Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 02/04/2016 14:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 02/04/2016 14:07
Kỷ niệm Nhạc sỹ
TRỊNH CÔNG SƠN
(01.4.2001 - 01.4.2016)
----------------------------------------------------------------------------------------
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
BAO dòng thơ nhạc chứa hàm ân
NHIÊU bấy tình thương vọng tưởng lần
NĂM dở dang đời hương rã phấn
RỒI đau đớn mộng gió đùa vân
CÒN chăng dương khí ngoài biên trận
MÃI đọng huyền linh giữa chín tầng
RA chốn cửu tuyền tê tái ngẩn
ĐI về mấy độ lả trời xuân
ĐI xuống sông đời rệu rã thân
ĐÂU nơi nương dựa chúng ta cần
LOANH khờ khạo ái chao chùng giận
QUANH bội bạc tình rệu rã nâng
CHO mịt mờ duyên sầu thẳm ngấn
ĐỜI ngao ngán nợ khổ ran phần
MỎI hồn chi nữa mà nghiêm cẩn
MỆT úa tim hồng bặt tiếng ngân
TRÊN đường cát bụi chẳng nào cân
HAI nẻo xuống lên mặc sức quần
VAI gánh giang hồ lâm hụt hẫng
TA vầy sương gió mộng thành tân
ĐÔI làn quyễn khúc êm đềm bận
VẦNG ánh tình thơ rạng rỡ quầng
NHẬT ký hoan đời tha thiết ngẩng
NGUYỆT trầm thuỷ thượng chuyển hoàn luân
RỌI ánh cầm thư giữa nẻo trần
SUỐT đời xin giã biệt mùa sân
TRĂM con chim mộng đành quy ẩn
NĂM chiếc thuyền tu lại diễm ngần
MỘT khắc ta bà quên số phận
CÕI nguyền dương thế gác tình chân
ĐI tìm phước hạnh ngời tinh tấn
VỀ chốn hư không để dưỡng thần
HANSY
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
MÂY bay mải miết chẳng quay về
CHE khuất lưng chừng một cõi mê
TRÊN đỉnh non cao vầng nguyệt kế
ĐẦU con suối nhỏ bóng dương kề
VÀ đau đớn cảnh phai nhoà lệ
NẮNG nhạt buông chiều chợt tái tê
TRÊN bước đường xa hoài vẫn kể
VAI gầy thả bước mộng sơn khê
ĐÔI bóng chia ly chẳng muốn về
CHÂN trần thả bước cõi trời mê
TA nào cạnh nhớ thương đời lẻ
ĐI đến miền xa ái chẳng kề
SÔNG cạn trơ không vào suối bể
CÒN đâu nước mắt dạ buồn tê
Ở nơi vĩnh cửu vô thường thế
LẠI luyến lưu đời nẻo cốc khê
CON nước lênh đênh chẳng trở về
TIM sầu héo rũ buổi trầm mê
YÊU nhiều ái hỡi mong hoài để
THƯƠNG lắm người ơi muốn cạnh kề
VÔ cảm giữa đời trơ mắt kệ
TÌNH còn trong giấc ảo lòng tê
CHỢT nghe bản nhạc buồn hoang phế
GỌI nắng sau triền ngọn tiểu khê
LẠI mơ viễn cảnh ái ân về
THẤY mộng êm đềm chỉ huyễn mê
TRONG giấc người bên mình ước thệ
TA mong nhớ giữa buổi ai kề
HIỆN hình ảnh cũ hồn đau xé
BÓNG đổ trăng mờ dạ xót tê
CON sóng bơ vơ ngoài cõi bể
NGƯỜI hoài tưởng nhớ mộng ngàn khê
+Minh Hien
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
NGHE tiếng chim kêu lặng lẽ buồn
MƯA trào khắp nẻo giọt sầu tuôn
NƠI nào niệm cũ còn in luống
NẦY bến bờ xưa vẫn đọng luồng
LẠI nhói bên lòng câu nghĩa muộn
NHỚ thầm giữa dạ khúc tình suông
MƯA rơi tí tách đau cuồn cuộn
XA thẳm thuyền yêu quạnh ái nguồn
MƯA chiều quạnh ái lệ lòng tuôn
BAY đến trần gian diễn vở tuồng
TRONG kiếp con người đau đáu cuộn
TA thời hạnh phúc nhẹ nhàng buông
BAY về cuối nẻo bao phiền muộn
TỪNG lạc đường mơ lắm tủi luồn
HẠT nhớ giăng đầy nơi bãi ruộng
NHỎ dài sợi luyến tạc thành khuôn
TRĂM sợi tơ hồng nhỏ lặng buông
NĂM xưa hẹn hứa vẹn ân nguồn
VÔ vàn kỉ niệm thơm ngời luống
BIÊN giới sông tình rạng rỡ muôn
CHƯA vẽ môi đời cơn gió cuộn...
