Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 21/03/2016 23:47
TRẢ TÌNH
(Tung Hoành TK)
EM trả nguyền xưa-giữa gió trời
VỀ miền quá vãng-lặng lờ vơi
ĐIỂM hương thuở đó-giờ tan rụi
PHẤN mộng buổi đây-thảy nhạt rời
TÔ nãi mi nhoè-toe toét giễu
SON chùng môi nhợt-ngọt ngào lơi
LẠI thêm rạn vỡ-thơ lòng ấy
NGẠO VỚI NHÂN GIAN-VẠN NỤ CƯỜI
HANSY
ĐÁNH BÓNG LẠI MÌNH
EM đã qua rồi tuổi sắc trời
VỀ miền đô thị với chơi vơi
ĐIỂM qua đôi má không còn thắm
PHẤN lại cặp ngài cũng bớt ngời
TÔ đậm làn my cho vút mắt
SON thêm để miệng rõ là lơi
LẠI như rực rỡ khi còn trẻ
NGẠO VỚI NHÂN GIAN VẠN NỤ CƯỜI
Nghĩa Hoà
VỀ THÔI EM
EM biệt mù tăm trống cả trời
VỀ nghe tình khỏi mịt mù vơi
ĐIỂM hương giữ nhé nào cho rụi
PHẤN nguyệt gìn nha chớ để rời
TÔ vũ khúc nồng thơm cõi lạc
SON nguyền ân mặn ngát mùa lơi
LẠI đây hong chín mùa ân ái
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI
HANSY
Ngày gửi: 22/03/2016 10:59
THÔI THÌ
Phản bội lòng đau tình rụi hết
Cần chi níu giữ cho đời mệt
Ngõ thề phai nhạt chẳng còn ai
Lối hẹn mờ xa nào thấy vết
Nghiệt ngã băm vằm nỡ thế sao
Phũ phàng tráo trở mà y hệt
Thôi đã không cùng chớ hận nhau
Quá vãng ngày nao giờ tạm biệt
HANSY
KHÔNG CÒN
Đường ngăn cách mãi đi không hết
Bóng xế hoài khi dài mỏi mệt
Ngả mộng u mê quyện nữa vời
Nơi lòng ám muội trây lằn vết
Trông thầm bắt gặp nhớ mong xưa
Bước khẽ nghe hờn thương cảm hệt
Thiếu mất màu yêu vẻ đợi chờ
Buồn ơi lẩn thẩn tình xa biệt.
Chungtin Huynh
Ngày gửi: 22/03/2016 11:00
DUYÊN QUÊ
Mấy nhịp cầu tre đậm nghĩa tình
Câu hò Sông Hậu mãi hoài linh
Bà ba lất phất êm đềm mộng
Nón lá nghiêng nghiêng mảnh khảnh hình
Lả lướt sông dài con sóng mượt
Nhịp nhàng ghe nhỏ mái chèo xinh
Hò lơ tiếng hát hò lơ vọng
Ngan ngát tình quê rạng cõi bình
Ngan ngát tình quê rạng cõi bình
Ninh Kiều bến mộng toả ngời xinh
Vàng trăng mặc khách lai rai điệu
Nồng gió tao nhân loáng thoáng hình
Ngúng nguẩy vui đùa con phố đẹp
Chập chùng đón rước miễu chùa linh
Cửu Long hoà nước vào tim biển
Mấy nhịp cầu tre đậm nghĩa tình
HANSY
TÌNH THẮM
Đường quê sông nước quyện ru tình
Khúc hát sâu đằm thắm diệu linh
Phấp phới khăn quàng nà nuột dáng
Lay bay tóc lượn tắn tươi hình
Ruộng đồng trải thảm lên mùa óng
Vườn tược pha màu rộ trái xinh
Điệu lý giao hoà câu vọng cổ
Trời quê lồng lộng cõi yên bình
Trời quê lồng lộng cõi yên bình
Đằm thắm ươm hồn xinh mộng xinh
Bến Thuỷ vàng lay mơn mởn lụa
Ô Môn tím toả lãng phiêu hình
Khách về dự hội Tây Đô hiển
Dân đến khơi nguồn Tiên Tổ linh
Rõ cội chín Rồng chung nhịp thở
Đường quê sông nước quyện ru tình
Lý Đức Quỳnh
https://www.facebook.com/groups/THOTINH.TRENNET/
Ngày gửi: 22/03/2016 17:14
NUỐI TIẾC
(5 độ)
Đã hết mùa yêu ảm đạm sầu
Mây chiều xám xịt phủ ngàn lau
Bơ phờ gió lạnh lèn bao nả
Quạnh quẽ sương mờ khoả tận đâu
Dẫu liệu ân tình hay tráo trở
Mà sao nuộc ái vẫn u nhàu
Làm cho kỷ niệm hờn thương mãi
Để quãng tim này luỵ đớn đau
HANSY
Phận Bạc
Chiều soi nắng ngã để vương sầu
Lối nhỏ hiu buồn những ngọn lau
Gió thổi trăm bề đi một cõi
Mây lùa khắp nẻo lạc về đâu?
Thầm khơi chuyện cũ tình phai úa
Khẽ gợi thềm xưa cảnh nát nhàu
Gót mỏng hằn lên miền lệ thẫm
Tim gầy giữ lại mảnh hồn đau.
Vô Tình
HỒN ĐƠN
Lạnh lẽo trời đông cảnh nhuốm sầu
Ven đường gãy dạt mấy cành lau
Lòng côi lá rụng niềm thương vẫn
Phận lẻ chim về nỗi nhớ đâu
Đã mất tình yêu làm dạ khổ
Còn vương nghĩa ái để tim nhàu
Canh trường tỉnh giấc lau dòng lệ
Ngẫm lại bao ngày chỉ đớn đau
Minh Hien
Ngày gửi: 22/03/2016 17:15
VỌNG TÌNH
(Thuận Nghịch độc)
Xa buồn nẻo nhớ mỏi mòn trông
Biệt tiễn chiều xưa chạnh nuối lòng
Ta ngóng mắt nào hương rạng dõi
Ái tìm môi cũ sắc ngời mong
Sa tàn nguyệt thắm uyên mờ lặng
Hết rụi trầm thơm kiếp nhạt hờn
Thà chẳng ngộ duyên tình não khổ
Hoa đời lạc bước trải buồn sông
Sông buồn trải bước lạc đời hoa
Khổ não tình duyên ngộ chẳng thà
Hờn nhạt kiếp thơm trầm rụi hết
Lặng mờ uyên thắm nguyệt tàn sa
Mong ngời sắc cũ môi tìm ái
Dõi rạng hương nào mắt ngóng ta
Lòng nuối chạnh xưa chiều tiễn biệt
Trông mòn mỏi nhớ nẻo buồn xa
HANSY
HẮT HIU CHIỀU TÍM
Xa khuất gót mờ lệ ngẩn trông
Hắt hiu chiều thẫm tím nao lòng
Ta buồn ngả mộng tâm dằn dỗi
Bóng lẻ nghiêng sầu dạ nhớ mong
Sa vọng cõi tình tan nát nghĩa
Đắm chìm sương bão lững lờ sông
Thà đau chẳng trách lời ai hận
Hoa nhạt sắc hương để trỗi hờn
Hờn trỗi để hương sắc nhạt hoa
Hận ai lời trách chẳng đau thà
Sông lờ lững bão sương chìm đắm
Nghĩa nát tan tành cõi vọng sa
Mong nhớ dạ sầu nghiêng lẻ bóng
Dỗi dằn tâm mộng ngả buồn ta
Lòng nao tím thẫm chiều hiu hắt
Trông ngẩn lệ mờ gót khuất xa...
Huệ Trần
Ngày gửi: 22/03/2016 20:54
GỞI NẮNG CHO AI
(5 độ)
Nam lờ (L) lượn nắng trỗi tình a
Hát (H) mãi người ơi thoả mộng à
Rạng rỡ bên này O xẻo lá
Tưng bừng nẻo ấy lão rờ (R) hoa
Ngoài kia ngất ngưởng vài anh (N) khá
Chỗ nọ trầm ngâm ít (X) kẻ già
Gởi quãng triền đê (Đ) ngàn ấm lạ
Duồng theo nỗi nhớ kiểu Y là…
HANSY
Ô LẠNH QUÁ!
Nghe rằng cõi Bắc lạnh lùng A
Nghĩ tội bờ (B) môi đỏ tái à
Rét ( Z) cảnh thương về bao bạn hữu
Tê ( T) lòng nghĩ đến một nhành hoa
Trông phờ (PH) phạc mắt đau đời trẻ
Ngóng thẫn thờ (TH) ai tủi phận già
Tết đã kề bên gờ (G) bậu cửa
Mà xuân vẫn biệt chỉ E là...
Minh Hien
RÉT KHỔ
Bê (B) bò lạnh cóng khổ đời a
Bạn hững hờ (H) chơi nẻo vắng à
Ngọc nữ tê (T) mình không đỏ má
Anh hùng ép (F) bụng chẳng gần hoa
Im lìm cõi ái trân đờ (Đ) dạ
Lặng lẽ chuồng cu (Q) trở rét già
Cõi mộng mau về thơm thảo á (Ă)
Tình vê (V) đẹp mãi cứ như là
HANSY
CHÁN THẬT
Cái lạnh bơ (phờ) khổ dữ a
(Rờ) đâu cũng bị buốt cơ à
(Chờ) xuân tuyết phủ mai ngừng nụ
Gặp cảnh sương (mờ) cúc rã hoa
Khắc nghiệt hàn đông (khờ) lũ trẻ
Bơ (phờ) rét đậm mỏi thân già
(E) còn nhảy giá màng chăn nữa
Đã khổ (đờ) thêm chán thật là..
V.Tan Chau
Ơ TUYỆT QUÁ!
Vẫn phủ sương mờ (M) lạnh thế a
Sờ (S) đâu cũng buốt tận gan à
Màu U tối ngập mưa dầy cửa
Cảnh lặng im chờ (CH) nắng loã hoa
Ngỡ tưởng xuân về ca (K) hát vội
Ngờ (NG) đâu tuổi lớn lại thêm già
Ơ kìa thục nữ hồng đôi má
Cứ giả vờ (V) khen rõ thật là...
Minh Hien
TÌNH LẠNH
Đã hẹn ( y) lời phải đến a
(Chờ) lâu sẽ khóc giận luôn à
(Bờ) môi đỏ lạnh phai màu thắm
Lệ đổ hoen (mờ) rã sắc hoa
Bởi dại (khờ) tin tình ấm mãi
Nên (đờ) đẫn đợi cảm đông già
Đành thôi trút bỏ duyên (hờ) vậy
Có để (u) buồn cũng lại là...
+V.Tan Chau
Ngày gửi: 23/03/2016 11:04
TÂM SỰ
(Giao cổ)
Nài van có mấy cũng xa đời
Xin hãy vui lòng đỡ chạnh côi
Vẫn dõi hướng dương lờ lững tới
Trông hoài ánh sáng ngạt ngào thôi
Cùng bên nguyệt lấp chìm đau khổ
Và trỗi mừng hoan hát giữa trời
Gắng giữ tâm hồn xua mệt mỏi
Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi
Để tình xuân trẻ chẳng hề vơi
Số mệnh nên hư phó mặc trời
Hãy sống ngay hàng tâm chẳng hối
Và lòng trong sạch trí nào thôi
Dù nhân thế dạ thường hoen lỗi
Vẫn đạo đức triền sáng rỡ môi
Thế sự thăng trầm ta ngẫm ngợi
Nài van có mấy cũng xa đời
HANSY
NỢ TRẦN AI
Gánh nợ trần gian giữa cuộc đời
Cho mòn mỏi bóng phận mồ côi
Qua ngày đoạn tháng còn chi hỡi
Đổi tiết sang mùa cũng vậy thôi
Để mặc xuân thì qua rẽ lối
Còn đâu mộng ước khoả tung trời
Thời gian liệu có làm thay đổi
Xoá sạch tim buồn mãi chẳng vơi
Xoá sạch tim buồn mãi chẳng vơi
Nhìn mây lạnh lẽo xám khung trời
Đông về lá đỏ phai tàn vội
Lạnh đến hoa sầu ủ rũ thôi
Một sáng mai này xa cõi tội
Bao người thuở ấy biệt tình côi
Vườn hoang quạnh quẽ màu u tối
Gánh nợ trần gian giữa cuộc đời
Minh Hien
Ngày gửi: 23/03/2016 12:14
CHIỀU THƯƠNG MUỘN
(5 độ)
Mình ta lối hẹp ngẩn ngơ về
Giữa thẳm sương chiều ngút dặm khê
Có phải tình duyên đà ngã lặng
Thành ra lửa ái chịu thâm nề
Ngàn xưa kẻ hỡi nào nguyên thệ
Khúc cũ người ơi chẳng trọn bề
Dẫu biết trăng nguyền nay ảm đạm
Sao mà dạ luyến mãi hoài tê
HANSY
CHỢT NHỚ ANH
Bỗng nhớ người xưa vội trở về
Chân buồn ướt đẫm giọt tình khê
Quỳ bên nấm mộ lòng tan vỡ
Tản xuống triền sông dạ lão nề
Tiếc những vui buồn chung một ngả
Thèm khi ngọt đắng sẻ đôi bề
Dương trần lạ lẫm còn em ở
Mỗi buổi đông vào lạnh tái tê.
Chi Dễ Thương
Ngày gửi: 23/03/2016 16:00
TÀN ĐÔNG
(Thuận Nghịch độc)
Đông chát đắng hồn giữa héo vương
Luyến lưu sầu vỡ nát xưa đường
Lòng duyên xót mỏi đời tan ái
Nghĩa dạ đau mòn tuổi úa thương
Trông đợi dáng nào hôm lộng gió
Dại khờ tim ấy thưở dầm sương
Dòng thơ rã thệ buồn xa vắng
Đông chát đắng hồn giữa héo vương
Vương héo giữa hồn đắng chát đông
Vắng xa buồn thệ rã thơ dòng
Sương dầm thuở ấy tim khờ dại
Gió lộng hôm nào dáng đợi trông
Thương úa tuổi mòn đau dạ nghĩa
Ái tan đời mỏi xót duyên lòng
Đường xưa nát vỡ sầu lưu luyến
Vương héo giữa hồn đắng chát đông
HANSY
VƯƠNG BUỒN
Đông tàn buổi luyến mãi còn vương
Cảnh vắng thềm che thẫm lối đường
Lòng rũ nặng mang tình xót tủi
Dạ đau thầm vỡ ái sầu thương
Trông chờ kẻ nhớ đêm hờn nguyệt
Đợi ngóng ai về gió dõi sương
Dòng lệ đẫm chan buồn ái lỡ
Đông tàn buổi luyến mãi còn vương
Vương còn mãi luyến buổi tàn đông
Lỡ ái buồn chan đẫm lệ dòng
Sương dõi gió về ai ngóng đợi
Nguyệt hờn đêm nhớ kẻ chờ trông
Thương sầu ái vỡ thầm đau dạ
Tủi xót tình mang nặng rũ lòng
Đường lối thẫm che thềm vắng cảnh
Vương còn mãi luyến buổi tàn đông
Hoccachquen Motnguoi
Ngày gửi: 23/03/2016 17:39
NGHĨA TÌNH
(5 độ)
Chung dòng máu mẫu đệ và huynh
Gắng gổ cùng nhau vẹn nghĩa tình
Quãng ruột chia thành sao bước ngoảnh
Gia truyền giữ lấy chẳng hề kinh
Ngày lên quý hiển nào lơ mặt
Buổi được giàu sang ít hợm mình
Thủ túc nương nhờ qua lụt bão
Xin đừng trở tráo họ làng khinh
HANSY
TÌNH ANH EM
Phải xứng cho tròn nghĩa đệ huynh
Bền câu cốt nhục,giữ thâm tình
Đừng nên chút bạc trăm người chửi
Cũng chớ đôi đồng vạn kẻ kinh
Những lúc buồn đau tìm chẳng bạn
Nhiều hôm mệt mỏi thấy riêng mình
Gia đình chỗ dựa muôn đời nhé
Dẫu thể cơ hàn có miệt khinh
Mưa Bụi
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối