Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 08/09/2016 17:31
CON GÁI THỜI NAY
Bây giờ con gái thấy kỳ ghê
Đêm tối khoắt khuya nhún nhởn về
Muốn nhậu say đời không ngại trẽn
Thích chàng đờ mặt lộ trầm mê
Rốn lòi ngực lộ bờ mông ngoảy
Đầu ấp mền chung mũi má kề
Tứ đức tam tòng tiêu sạch sẽ
Soi hoài chẳng thấy chút nhà quê
HANSY
RỖNG TÚI
Nhiều khi túi rỗng thật là quê
Cứ ngỡ như dao cận cổ kề
Thấy của nàng Tư đờ dạ hám
Nghía tiền anh Tám nổi lòng mê
Hàng xôn ví sạch đưa mắt ngó
Đồ rẻ tay không xách mạng về
Khổ nhất trên đời lâm túng bẩn
Bao lần tủi nhục nghĩ buồn ghê
HANSY
Ngày gửi: 08/09/2016 19:17
THU HOÀI
Trải tình thu mộng giữa tầng không
Nát cánh hoa rơi thoáng chạnh lòng
Mắt hạ ươm thề thôi đượm biếc
Nguyền xuân góp hẹn khó thơm hồng
Mùa trăng huyễn ảo âm thầm vắng
Góc ái yêu kiều mải miết mong
Gác vắng cung sầu ai chuốt lặng
Mà nghe nhung nhớ dậy cơn nồng
HANSY
ƯỚC AO
Dấu ái lèn nhau mãi đượm nồng
Ân tình vạn kiếp khẩn cầu mong
Nâng niu dáng ngọc tròn môi thắm
Gìn giữ làn hương đẹp má hồng
Cánh gió diệu ngời loang loáng dạ
Mùa yêu lừng ngọt chứa chan lòng
Liêu trai vũ khúc nghê thường dậy
Chấp chới tim đời biếc quãng không
HANSY
ĐAU TÌNH PHỤ
Cứ tưởng hồng duyên được thắm nồng
Xuôi buồm thuận gió khớp hoài mong
Nào hay lửa ái phai màu đượm
Đến nỗi tình yêu nhạt sắc hồng
Xót hận triền miên luồn giữa dạ
Hờn đau ray rứt gặm trong lòng
Muốn quên mà vẫn thầm nhung nhớ
Tình phụ xô đời xuống rỗng không
HANSY
Ngày gửi: 08/09/2016 19:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 09/09/2016 00:33
ẤY CHÍNH EM
(Độc vận)
Văng vẳng như là tiếng gọi Em
Hẳn đây có kẻ thích gần Em
Nức thơm khắp cõi lừng vang giọng
Cao giá nhất vùng ấy chính Em
Hò hát bổng trầm hay lắm khúc
Thơ tình bay bướm chẳng ngoài Em
Quân tử có thương về hỏi cưới
Hễ mà léng phéng liệu chừng Em
HANSY
THẰNG ÔNG
Nhiều tay lỡ dở giữa thằng Ông
Thiên hạ gọi nhầm ấy bẩm Ông
So tuổi xem ra bằng ấy cậu
Đọ cằm thì vẫn xứng là Ông
Ba hoa tếu táo chưa lời cụ
Nhậu nhẹt chơi bời đáng mặt Ông
Nói xấu dân thường hay trạo miệng
Nhì nhằng chẳng biết nó chàng Ông
HANSY
VĨNH BIỆT EM
Thôi thế nay đành giã biệt Em
Theo người phú quý sướng đời Em
Họ sang lấy mạnh ra đòn quỷ
Ta khổ chịu hèn mất dáng Em
Xứ lạ bồng môi vui nguyệt ái
Phương này dõi mắt nhớ tình Em
Mấy dòng thơ cũ tàn trong gió
Thôi thế nay đành giã biệt Em
HANSY
LÀM ÔNG
Cuối cùng tuổi lớn được làm Ông
Con nít quay quần bẩm cụ Ông
Từ giã tháng năm làm kiếp trẻ
Thăng hoa giờ phút phát đời Ông
Đâu còn xếp xó nơi ngoài cửa
Chễm chệ lên hàng chỗ quý Ông
Ngoái lại mà thương thời quá vãng
Lão làng sống mãi cũng thành Ông
HANSY
TRÁCH GÌ EM
Ta nào trách móc đến gì Em
Chỉ giận thân nghèo khiến tuột Em
Pháo nổ kêu là tuân lệnh mẹ
Duyên vồ nói trớ chẳng lòng Em
Phương kìa ngó bộ quên tình bạn
Chốn ấy đâu nào xót dạ Em
Nguyệt lão lơ mình nên rước tủi
Ta nào trách móc đến gì Em
HANSY
CÁC LOẠI ÔNG
Giữa thế xem chừng có lắm Ông
Chức quyền cao trọng thảy là Ông
Khổ hèn râu rậm đều kêu nó