TỪNG tô mắt diễm bến mơ luồn
HỘI hè rộn rã sầu dâng xuống..
NGỘ thấy con đò lạc mất luôn
CHẲNG còn bến đỗ chẳng còn luôn
BIẾT hỏi rằng ai lạc chiếc xuồng...
NƠI có đôi mình gieo ái cuộn
NAO đâu tỷ kiếp dệt duyên nguồn
LÀ xưa bão nổi nhàu tim luống
CHỐN cũ mưa tràn lạnh tiếng chuông
QUÊ có câu hò ru giấc muộn
NHÀ sau cửa trước ngẩn ngơ buồn
+Hoccachquen Motnguoi
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
TRONG cõi đi về nặng vấn vương
KHI yêu khi hận đắng can trường
TA tìm kỷ niệm nơi vô tưởng
VỀ kiếm tình thương chốn mộng thường
LẠI rã hồng mơ vì lạc hướng
NHỚ hoài ác mộng đã sai phương
TA buồn lệ đổ hồn không vượng
ĐI mãi mà sao chẳng hết đường
ĐI mãi mà sao chẳng hết đường
LÊN ngàn xuống biển cứ mù phương
NON nhoà mây vắng lòng không vượng
CAO núi dài sông dạ bất thường
ĐI dệt hình yêu say ái tưởng
VỀ đan sắc nhớ luỵ tình trường
BIỂN đau quặn sóng mơ bờ thượng
RỘNG đắng si buồn cõi mộng vương
ĐÔI bàn chân lạc nẻo hoài vương
TAY mỏi làm sao xoá lệ trường
NHÂN mạng lang thang tràn viễn tưởng
GIAN nan phận kiếp dậy vô thường
CHƯA thông ảo mộng nên lầm hướng
TỪNG rõ hảo tình lại trái phương
ĐỘ ấm tâm hồn không toả vượng
LƯỢNG đông cảm xúc ngập tràn đường
NGỌN thương muốn tỏ phải lên đường
GIÓ mộng ngọt ngào dạo tứ phương
HOANG địa ngân bài ca hảo tưởng
VU sơn hát bản nhạc hồng trường
THỔI thơm làn nhớ về buôn thượng
BUỐT thắm hơi yêu trải bản thường
XUÂN ngát tình ca nhờ nhạc trưởng
THÌ thầm luyến tiếc lệ nhoà vương
+Dũng Nguyên
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
TRONG đời vất vưởng một mình ta…
KHI đớn lúc đau thoáng bỗng già…
TA lặng tim sầu nơi cõi lạ…
VỀ đâu ở đó nẻo xuân tà…
LẠI miền kỷ niệm người như đã…
NHỚ cảnh xuân thì mộng víu qua…
TA chết nửa tim tàn úa cả…
ĐI cùng năm tháng nhạt màu hoa…
ĐI đến bồng lai cũng chỉ là…
LÊN từng ngọn gió gập ghềnh qua…
NON lồng lộng xạc xào cây lá…
CAO vút tầng mây nắng vỡ oà…
ĐI để buồn đau rồi lịm rã…
VỀ cho khổ luỵ sẽ dần xa…
BIỂN chiều sóng vỗ làn êm ả…
RỘNG mở hồn hoang ngỡ mộng hoà…
ĐÔI bờ thiện ác những dèm pha…
TAY chẳng bùn dơ chí thiện mà…
NHÂN thế ơ thờ tình nghĩa ngạ…
GIAN thần nhũng nhiễu sự đời tha…
CHƯA tròn nghiệp lớn xua tàn ngã (1)…
TỪNG vẹn trời xanh diệt hết tà (2)…
ĐỘ chúng sinh này tâm nỏ sá…
LƯỢNG tình gạt bỏ chốn phong ba…
NGỌN bút còn gieo mộng ước là…
GIÓ đồng hương nội ngạt ngào hoa…
HOANG miền lạc nẻo ngời cây lá…
VU thế gạt đời ác tặc sa…
THỔI bạt cuồng phong êm giấc thả…
BUỐT lạnh rời ươm dịu cánh hoa…
XUÂN sẽ thùa hương về vạn ngả…
THÌ thầm bóng nguyệt dõi cùng ta…
+phan huu cuong
(1) Bản ngã
(2) Tà tâm của chính mình
*
MỘT CÕI ĐI VỀ
Trong kiếp con người cuộc trả vay
Khi nhân quả định nghiệp bao dày
Ta chìm huyễn ảo cầu muôn trượng
Về số không đời ngậm đắng cay
Lại giấc Nam Kha hồ đoạn chuỗi...
Nhớ nơi Bể Khổ những mong ngày...
Ta đừng mỏi mệt vòng quanh nữa
Đi khỏi vô thường sẽ trắng tay
Đi cùng bóng hạc giữa tầng không
Lên tận trời xanh thưởng gió bồng
Non ấy triền Vu bừng rạng cảnh
Cao kìa thác Cửu dội ngầu sông
Đi tìm một sớm chân dừng mỏi
Về thấu trăm năm mộng kết nồng
Biển cũng nào sâu bằng dạ thế
Rộng dài thẳm tận đến mênh mông
Đôi lần thẳm tận cõi lòng ta
Tay muốn đưa lên rửa bụi tà
Nhân bái tâm cầu xây thiện quả
Gian trừ ác bỏ chết hiền ma
Chưa tường tỏ phận u buồn đã
Từng rõ ràng thân khổ não mà
Độ thấu luân hồi vay mãi trả
Lượng còn lối thoát để tìm ra?
Ngọn ngành lối thoát đã dần thông
Gió chở niềm tin rực ánh hồng!
Hoang đảo tâm hồn chân kết thiện
Vu hồi trở lại sắc thành không
Thổi sầu trút hận qua ghềnh biển
Buốt khổ ngùi đau ném quãng đồng
Xuân đến hoa lòng đang hé nở
Thì thầm quả hạnh bõ ngày đông
+Thuỷ Hoa
*
*****************************************************
Sơ lược tiểu sử:
-------------------------
TRỊNH CÔNG SƠN
(28 tháng 2 năm 1939 – 1 tháng 4 năm 2001)
Ông được coi như một trong những nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc đại chúng Tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến.
Hiện nay chưa có thống kê về số tác phẩm để lại của ông (ước đoán con số không dưới 600 ca khúc), phần lớn là tình ca. Tuy nhiên số ca khúc của ông được biết đến rộng rãi là 236 ca khúc (cả lời và nhạc).
Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một hoạ sĩ không chuyên.
(Theo Wikipedia)
*****************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=wP9A6KmCu3o
Ngày gửi: 02/04/2016 14:08
DIỄM XƯA
MƯA nhớ về ai trút giận hờn
VẪN đường phố cũ thuở nồng son
MƯA nhoà nhoạt chảy trên mi mắt
BAY giữa miền không lá mỏi mòn
TRÊN núi xanh xao lời hát Khánh
TỪNG mây lơ lửng nhạc tình Sơn
THÁP rêu in dấu thời gian phủ
CỔ kính dường như diễm lệ còn
+Minh Hien
DÀI câu thương nhớ lặng mơ còn
TAY níu hôm nào vọng dáng Sơn
EM hỡi ân tình luôn đượm ngọt
MẤY ơi kỷ niệm chớ phai mòn
THUỞ thơm lúc ngát lèn tim đỏ
MẮT biếc môi nồng đẫm dấu son
XANH lộng hoang trời ngan ngát trỗi
XAO trăng cho buổi tóc mây hờn
+Poet Hansy
NGHE vọng từ đâu tiếng biển hờn
LÁ sầu héo úa cả mầu son
THU qua để lại khung trời nhớ
MƯA hắt làm cho vạt ái mòn
REO phím cầm ca nơi đỉnh nguyệt
MÒN chân gác trọ ở đầu sơn
GÓT hồng phiêu lãng về vô định
NHỎ nhẹ lời thơ hỏi có còn... ?
+Minh Hien
ĐƯỜNG xưa níu mộng thoáng hương còn
DÀI điệu tang bồng đẫm tiếng Sơn
HUN trỗi nguyền ân hoài lộng ước
HÚT loang kỷ niệm chẳng xoay mòn
CHO nồng phấn thệ tình thơm mãi
MẮT dạ tươi hoài để ngát son
THÊM chút rượu đời hương lửa dậy
SÂU men huyễn cảnh bạt cung hờn
+Poet Hansy
MƯA thánh thót rơi chạm phím hờn
VẪN tràn dấu mộng buổi vàng son
HAY lòng lặng gió vờn mây lả
MƯA hắt chiều hiu nuối nhạc mòn
TRÊN vở loang dài câu diễm thánh
HÀNG vần vọng thẳm khúc hoài Sơn
LÁ thầm trải nhẹ khung triền nắng
NHỎ lệ mi ngây giấc nguyện còn
+Phượng Quỳnh
BUỔI mây ghé dỗi ngọt thơm còn
CHIỀU nắng chao tình vọng luyến Sơn
NGỒI đếm hoang nguyền neo nhớ nhạt
NGÓNG chờ huyễn mộng níu thương mòn
NHỮNG làn khói thuốc mờ nhân ảnh
CHUYẾN gió sơn tuyền tản dấu son
MƯA thiếp loang hồn ru kỷ niệm
QUA vòng nhân quả chợt tan hờn
+Poet Hansy
TRÊN cánh chiều hoang thắp giọt hờn
BƯỚC nào phai nhạt quảng đàn son
CHÂN choàng xứ viễn tung thề mỏi
EM lại vườn xưa đốt niệm mòn
ÂM khúc tình chan lời tuế nguyệt
THẦM đời hương lửa nỗi tuyền sơn*
LÁ rơi rơi mãi vào xa vắng
ĐỔ thẳm tràn mây lệ nắng còn
+Phượng Quỳnh
*lời thề sơn tuyền
CHỢT thoang thoảng ngọt mắt môi còn
HỒN rạo rực ngời thẫm nuối Sơn
XANH thắm nguồn ân giờ nguyệt dậy
BUỐT đau cội ái phút dương mòn
CHO tình biếc dạ neo gừng muối
MÌNH giữ cau trầu khiến thệ son
XÓT cảnh người đi buồn để lại
XA nhau ai chẳng trỗi canh hờn
+Poet Hansy
https://www.youtube.com/watch?v=43Wt9rfHR6U
Ngày gửi: 02/04/2016 16:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 02/04/2016 19:23
QUỲNH HƯƠNG
QUỲNH HƯƠNG - NHƯ CÁNH VẠC BAY xa
THƯƠNG MỘT NGƯỜI tình đã lãng ta
NẮNG THUỶ TINH nào loang mắt mộng
MƯA HỒNG diệu ấy ƯỚT MI nhà
NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ trong mê lặng
EM HÃY NGỦ ĐI giữa sắc pha
NGHE NHỮNG TÀN PHAI tràn BIỂN NHỚ
RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG ca
RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG ca
XIN TRẢ NỢ NGƯỜI thuở nguyệt pha
CHIẾC LÁ THU PHAI chào cõi ái
CỎ XÓT XA ĐƯA lặng góc nhà
EM ĐI BỎ MẶC CON ĐƯỜNG ấy
ĐỂ GIÓ CUỐN... lờ phím nhạc ta
LẶNG LẼ NƠI NÀY thân CÁT BỤI
QUỲNH HƯƠNG-NHƯ CÁNH VẠC BAY xa
HANSY
Ngày gửi: 02/04/2016 19:25
MÊ XƯỚNG HOẠ
Kể từ chập chững biết làm thơ
Xướng hoạ mê say lắm đợi chờ
Hồi hộp đưa bài lên cột ngóng
Phập phồng dõi bạn ghé đường mơ
Mừng vui thoả dạ người xem đến
Thấp thỏm mong tình ấy chẳng ngơ
Trao gởi nỗi niềm trên sóng Net
Cùng nhau tâm sự nối hai bờ
Cùng nhau tâm sự nối hai bờ
Xướng hoạ nhịp nhàng khó thể ngơ
Cấu tứ ngọt thơm lòng trỗi mộng
Niêm vần diệu ngát nẻo tìm mơ
Gió trăng tạo hứng tao nhân đợi
Mây nước lừng hương mặc khách chờ
Cứ vậy bồi vun càng thắm thiết
Cho đời nồng mặn nghĩa tình thơ
HANSY
THOẢ XƯỚNG HOẠ
Viết đã lâu rồi,thơ vẫn thơ
Chẳng ai xướng hoạ để mong chờ
Từ ngày nối mạng lòng ươm mộng
Đến lúc giao tình chữ góp mơ
Góc bể chòng chành thôi mãi thẩn
Chân trời lặng lẽ bớt hoài ngơ
Tơ vò mấy thuở dìm sâu dạ
Nay thoả thuyền như bến gặp bờ
Nay thoả thuyền như bến gặp bờ
Như vần được ý khó lòng ngơ
Tìm câu hữu hảo trao niềm gởi
Chọn chữ vuông tròn ướm nỗi mơ
Rộn rã bừng trang đời biếc hẹn
Tung tăng ngát hội bạn thân chờ
Từ trong cuộc sống tình riêng trải
Đã mở phương người rộng bước thơ
Lý Đức Quỳnh
Ngày gửi: 02/04/2016 22:36
HỎI THẦM
(5 độ)
Lặng lẽ đau về buốt cả đêm
Thầm nghe mộng rã dưới sương mềm
Từng phiên trở giấc mùa hoang lại
Mỗi khắc xoay mình rẻo dại thêm
Mãi ước ân tình luôn toả dạ
Mà sao bội phản cứ loang thềm
Ngàn xưa lịm tắt triền yêu lỡ
Biết nẻo mơ nào sẽ được êm
HANSY
MÃI THƯƠNG
Em thầm dõi bóng đợi từng đêm
Đặt khẽ bàn tay vuốt cỏ mềm
Những tưởng tình xa dần nhạt hết
Đâu ngờ nỗi nhớ lại nồng thêm
Trăng gầy chiếu lọt vào ô cửa
Gió lạnh ùa qua phủ ngõ thềm
Bởi lẽ yêu người trao số phận
Cung đàn hạnh phúc thả lời êm
Minh Hien
KHÚC GIAO MÙA
Khát những ân tình vợi nửa đêm
Ngàn sương dỗi lạnh ướt môi mềm
Thầm yêu khắc khoải còn thương giận
Khẽ gợi âu sầu để nhớ thêm
Nỡ bỏ hoa tàn vương cạnh lối
Đành xem lá rụng ở bên thềm
Giao mùa cảm xúc người xa hỡi
Chẳng được cùng nhau mãi ấm êm…
Trần Đại
NỖI NHỚ
Dưng dòng lệ nhỏ khóc hằng đêm
Chớp khẽ làn mi tủi dạ mềm
Phận mỏng không người chia sớt nữa
Thân gầy một bóng nghĩ buồn thêm
Ngoài hiên nguyệt lả soi nhành liễu
Giữa mộng hình xưa hắt ảnh thềm
Cũng muốn chôn vùi quên kỷ niệm
Sao lòng cứ gợi quãng đời êm
Minh Hien
TÌNH VƯƠNG
Quạnh vắng thương về buổi giữa đêm
Vừa mơ khẽ nhẹ ngón tay mềm
Duyên tình đượm mãi còn vơi bớt?
Nợ ái phai dần chẳng ngỡ thêm…
Mộng đến vườn xưa chờ vãn cảnh
Về thăm chốn cũ đợi qua thềm
Tình vương ước hẹn mùa hoa nở
Phảng phất hương lòng những dịu êm
Trần Đại
Ngày gửi: 03/04/2016 15:44
KHÚC TÌNH
(Thuận Nghịch độc)
Đàn khúc lộc non vượng nhú chồi
Nắng hồng tô điệu thoáng cười môi
Tràn hương hạ thắm nồng thơm dậy
Toả sắc xuân ngào ngọt biếc lơi
Ngàn cánh lộng xinh người rộn nẻo
Hạnh lời ca ngát giọng ran đời
Vang tình trỗi đượm thương ngời gió
Loang tiết mộng phùng hẹn lứa đôi
Đôi lứa hẹn phùng mộng tiết loang
Gió ngời thương đượm trỗi tình vang
Đời ran giọng ngát ca lời hạnh
Nẻo rộn người xinh lộng cánh ngàn
Lơi biếc ngọt ngào xuân sắc toả
Dậy thơm nồng thắm hạ hương tràn
Môi cười thoáng điệu tô hồng nắng
Chồi nhú vượng non lộc khúc đàn
HANSY
Nhạc sáng & Đàn sang
Đàn sang để ngọt nụ hồng chồi
Sáng nhạc cho nồng má đỏ môi
Tràn thoả nghĩa thơm mời thắm gọi
Cạn cùng tình sắc rụng hương lơi
Ngàn mây hận lạc chờ sai đợi
Vạn gió hờn đau kiếp hận đời
Vang ái ảo lòng thay dạ đổi
Loang hồn thật vẹn lứa thành đôi
Đôi thành lứa vẹn thật hồn loang
Đổi dạ thay lòng ảo ái vang
Đời hận kiếp đau hờn gió vạn
Đợi sai chờ lạc hận mây ngàn
Lơi hương rụng sắc tình cùng cạn
Gọi thắm mời thơm nghĩa thoả tràn
Môi đỏ má nồng cho nhạc sáng
Chồi hồng nụ ngọt để sang đàn
Dũng Nguyên
KHÚC LÒNG
Đàn lâng trỗi nhịp diệu thơm chồi
Khúc quyện hoa thùa miết mải môi
Tràn lượn quyến dâng tình ngát phả
Luyến dìu mơn thả ái nồng lơi
Ngàn xanh mượt nhớ choàng trao mộng
Gió đượm thầm yêu dệt phả đời
Vang lộng cõi thơ ngời huyễn ảo
Loang nguyền sáng rỡ nguyệt bồng đôi
Đôi bồng nguyệt rỡ sáng nguyền loang
Ảo huyễn thơ ngời cõi lộng vang
Đời phả dệt yêu thầm đượm gió
Mộng trao choàng nhớ mượt xanh ngàn
Lơi nồng ái thả mơn dìu luyến
Phả ngát tình dâng quyến lượn đàn
Môi mải miết thùa hoa quyện khúc
Chồi thơm diệu nhịp trỗi lâng đàn
HANSY
Vẹn lứa đôi
Đàn khẩy thoả mơ ngát ngọt chồi
Rạng ngời thơm mộng luyến hương môi
Tràn tình dệt thắm tươi chờ đợi
Cạn ái ươm nồng đẹp lả lơi
Ngàn tím thuỷ chung hoà kiếp mới
Vạn hồng thương nhớ hợp xưa đời
Vang thơ lộng bút vần thông đổi
Loang toả nguyện thề vẹn lứa đôi
Đôi lứa vẹn thề nguyện toả loang
Đổi thông vần bút lộng thơ vang
Đời xưa hợp nhớ thương hồng vạn
Kiếp mới hoà chung thuỷ tím ngàn
Lơi lả đẹp nồng ươm ái cạn
Đợi chờ tươi thắm dệt tình tràn
Môi hương luyến mộng thơm ngời rạng
Chồi ngọt ngát mơ thoả khẩy đàn
Dũng Nguyên.
https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/
Ngày gửi: 03/04/2016 19:28
NỎ NGẠI HƯ
(5 độ-tếu dzui)
Vẫn ước thân này xẻ được tư
Lời yêu vạn hướng chả đâu từ
Hoa đồng dạ đuổi theo cùng cứ
Ảnh hậu ta vù dấn mãi như
Xuống biển cười toe hàng triệu ứ
Vào non gật trả mấy trăm ừ
Cuồng ngôn xạo dáng lu mờ ngữ
Sống giữa thiên đàng nỏ ngại hư
HANSY
THẾ LÀ HƯ
Đêm nằm xé mộng vỡ làm tư
Thảo chữ và ngâm khúc tạ từ
Rệu rã còn mang hồn ảo cứ
Mơ màng vẫn ám dạ bần như
Người thương đã ngỏ yêu thì ứ
Kẻ nhớ nào mong dỗi lại ừ
Chuốc giọt cay nồng mua xảo ngữ
Cho tình giãy chết để rồi...hư!
Dương Thuật
Ngày gửi: 04/04/2016 08:05
NGHÊ THƯỜNG
(5 độ)
Cõi mật em làm đắm cả anh
Trời cho cứ hưởng việc chi dành
Ngàn năm dạ hãy bao vầng nắng
Vạn kiếp yêu là quãng tuổi xanh
Rạng rỡ môi tình thơm bổng ngát
Ngào ngon nẻo ái đượm trong lành
Trùng hoan vũ điệu trầu cau phả
Nguyệt lão hồng tơ biếc nẻo thành
HANSY
MẬT ĐẮNG
Em là mật đắng của đời anh
Nếm thử ngàn năm nghiện mãi dành
Chẳng biết hồn đâu ...lìa cõi ngục ?
Hay đà bóng dạt bổng tầng xanh ?
Cuồng si xác rũ đêm sầu muộn
Ước thoả tình sâu giấc mộng lành
Nụ chín hoài mê thèm cả dỗi
Chờ khi trót dại để duyên thành...
Hương Xuân
Ngày gửi: 04/04/2016 13:14
GIẰNG CO
(5 độ)
Nguồn yêu thức tỉnh toan trờ dậy
Vẫn sợ giông đời khe khắt gẩy
Thuở đó ân nguyền bỗng vợi bay
Nên giờ thệ ước hoài đau quẫy
Sao lòng kỷ niệm cứ choàng vây
Khiến cõi ân tình luôn cựa quẩy
Giữa buổi mơ về thoáng dại ngây
Nguồn yêu thức tỉnh toan trờ dậy
HANSY
EM HÃY NGỦ
Hỡi gió đừng lay nàng ngủ dậy
Đàn ai chớ rộn bông phèng gẩy
Chim về giữa núi lững lờ bay
Cá lội trong hồ tung tẩy quẫy
Cuộc sống thanh bình thoả mãn vây
Khung trời đẹp đẽ theo đà quẩy
Ly tình giọt ái đã đời ngây
Hỡi gió đừng lay nàng ngủ dậy
Minh Hien
Ngày gửi: 04/04/2016 18:02
ĐAU TÌNH
(5 độ)
Quá vãng giờ đây ẩn mịt vời
Đâu còn kỷ niệm biếc mà phơi
Mù tăm nguyện ước ngày thơm nẻo
Khập khiễng tình ân buổi xám đời
Có phải trăng thề mơ mộng hão
Hay là gió hiểm lạnh lùng khơi
Làm cho quạnh quẽ niềm yêu trống
Khiến giữa lòng khuya phải hận trời
HANSY
HOÀI NIỆM
Hình em khuất nẻo đã xa vời
Kỷ niệm giăng đầy thiếu chỗ phơi
Đã gửi tình thư tràn sắc phượng
Từng trao nghĩa bút toả hương đời
Hẹn rồi cưỡi gió đùa non Tản
Hứa sẽ trèo mây vượt biển khơi
Kẻ đã qua đò sang bến lạnh
Làm sao gặp gỡ cuối chân trời?
Quang Chính
KHÚC XUÂN CA
Nắng thả nồng hương giữa vợi vời
Men lòng sấp ngửa ngọt ngào phơi
Vườn xanh rạng rỡ mơ màng bướm
Gió mượt triền miên thoả mãn đời
Rộn rã cung tình ngan ngát bổng
Êm đềm nẻo ái mượt mà khơi
Chiều thương xoã tóc mây lèn mộng
Khúc phả niềm yêu lộng quãng trời
HANSY
MÙA XUÂN
Đã đến mùa xuân quả tuyệt vời
Hoa ngào ngạt toả sắc hồng phơi
Mơ màng nắng lụa rơi đầu ngõ
Thổn thức dòng thơ vọng giữa đời
Ước mãi vui còn dào dạt thoả
Mong hoài sướng vẫn nhẹ nhàng khơi
Trà xanh , cẩm tím, lan ngời ngợi
Trải những màu yêu tận cuối trời.
Vũ Song
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối