Ngọt ngào hương vị giữa lòng ta !

+Thung Le
___________________________________________

PHỞ PHỞ PHỞ

Phờ ơ hỏi phở có gì lo ?
Chuyện cũ xưa như chuyện chày thò
Quen xơi sót bụng mong thoả đói
Nhớ miếng sôi lòng muốn đầy no
Ăn càn bữa nớ nhầm hang lợn (*)
Chén đẫy hôm ni lộn pín bò
Vẫn sướng khoe cùng bè bạn nhậu
Cười vui chúng bảo : “của trời cho”

+Mai Bacsi

PHỞ ĐÔNG

Lành lạnh trời Đông cũng khổ cho
Ai kia bị cấm vận thèm thò
Cơm nhà há miệng đà buông bỏ
Phở quán cành hông chửa thấy no
Thảo quả dậy hương mằn tróc vỏ
Đùi bê tươi sắc ướp ra trò
Hôm mô vợ bận về thăm bố
Quán chị em mình chơi ít tô .

+Tri Phanquoc

CHÁN CƠM

Vốn dĩ anh chồng phải bận lo
Cơm nhà đã ngán đũa không thò
Rình trưa vắng vợ làm tô nhỏ
Đến bữa căng mồm bảo dạ no
Tối lại nằm mơ nàng phở ngõ
Ngày mong ghé ở tiệm gân bò
Sau nhiều đợt hỏi nghi ngờ đó
Chắc tại em này đẫn đủ cho.

+Nguyễn Quốc Đạt

CAI PHỞ

Mùa đông cơm nguội chẳng ăn cho
Trốn lẹ đi xơi món phở bò
Nóng hổi ghé mồm e rát bỏ
Thơm lừng dí mũi ngửi mùi no
Thịt mềm chín tái đều ngon rõ
Hành lá nước nôi cũng đủ Trò
Sáng tối sớm trưa đều ....... nhớ Phở
Hết tiền dối vợ lại thêm Lo😋

+Hương Đêm Tình Nhớ

ĐÃ ĐỦ NO

Chợ vãn.. mình ta lắm kẻ thò
Đâu cần khoái khẩu...bậu thèm cho
Tình Nam nghiã Bắc nào chưa tỏ
Bởi thế người thương ...dụng giỡ trò
Lắm buổi chiều say lòng chạnh ngõ
Mơ thầm tấc dạ cũng buồn lo
Hương nồng gợi cảm về nơi đó
Chạm giấc mơ nghèo đã đủ no.

+Cười Với Đời

CƠM PHỞ

Sướng thật ông giời đã tặng cho
Ăn xong cảm giác vẫn thèm thò
Đông tây lữ khách đều mong tỏ
Tứ xứ qua đường muốn chén no
Cũng bởi chê cơm hay giở võ
Cho nên khoái phở phải làm trò
Khi nào thẳng cẳng tay chân bó
Lúc ấy thôi rồi hết cả lo

+Vũ Nguyễn Đình Văn

MƠ ĐẶC SẢN

Đánh bắt xa bờ nhớ phải lo
Mưa dông bão giật áo mưa thò
Chăn trym những buổi không hề bó
Bón mã bao ngày chẳng thấy no
Nhớ phở vừa xem không nguồn gốc
Thương gia đã mở chẳng gân bò
Đêm về kiểm lại ôi còn đó
Cũng lạ ăn rồi lại quắt co.

+Hoa Biển
-----------------------------------------------------------
https://lh3.googleusercontent.com/-jsE8bIhIXRA/WEsBDHxu5BI/AAAAAAAAiwk/QMA5oLVTVV0_tD2M05eZJxHYmDRhrjJzwCJoC/w506-h312/1.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Kỷ niệm Nhạc sỹ TRỊNH CÔNG SƠN
(01.4.2001 - 01.4.2016)

MỘT CÕI ĐI VỀ
Nhạc sỹ: Trịnh Công Sơn

-------------------------------------------------------------
*
MỘT CÕI ĐI VỀ

BAO dòng thơ nhạc chứa hàm ân
NHIÊU bấy tình thương vọng tưởng lần
NĂM dở dang đời hương rã phấn
RỒI đau đớn mộng gió đùa vân
CÒN chăng dương khí ngoài biên trận
MÃI đọng huyền linh giữa chín tầng
RA chốn cửu tuyền tê tái ngẩn
ĐI về mấy độ lả trời xuân