Phú quý trai nhằng cũng gọi Ông
Nhỏ dáng hiền khô cho xuống hắn
To mồm dữ tợn xếp vào Ông
Bù nhìn phỗng đá nào ai trọng
Giữa thế xem chừng có lắm Ông
HANSY
SỐ PHẬN
Số phận thôi thì chịu vậy Em
U sầu có lắm khổ đời Em
Mầm hoa nhoè nhoẹt ôi thương bướm
Kiếp lá chao chùng hỡi nuối Em
Đó vẫn neo lòng mơ với mộng
Đây hoài dõi mắt nhớ về Em
Ông trời xẻo cắt làm sao cản
Số phận thôi thì chịu vậy Em
HANSY
RÂU RIA
Râu chừa để được gọi là Ông
Cuối nẻo thân già thẳng bước Ông
Nhóm họp rềnh rang ngồi chễm ghế
Tiệc tùng ngất ngưởng nể vì Ông
Ra đường hết cả nhường lên xế
Đến chợ thảy đều né đụng Ông
Hậu ủng tiền hô hoài mãi sướng
Râu chừa để được gọi là Ông
HANSY
Ngày gửi: 09/09/2016 00:35
NHỚ THƯƠNG
Ngày ấy tim người quyến luyến tôi
Cùng nhau xây đắp thảo thơm đời
Tưởng là tình ái luôn ngời đọng
Đâu biết thiên đường sẽ rụng rơi
Ly biệt ôm sầu loang cõi đất
Lìa xa gặm đắng hận ông trời
Thu về xuân đến người mất dạng
Xa xót giữa lòng hận chẳng trôi
HANSY
CÔ ĐƠN
Lặng lẽ ân tình mải miết trôi
Hè qua đông đến mịt phương trời
Buồn ơi mấy bận hồn chao chựng
Tủi hỡi bao lần ái rớt rơi
Ước mộng tàn hoang mờ khoả nẻo
Ngùi mơ tản rụi héo chan đời
Hoàng lương tỉnh giấc môi mằn mặn
Xao xác tâm hồn lạnh giá tôi
HANSY
DÁNG XƯA
Dáng ấy mãi hoài đậm giữa tôi
Dù bao thay đổi của tim đời
Nhiều thu đợi ngóng tàn mơ rụng
Lắm hạ trông chờ héo mộng rơi
Ngõ cũ hôm nào hoang nẻo ước
Vườn xưa thuở ấy quạnh hương trời
Tình ơi xa xót lòng thương hận
Nỗi nhớ âm thầm đọng chẳng trôi
HANSY
Ngày gửi: 09/09/2016 00:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 09/09/2016 00:36
CHÈNG UI
Chồng vợ mà sao khó dzậy này
Chập chờn lúc quẹo lắm khi ngay
Vẻ vui cười nói cùng ngon ngọt
Bực bội nhăn nhàu với đắng cay
Hạnh phúc gởi trao như rượu bổng
Giận hờn rứt véo tựa người say
Vô ra hoài mãi rồi đâm chán
Ly dị từ hôn ắt có ngày
HANSY
Ngày gửi: 09/09/2016 00:37
NHÂN VÔ THẬP TOÀN
Triết lý cầm thư cốt chữ hoà
Êm đềm cấu tứ nhẹ nhàng xoa
Lòng cư nhân ái bung thành tiếng
Ý tại ngôn từ sẽ phát loa
Bể học khôn lường luôn đậm nhớ
Đạo trời viên mãn mãi không nhoà
Bảy mươi còn học người hơn tuổi
Kiến thức vô cùng mải miết ra
HANSY
Ngày gửi: 09/09/2016 14:53
LẠNH LÙNG
(Thuận Nghịch độc)
Đông buốt lạnh nguyền lặng tiếc thương
Rỗng hoang tàn ái rẽ chia đường
Lòng đau hận dỗi hoài ôm phượng
Mộng tủi thêm hờn mãi níu hương
Trông mỏi quạnh đờì côi mịt hướng
Ngóng chờ hoen phận hẻo mù sương
Dòng thơ úa nguyệt còn đâu thưởng
Sông thệ vắng tình thuở nghiệt ương
Ương nghiệt thuở tình vắng thệ sông
Thưởng đâu còn nguyệt úa thơ dòng
Sương mù hẻo phận hoen chờ ngóng
Hướng mịt côi đời quạnh mỏi trông
Hương níu mãi hờn thêm tủi mộng
Phượng ôm hoài dỗi hận đau lòng
Đường chia rẽ ái tàn hoang rỗng
Thương tiếc lặng nguyền lạnh buốt đông
HANSY
HUYỄN ẢO
Đông lạnh đẫm buồn chớm lệ vương
Vọng xa tình khuất lẩn mưa đường
Lòng chao lịm ngắt tàn cơn tưởng
Mộng vỡ tan nhoè sút nuộc thương
Trông nỗi rát chùng nơi bạt hướng
Ngóng niềm đau lạc nẻo chìm sương
Dòng thơ lặng héo nhoà cung trưởng
Đông lạnh đẫm buồn chớm lệ vương
Vương lệ chớm buồn đẫm lạnh đông
Trưởng cung nhoà héo lặng thơ dòng
Sương chìm nẻo lạc đau niềm ngóng
Hướng bạt nơi chùng rát nỗi trông
Thương nuộc sút nhoè tan vỡ mộng
Tưởng cơn tàn ngắt lịm chao lòng
Đường mưa lẩn khuất tình xa vọng
Vương lệ chớm buồn đẫm lạnh đông
HANSY
Ngày gửi: 10/09/2016 00:55
TÌNH LỠ
Ước hẹn cho nhiều cũng thế thôi
Trăng xưa vỡ vụn mảnh duyên rồi
Buồn chong níu dạ thương đời tẻ
Sầu lắc chan hồn tội kiếp côi
Cách trở sầu dâng vào hoảng loạn
Biệt ly đắng nghẹn giữa đau nhồi
Rừng thu đổi lá người không lại
Ước hẹn cho nhiều cũng thế thôi
HANSY
VỠ MỘNG
Mộng vỡ tan tành thả quách thôi
Giữ chi cho nặng máu toang nhồi
Ân tình nhão nhoẹt đành cô lẻ
Số phận tanh bành chịu cút côi
Dẫu xót cho nhiều nay đứt cả
Dù thương đến mấy cũng xa rồi
Tìm quên phụ rẩy ngoài phiêu lãng
Mộng vỡ tan tành thả quách thôi
HANSY
Ngày gửi: 10/09/2016 01:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 10/09/2016 06:58
TRUNG THU
Trung Thu nến đỏ sáng bao nhà
Vui nhộn đèn lồng tựa chớp sa
Mặt đất rạng ngời thơm dạ luyến
Khung trời bát ngát đượm tình pha
Bên đây ầm ĩ lừng chiêng trống
Chỗ nọ tưng bừng rộn pháo hoa
Diệu toả hương trà trăng ảo huyễn
Ấm nồng phá cỗ trẻ bên già
HANSY
TUỔI THỰC
Tuổi tên để biết trẻ hay già
Nhưng chính tâm hồn mới thực hoa
Tháng ít dạn dày nên trí vững
Năm nhiều hời hợt dẫu đời pha
Tâm hèn hạ cấp thời mê muội
Chí lớn thượng tầm chẳng rớt sa
Cái chất trong hồn thêm quý trọng
Làm nên cơ nghiệp trỗi thơm nhà
HANSY
KIẾP LÃNG TỬ
Lang thang lãng tử kiếp không nhà
Mưa gió bao lần đắm giọt sa
Lang bạt nhiều nơi hèn phú ngửi
Duỗi rong lắm chốn ngọt nồng pha
Có khi nhạc trỗi cùng sông núi
Gặp buổi thơ lèn với nguyệt hoa
Bỏ mặc vòng đời bao phiền muộn
Tự do bay nhảy dẫu khi già
HANSY
Ngày gửi: 10/09/2016 06:56
TÌNH THƠ
Tình thơ rạng rỡ chẳng khi già
Câu chữ gắn liền tựa thịt da
Ý tứ nồng nàn y vậy đó…
Luật niêm chặt chẽ cứ như là
Đất trời bay bổng vui hồn đượm
Mây gió tang tình thoả dạ la
Xướng hoạ giao tình ươm mộng trỗi
Tình thơ rạng rỡ chẳng khi già
HANSY
VUI THƠ
Vui thơ nên trẻ mãi không già
Làm được một bài hát lá la
Hoa bút vùng lên à í ới
Nhịp chân ngâm khẽ ố ơi là
Hoạ hay tứ đẹp mừng trong bụng
Đối giỏi ý trường sướng tận da
Cãi lão hoàn đồng nhờ phú vịnh
Vui thơ nên trẻ mãi không già
HANSY
HỒN THƠ
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
Rung động tâm hồn ngọt mát da
Dẫu hiểu thơ Đường luôn khó đấy
Vẫn mong ý nghĩa khéo nên là
Học theo bè bạn tìm câu thoả
Bắt chước thi đàn kiếm vận la
Vui thú triền miên cùng chữ nghĩa
Hồn thơ trong trẻo mãi đâu già
HANSY
TÌNH VẠN TUẾ
Hoài mãi tình yêu chẳng thể già
Tim lòng dậy sóng phải ầm la
Tỉnh bơ ngúng nguẩy làm ra vẻ
Giả bộ thờ ơ kiểu ấy là
Mết hẳn si lòng thêm nẫu dạ
Thương rồi ngấm ruột lẫn mềm da
Xưa rày sách vở đều ca tụng
Hoài mãi tình yêu chẳng thể già
HANSY
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... ›Trang sau »Trang cuối