ĐI xuống sông đời rệu rã thân
ĐÂU nơi nương dựa chúng ta cần
LOANH khờ khạo ái chao chùng giận
QUANH bội bạc tình rệu rã nâng
CHO mịt mờ duyên sầu thẳm ngấn
ĐỜI ngao ngán nợ khổ ran phần
MỎI hồn chi nữa mà nghiêm cẩn
MỆT úa tim hồng bặt tiếng ngân

TRÊN đường cát bụi chẳng nào cân
HAI nẻo xuống lên mặc sức quần
VAI gánh giang hồ lâm hụt hẫng
TA vầy sương gió mộng thành tân
ĐÔI làn quyễn khúc êm đềm bận
VẦNG ánh tình thơ rạng rỡ quầng
NHẬT ký hoan đời tha thiết ngẩng
NGUYỆT trầm thuỷ thượng chuyển hoàn luân

RỌI ánh cầm thư giữa nẻo trần
SUỐT đời xin giã biệt mùa sân
TRĂM con chim mộng đành quy ẩn
NĂM chiếc thuyền tu lại diễm ngần
MỘT khắc ta bà quên số phận
CÕI nguyền dương thế gác tình chân
ĐI tìm phước hạnh ngời tinh tấn
VỀ chốn hư không để dưỡng thần

HANSY

*
MỘT CÕI ĐI VỀ

MÂY bay mải miết chẳng quay về
CHE khuất lưng chừng một cõi mê
TRÊN đỉnh non cao vầng nguyệt kế
ĐẦU con suối nhỏ bóng dương kề
VÀ đau đớn cảnh phai nhoà lệ
NẮNG nhạt buông chiều chợt tái tê
TRÊN bước đường xa hoài vẫn kể
VAI gầy thả bước mộng sơn khê

ĐÔI bóng chia ly chẳng muốn về
CHÂN trần thả bước cõi trời mê
TA nào cạnh nhớ thương đời lẻ
ĐI đến miền xa ái chẳng kề
SÔNG cạn trơ không vào suối bể
CÒN đâu nước mắt dạ buồn tê
Ở nơi vĩnh cửu vô thường thế
LẠI luyến lưu đời nẻo cốc khê

CON nước lênh đênh chẳng trở về
TIM sầu héo rũ buổi trầm mê
YÊU nhiều ái hỡi mong hoài để
THƯƠNG lắm người ơi muốn cạnh kề
VÔ cảm giữa đời trơ mắt kệ
TÌNH còn trong giấc ảo lòng tê
CHỢT nghe bản nhạc buồn hoang phế
GỌI nắng sau triền ngọn tiểu khê

LẠI mơ viễn cảnh ái ân về
THẤY mộng êm đềm chỉ huyễn mê
TRONG giấc người bên mình ước thệ
TA mong nhớ giữa buổi ai kề
HIỆN hình ảnh cũ hồn đau xé
BÓNG đổ trăng mờ dạ xót tê
CON sóng bơ vơ ngoài cõi bể
NGƯỜI hoài tưởng nhớ mộng ngàn khê

+Minh Hien
*
MỘT CÕI ĐI VỀ

NGHE tiếng chim kêu lặng lẽ buồn
MƯA trào khắp nẻo giọt sầu tuôn
NƠI nào niệm cũ còn in luống
NẦY bến bờ xưa vẫn đọng luồng
LẠI nhói bên lòng câu nghĩa muộn
NHỚ thầm giữa dạ khúc tình suông
MƯA rơi tí tách đau cuồn cuộn
XA thẳm thuyền yêu quạnh ái nguồn

MƯA chiều quạnh ái lệ lòng tuôn
BAY đến trần gian diễn vở tuồng
TRONG kiếp con người đau đáu cuộn
TA thời hạnh phúc nhẹ nhàng buông
BAY về cuối nẻo bao phiền muộn
TỪNG lạc đường mơ lắm tủi luồn
HẠT nhớ giăng đầy nơi bãi ruộng
NHỎ dài sợi luyến tạc thành khuôn

TRĂM sợi tơ hồng nhỏ lặng buông
NĂM xưa hẹn hứa vẹn ân nguồn
VÔ vàn kỉ niệm thơm ngời luống
BIÊN giới sông tình rạng rỡ muôn
CHƯA vẽ môi đời cơn gió cuộn...
TỪNG tô mắt diễm bến mơ luồn
HỘI hè rộn rã sầu dâng xuống..
NGỘ thấy con đò lạc mất luôn

CHẲNG còn bến đỗ chẳng còn luôn
BIẾT hỏi rằng ai lạc chiếc xuồng...
NƠI có đôi mình gieo ái cuộn
NAO đâu tỷ kiếp dệt duyên nguồn
LÀ xưa bão nổi nhàu tim luống
CHỐN cũ mưa tràn lạnh tiếng chuông
QUÊ có câu hò ru giấc muộn
NHÀ sau cửa trước ngẩn ngơ buồn

+Hoccachquen Motnguoi
*
MỘT CÕI ĐI VỀ

TRONG cõi đi về nặng vấn vương
KHI yêu khi hận đắng can trường
TA tìm kỷ niệm nơi vô tưởng
VỀ kiếm tình thương chốn mộng thường
LẠI rã hồng mơ vì lạc hướng
NHỚ hoài ác mộng đã sai phương
TA buồn lệ đổ hồn không vượng
ĐI mãi mà sao chẳng hết đường

ĐI mãi mà sao chẳng hết đường
LÊN ngàn xuống biển cứ mù phương
NON nhoà mây vắng lòng không vượng
CAO núi dài sông dạ bất thường
ĐI dệt hình yêu say ái tưởng
VỀ đan sắc nhớ luỵ tình trường
BIỂN đau quặn sóng mơ bờ thượng
RỘNG đắng si buồn cõi mộng vương

ĐÔI bàn chân lạc nẻo hoài vương
TAY mỏi làm sao xoá lệ trường
NHÂN mạng lang thang tràn viễn tưởng
GIAN nan phận kiếp dậy vô thường
CHƯA thông ảo mộng nên lầm hướng
TỪNG rõ hảo tình lại trái phương
ĐỘ ấm tâm hồn không toả vượng
LƯỢNG đông cảm xúc ngập tràn đường

NGỌN thương muốn tỏ phải lên đường
GIÓ mộng ngọt ngào dạo tứ phương
HOANG địa ngân bài ca hảo tưởng
VU sơn hát bản nhạc hồng trường
THỔI thơm làn nhớ về buôn thượng
BUỐT thắm hơi yêu trải bản thường
XUÂN ngát tình ca nhờ nhạc trưởng
THÌ thầm luyến tiếc lệ nhoà vương

+Dũng Nguyên
*
MỘT CÕI ĐI VỀ

TRONG đời vất vưởng một mình ta…
KHI đớn lúc đau thoáng bỗng già…
TA lặng tim sầu nơi cõi lạ…
VỀ đâu ở đó nẻo xuân tà…
LẠI miền kỷ niệm người như đã…
NHỚ cảnh xuân thì mộng víu qua…
TA chết nửa tim tàn úa cả…
ĐI cùng năm tháng nhạt màu hoa…

ĐI đến bồng lai cũng chỉ là…
LÊN từng ngọn gió gập ghềnh qua…
NON lồng lộng xạc xào cây lá…
CAO vút tầng mây nắng vỡ oà…
ĐI để buồn đau rồi lịm rã…
VỀ cho khổ luỵ sẽ dần xa…
BIỂN chiều sóng vỗ làn êm ả…
RỘNG mở hồn hoang ngỡ mộng hoà…

ĐÔI bờ thiện ác những dèm pha…
TAY chẳng bùn dơ chí thiện mà…
NHÂN thế ơ thờ tình nghĩa ngạ…
GIAN thần nhũng nhiễu sự đời tha…
CHƯA tròn nghiệp lớn xua tàn ngã (1)…
TỪNG vẹn trời xanh diệt hết tà (2)…
ĐỘ chúng sinh này tâm nỏ sá…
LƯỢNG tình gạt bỏ chốn phong ba…

NGỌN bút còn gieo mộng ước là…
GIÓ đồng hương nội ngạt ngào hoa…
HOANG miền lạc nẻo ngời cây lá…
VU thế gạt đời ác tặc sa…
THỔI bạt cuồng phong êm giấc thả…
BUỐT lạnh rời ươm dịu cánh hoa…
XUÂN sẽ thùa hương về vạn ngả…
THÌ thầm bóng nguyệt dõi cùng ta…

+phan huu cuong
(1) Bản ngã
(2) Tà tâm của chính mình

*
MỘT CÕI ĐI VỀ

Trong kiếp con người cuộc trả vay
Khi nhân quả định nghiệp bao dày
Ta chìm huyễn ảo cầu muôn trượng
Về số không đời ngậm đắng cay
Lại giấc Nam Kha hồ đoạn chuỗi...
Nhớ nơi Bể Khổ những mong ngày...
Ta đừng mỏi mệt vòng quanh nữa
Đi khỏi vô thường sẽ trắng tay

Đi cùng bóng hạc giữa tầng không
Lên tận trời xanh thưởng gió bồng
Non ấy triền Vu bừng rạng cảnh
Cao kìa thác Cửu dội ngầu sông
Đi tìm một sớm chân dừng mỏi
Về thấu trăm năm mộng kết nồng
Biển cũng nào sâu bằng dạ thế
Rộng dài thẳm tận đến mênh mông

Đôi lần thẳm tận cõi lòng ta
Tay muốn đưa lên rửa bụi tà
Nhân bái tâm cầu xây thiện quả
Gian trừ ác bỏ chết hiền ma
Chưa tường tỏ phận u buồn đã
Từng rõ ràng thân khổ não mà
Độ thấu luân hồi vay mãi trả
Lượng còn lối thoát để tìm ra?

Ngọn ngành lối thoát đã dần thông
Gió chở niềm tin rực ánh hồng!
Hoang đảo tâm hồn chân kết thiện
Vu hồi trở lại sắc thành không
Thổi sầu trút hận qua ghềnh biển
Buốt khổ ngùi đau ném quãng đồng
Xuân đến hoa lòng đang hé nở
Thì thầm quả hạnh bõ ngày đông

+Thuỷ Hoa
*
MỘT CÕI ĐI VỀ

NGHE những gam buồn tí tách rơi
MƯA trên phím lá ngọn sầu khơi
NƠI đây hút gió buồn vương chạnh
NÀY chốn sương mù vụn vỡ ơi
LẠI mộng yêu thương ào trỗi dậy
NHỚ tình cuộn sóng cuốn đầy vơi
NƠI lòng nghe tiếng lời thơ cũ
XA mấy dặm thương cách một trời..

MƯA hắt hiu buồn rớt tả tơi
BAY ồ ạt đổ cuốn tràn nơi
TRONG đêm vồn vã người hoen mắt
TA với canh dài da diết môi
MƯA vẫn tuôn rơi trào giọt nặng
TỪNG dòng lả chả ngắn dài bơi
HẠT vương đọng lại hàng mi nhớ
NHỎ xuống quanh đây vọng tiếng cười...

TRĂM chiều mộng mị chẳng nào ngơi
NĂM tháng dông dài vẫn đắm hơi
VÔ thỉ ta thời luôn giõi tới
BIÊN xa hỏi vạn cố nhân vời
CHƯA vơi hẹn nhớ còn chăng hỡi
TỪNG có chờ không lại ghép đôi
HỘI bóng chim quyên về gặp nhé
NGỘ hồng cảnh ấy đón trăng ngời..

CHẲNG chén bôi thề hay áp môi
BIẾT rằng mộng ấy tận xa xôi
NƠI hồn vẫn ước tình chung lối
NAO núng lòng mơ nguyện ý đời
LÀ muốn cho mầm yêu hé mở
CHỐN thầm đợi bén ngọn thương khơi
QUÊ lúc tan chiều nhen lửa ấm
NHÀ vui khói bếp quyện giăng trời..

+Hà Thu Nguyen

***********************************[/b]
Sơ lược tiểu sử:
-------------------------
TRỊNH CÔNG SƠN
(28 tháng 2 năm 1939 – 1 tháng 4 năm 2001)
Ông được coi như một trong những nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc đại chúng Tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến.
Hiện nay chưa có thống kê về số tác phẩm để lại của ông (ước đoán con số không dưới 600 ca khúc), phần lớn là tình ca. Tuy nhiên số ca khúc của ông được biết đến rộng rãi là 236 ca khúc (cả lời và nhạc).
Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một hoạ sĩ không chuyên.
(Theo Wikipedia)

***********************************
https://4.bp.blogspot.com/-8X5XWJYWVcs/WG3g_Zwg2KI/AAAAAAAAkxY/R8RqGS5gzXs802142QqQ79NdWKgkD8_XQCLcB/s1600/2.2.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Nhạc sỹ: Tuấn Khanh

----------------------------------------------------------
*
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
(Khoán thủ-Giao cổ)

XA biệt em rồi ái lả đâu
NHAU không tình hỡi hoải hoang sầu
CHƯA hề hạnh phúc ngày thương bậu
MÀ lại chia lìa buổi đoạn ngâu
LÒNG gió bão ran bờ bến giậu
NGHE ân nguyền khúc dạ trăng cầu
QUẠNH hiu gác phượng làm sao thấu
VẮNG vẻ tim nồng nguyệt đẫm châu

ĐƯỜNG tình chi có nữa mà mong
THÊNH lệch hồn tim khiến oải lòng
THANG đượm tan rồi đâu thể ngóng
GIÓ hừng nghẹn lại chẳng gì trông
LỘNG thơm thuở trước hoài lâng mộng
MỘT thoáng hôm nao ước ghé phòng
MÌNH mỏi mệt nhiều khi khổ đọng
TA sầu ái cảm trở mùa đông

RƯỢU tiễn bày ra tuý luý thềm
CẠN niềm u uẩn dặc dằng đêm
LY tràn nẻo quên mùi chăn nệm
UỐNG đoạn trần ai gió phả rèm
SAY khướt lịm tâm sầu khổ nhiễm
LÒNG buồn khắc khoải não nề thêm
CÒN ta vờ vật mùa mơ huyễn
GIÁ lạnh trầm kha buốt dạ mềm

LÁ tình đã rụng héo mòn trơ
TRÊN nẻo mùa thương lặng ngắt giờ
CÀNH úa hoang tàn đau đớn thuở
MỘT chìm ngây dại guộc gầy mơ
CHIẾC tim nát giữa vòng thương nhớ
CUỐI quãng nguyền yêu sắc mộng mờ
BAY xuống ven đời trong ngẩn ngớ
XA nồng ân ái cả trời ngơ

HANSY


CHIẾC LÁ...

ĐÊM đã muộn rồi nuối lại đâu
CHIA tay ngấn lệ cảnh thêm sầu
LY tan hỡi gió đau lòng bậu
BUỒN khóc chi trời đổ giọt ngâu
GÌ nhớ nguyền ân đường phối ngẫu
SAO quên ước hẹn mối duyên cầu
CHẲNG mong tái ngộ tim mình thấu
NÓI nữa lăn dài thánh thót châu

CHỈ còn kỷ niệm nối niềm mong
NGHE tiếng mưa rơi bỗng chạnh lòng
EM hãy dần quên đừng đợi ngóng
NÓI gì được nữa hết chờ trông
NHỎ xinh dáng bước vào cơn mộng
TRỞ lại niềm mơ quạnh quẽ phòng
VỀ lối thu xưa làm lắng đọng
THÔI đành lá rụng cuối chiều đông

NGÀY nối tiếp nhau vẫn đợi thềm
BUỒN gì nhạc tấu bản tình đêm
TÊNH hênh gió mãi vào con hẻm
CŨNG tưởng hình ai phấp phới rèm
ĐƯA sáo qua sông đò lỡ hẹn
CHIỀU lòng rứt áo dạ buồn thêm
VÀO yêu hạnh phúc sầu đau nếm
TỐI nghĩ về ai suối tóc mềm

MÍM lời yêu lại cũng đành trơ
MÔI tím ngày xưa đến mãi giờ
CƯỜI đó tưởng vui đời một thuở
MÀ buồn khóc cả lúc trong mơ
NHỚ thương vời vợi xin đừng lỡ
THƯƠNG nhớ đầy vơi sẽ chẳng mờ
KHÔN xiết bao tình ân nghĩa nợ
NGUÔI làm sao được để hồn ngơ

+Minh Hien

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

ĐÊM đến bên rồi anh ở đâu
QUA cơn mộng mị nhớ thương sầu
CHƯA mùi vẫn thấy nao lòng bậu
MÀ bén hương tình lên mắt ngâu
TRỜI lúc khuya tàn trăng chiếu giậu
SAO rơi tối muộn rót chân cầu
VỘI say đắm giấc hồn men thấu
SÁNG lại mơ màng vương mắt châu..

MỘT phút mơ màng cũng nhớ mong
ĐÀN ai trỗi dậy khúc tơ lòng
CHIM quyên đợi bạn phương trời ngóng
CÁNH nhạn mong bầy góc bể trông
NHỎ xuống bên rèm hoen đẫm mộng
CHỞ vào gối nhỏ ướt loan phòng
MÙA thương dệt thắm lời đơm đọng
SANG bến hoang tàn vẫn ấm đông.

CHIỀU nay trở lại giấc mơ thềm
VÀO ngõ tương sầu bến nhớ đêm
THU ước cơn nồng say giấc nệm
TIỄN màn sương lạnh khuất sau rèm
EM đong đầy ắp hồn trăng diễm
SẦU đọng dần vơi ngộn gió thêm
LẠNH bước ai về không hoặc huyễn
GIÁ băng cũng chẳng sợ loang mềm.

LÁ đổ hoang thềm những tán trơ
TRÊN non nhánh trọc hắt hiu giờ
CÀNH dơ chạnh nỗi buồn muôn thủa
TỪNG xác xơ niềm vạn kiến mơ
CHIẾC hỡi hay không lòng ngập nhớ
CUỐN về có thấy dạ màng mơ
BAY theo gió cuốn hồn say dở
XA vắng ta ngồi cứ mãi ngơ..

+Hà Thu Nguyen
*
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG...

ĐÊM về lạnh giá hỏi mùa đâu
QUA ải nhà bên đã chạnh sầu
CHƯA ngỏ lời yêu nào với bậu
MÀ lòng thổn thức giọt tình ngâu
TRỜI giăng lối uyển hờn khung dậu
SAO ánh màng đêm dỗi nguyệt cầu
VỘI khẽ hồn ai tìm hiểu thấu
SÁNG bừng ảo mộng giữa dòng châu

MỘT cõi đi về phía ảo mong
ĐÀN ai trỗi khúc dậy cung lòng
CHIM chiều lẻ bạn hoài tin ngóng
CÁNH mỏi ru chìm lịm ngữ trông
NHỎ khẽ lời yêu hờn gối mộng
CHỞ bao giấc điệp dỗi cô phòng
MÙA hoa sấu nở ngùi hương đọng
SANG ngõ bên nhà chợt nhớ đông

CHIỀU nay vạt nắng đã lên thềm
VÀO ngưỡng canh trường lịm giấc đêm
THU luyến lưu ngoài kia ngõ nệm
TIỄN ai quạnh vắng phả khung rèm
EM về giữa độ trời loang tím
SẦU ở nơi nào vọng ái thêm
LẠNH buốt khuê phòng chen ngữ điểm
GIÁ nay huyễn ngự thoả môi mềm

LÁ bỏ phương nào ngưỡng cội trơ
TRÊN hiên vạt nắng điểm bao giờ
CÀNH say gối mộng chìm muôn thuở
TỪNG giấc ru nồng dạ vẫn mơ
CHIẾC vội về đâu ngàn nỗi nhớ
CUỐN theo kỉ niệm đã phai mờ
BAY vào lối ngự tình dang dỡ
XA nửa khung trời dạ ngẫn ngơ.

+Truong Thanh

***********************************


https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/
https://2.bp.blogspot.com/-K8IrWmigY8k/WG3hAwkgfyI/AAAAAAAAkxc/xhrq0yJi3dAs4--SyfTUVcXyWDsdC1PPgCLcB/s640/2.0.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

DIỄM XƯA
Nhạc sỹ: Trịnh Công Sơn

-----------------------------------------------------------

DIỄM XƯA

MƯA nhớ về ai trút giận hờn
VẪN đường phố cũ thuở nồng son
MƯA nhoà nhoạt chảy trên mi mắt
BAY giữa miền không lá mỏi mòn
TRÊN núi xanh xao lời hát Khánh
TỪNG mây lơ lửng nhạc tình Sơn
THÁP rêu in dấu thời gian phủ
CỔ kính dường như diễm lệ còn
+Minh Hien

DÀI câu thương nhớ lặng mơ còn
TAY níu hôm nào vọng dáng Sơn
EM hỡi ân tình luôn đượm ngọt
MẤY ơi kỷ niệm chớ phai mòn
THUỞ thơm lúc ngát lèn tim đỏ
MẮT biếc môi nồng đẫm dấu son
XANH lộng hoang trời ngan ngát trỗi
XAO trăng cho buổi tóc mây hờn
+Poet Hansy


NGHE vọng từ đâu tiếng biển hờn
LÁ sầu héo úa cả mầu son
THU qua để lại khung trời nhớ
MƯA hắt làm cho vạt ái mòn
REO phím cầm ca nơi đỉnh nguyệt
MÒN chân gác trọ ở đầu sơn
GÓT hồng phiêu lãng về vô định
NHỎ nhẹ lời thơ hỏi có còn... ?
+Minh Hien

ĐƯỜNG xưa níu mộng thoáng hương còn
DÀI điệu tang bồng đẫm tiếng Sơn
HUN trỗi nguyền ân hoài lộng ước
HÚT loang kỷ niệm chẳng xoay mòn
CHO nồng phấn thệ tình thơm mãi
MẮT dạ tươi hoài để ngát son
THÊM chút rượu đời hương lửa dậy
SÂU men huyễn cảnh bạt cung hờn
+Poet Hansy

MƯA thánh thót rơi chạm phím hờn
VẪN tràn dấu mộng buổi vàng son
HAY lòng lặng gió vờn mây lả
MƯA hắt chiều hiu nuối nhạc mòn
TRÊN vở loang dài câu diễm thánh
HÀNG vần vọng thẳm khúc hoài Sơn
LÁ thầm trải nhẹ khung triền nắng
NHỎ lệ mi ngây giấc nguyện còn
+Phượng Quỳnh

BUỔI mây ghé dỗi ngọt thơm còn
CHIỀU nắng chao tình vọng luyến Sơn
NGỒI đếm hoang nguyền neo nhớ nhạt
NGÓNG chờ huyễn mộng níu thương mòn
NHỮNG làn khói thuốc mờ nhân ảnh
CHUYẾN gió sơn tuyền tản dấu son
MƯA thiếp loang hồn ru kỷ niệm
QUA vòng nhân quả chợt tan hờn
+Poet Hansy

TRÊN cánh chiều hoang thắp giọt hờn
BƯỚC nào phai nhạt quảng đàn son
CHÂN choàng xứ viễn tung thề mỏi
EM lại vườn xưa đốt niệm mòn
ÂM khúc tình chan lời tuế nguyệt
THẦM đời hương lửa nỗi tuyền sơn*
LÁ rơi rơi mãi vào xa vắng
ĐỔ thẳm tràn mây lệ nắng còn
+Phượng Quỳnh
*lời thề sơn tuyền

CHỢT thoang thoảng ngọt mắt môi còn
HỒN rạo rực ngời thẫm nuối Sơn
XANH thắm nguồn ân giờ nguyệt dậy
BUỐT đau cội ái phút dương mòn
CHO tình biếc dạ neo gừng muối
MÌNH giữ cau trầu khiến thệ son
XÓT cảnh người đi buồn để lại
XA nhau ai chẳng trỗi canh hờn
+Poet Hansy 

************************************


https://www.facebook.com/Nhabaonhandan/
https://4.bp.blogspot.com/-GjQuVJB2FPE/WG3hC6TT2hI/AAAAAAAAkxg/39TG0LAt1KQSZAdJcFOSN-KFRjRwLtFpwCLcB/s640/5.1.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối