Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

LỘN MÙNG
(tếu dzui-xả stress)

Có một chàng say vén lộn mùng
Bị nàng hoa chưởng đá bay tung
Bần thần giữa dạ nghe hằm tức
Ấm ức trong tim muốn nổi sùng
Chửi đổng ấy đồ trơ hết nhạy
La rùm rằng thứ chẳng còn rung
Cô này nghe thế buồn chi lạ
Bảo khẽ đêm mai tới ngủ cùng
(Haahahaaaha)


HANSY

Muỗi chích

Hôm qua mộng thấy muỗi chui mùng
Bị chích tê người giật nảy tung
Ôm chiếc gối hồng nghe sảng khoái
Nhìn da mận đỏ chợt thêm sùng
Bây chừ ở dạ còn vui thú
Dạo ấy trong lòng bổng sợ rung
Nhất định đêm về xem cẩn thận
Bằng không nhát nữa ngại kim cùng

Vancali

LƯỜI

Đêm qua dại quá chẳng giăng mùng
Để muỗi vô tình chích bật tung
Ngứa mặt ơi trời môi nghẹn tức
Xưng da hỡi đất dạ nghe sùng
Lết ra ở mắt còn cam chịu
Thức dậy trong lòng thấy giận rung
Cũng bởi thân lười nên mới vậy
Chừa thôi để giấc ngọt luôn cùng

Trần Thuỳ Linh

TẠI XỈN

Hồi hôm nhậu xỉn ngủ quên mùng
Muỗi chích quanh mình đập tứ tung
Thức dậy da sưng nhìn quá tức
Bò ra mặt ngứa thấy hơi sùng
Buồn đau muốn thét lòng cam chịu
Nuốt giận không la dạ mỏi rung
Cũng tại tham vui mà khổ vậy
Lần sau bỏ rượu đẹp mơ cùng...

Tieu Thu Hay Khoc

Muỗi Sầu

Lồng hương dáng ngọc ở trong mùng
Khiến muỗi hưg tình cánh rối tung
Xáp lại nào xong lòng chợt tức
Nhào vô chẳng được dạ đâm sùng
Núi cao sừng sửng bờ vai động
Suối cả im lìm ngọn cỏ rung
Bấm bụng toan liều nhưng ái ngại
Cám treo heo đói tội khôn cùng

Vancali

VÉN NHÉ

Bởi gió giông đâm vá lại mùng
Kẻo rồi chỉ nuộc phải bồng tung
Từ khi phủ yếm chăn hoài đậy
Kể đó nghe ran tiếng nổi sùng
Quân tử muỗi mòng than thở tụng
Dân hèn gà gật thẫn thờ rung
Thì thôi vén quách toàng loang vậy
Chích choác xâu kim cứ thoải cùng

HANSY

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

KHÚC KHUỶU

Khúc kha khúc khích khít khao khè
Kháu khĩnh khề khà khử khắt khe
Khoan khoái khật khừ khà khẽ khẽ
Khom khom khoẻ khoắn khỏi khò khè
Khẽ khàng khìn khịt khum khum ké
Khệnh khạng khát khao khắng khít kè
Khuya khoắt kì kèo kình kịch kẻ
Khập khà khập khiễng khoát khờ khe


HANSY

TRÀ THƠ

Thôi thì tự thưởng thú trà thơ
Thỉnh thoảng trầm tư thẩm thấu tờ...
Tứ thả thênh thang tràn thảm tuyệt
Thi truyền thổn thức toả thềm tơ
Tâm tầm thánh tưởng thêm tàn tạ
Trí tịnh thần thương tới thẫn thờ
Thảng thốt thành tim thường thiếu thở
Thôi thì tự thưởng thú trà thơ

Khánh Mỹ Trần

Thưởng Trà Trong Thơ

Thấp thỏm tham tường Trần tuyệt thơ
Thanh tui thảng thốt tựa trăng tờ
Trà trong thích thú trao tình tứ
Thuốc thắm thèm thuồng thả thú tơ
Thánh thiện thân tâm tràn thẩm thấu
Thanh tao thế thái thoả thầm thờ
Tự thưởng thầy - tôi trọn thành trí
Thấp thỏm tham tường Trần tuyệt thơ.

Thờ Anh Thanh

THÚ THƠ

Thoả thú tâm tình thoả thú thơ
Tình tan tựa tuyết thủa tôn thờ
Thôi thì thương tiếc thêm thờ thẫn
Thui thủi thì thầm tủi tóc tơ
Trí tuệ thắm tô từ trác tuyệt
Tâm tài tha thiết tạo trăm tờ
Tinh thần tự tại thêm thanh thản
Thoả thú tâm tình thoả thú thơ

Hương Đêm Tình Nhớ

TUYỆT

Tang tình tuyệt thả thú trà thơ
Tỏ tiếng tình tang thổn thức tờ
Tận thẩm tồn tim tràn thẩm trí
Tan thầm tủa tưởng triệt thầm tơ
Tâm thanh tuế tịnh tường tâm thoả
Thức tĩnh trăng trong trọn thức thờ
Thánh thót trường tiêu tuyền thấm toả
Tang tình tuyệt thả thú trà thơ

Huyễn My

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

TÌNH THƠ ƠI

Tứ vận luôn nồng tứ vận ơi
Thẫm loang thi hữu thẫm loang trời
Ngàn câu thơm thảo ngàn câu với
Vạn ý mơ màng vạn ý rơi
Ngào ngọt hương lòng ngào ngọt tới
Dịu dàng hoa bướm dịu dàng trôi
Cùng nhau xướng hoạ cùng nhau hỡi
Nợ bút tiền duyên nợ bút rồi


HANSY

Bạn Mình Ơi

Bạn mình thấu hiểu bạn mình ơi
Tuyết ngập nơi đây tuyết ngập trời
Môi héo đêm tàn mô héo úa
Lệ sầu gác lạnh lệ sầu rơi
Sao hoài ngóng nhạn sao hoài vọng
Cư mãi mong tình cứ mãi trôi
Ngày tháng mơ màng ngày tháng tận
Lỡ duyên tơ tóc lỡ duyên rồi

Vancali

THẦM THĨ

Vẫn mãi yêu người vẫn mãi ơi
Ước mơ muôn thuở ước mơ trời
Êm đềm phím nhớ êm đềm vọng
Bát ngát cung nguyền bát ngát rơi
Khúc ái đượm đà khúc ái trỗi
Nốt phiền ray rứt nốt phiền trôi
Mình trao tất cả mình trao nhé
Thoả nguyện trăm năm thoả nguyện rồi

HANSY

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

KHÚC XUÂN
(Lộc lư Ngũ bộ-Ô thước)

NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Hoa lá ran chào cõi ngát thương
Lộng lẫy mai vàng khoe khắp hướng
Thảo thơm đào thắm lựng bao phường
Gió lành ấm áp ngời vô lượng
Nắng mới chan hoà thẫm diệu hương
Phố thị làng quê tình mộng trưởng
Trần gian náo nức giữa vô thường

Náo nức song ngoài bạt giá sương
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Kìa anh hạnh phúc kề bên phượng
Nọ chị tươi cười xáp cạnh hương
Vẫn toả ngào duyên vàng nẻo thượng
Và lâng lịm sắc đượm môi hường
Cho đời xoã cánh huyền mơ ngưỡng
Để vạn ân tình quấn quýt thương

Vạn ân nghĩa lộng mãi thăng trường
Đón Têt thâm nguyền dạ thoảng vương
Ngát cảnh mơ màng thêu sắc tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Trà thơm nẻo dịu dàng khôn tưởng
Rộn rã không ngờ rượu ngát phương
Cứ ngỡ thiên đàng trao suất thưởng
Nào hay hạ giới tuyệt hơn thường

Hạ giới tuyệt ngần sực nức hương
Làn môi thanh nữ đẫm tươi hường
Trao lòng nhớ rộn ràng vui hưởng
Xao xuyến ran mừng dặm nỗi thương
Đượm sắc la đà thêu vạn tướng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Bờ đê thoảng gió lời nguyên lượng
Nhịp khúc mơ huyền thoả chén tương

Khúc mơ huyền thoả ngát ngan tường
Khoả ước dâng trào rải tứ phương
Để mọi canh đời thôi vất vưởng
Cho trăm cảnh mộng được miên trường
Nguồn thơ gọi cúc đào đâu cưỡng
Thọ quất không từ cảnh phú vương
Ngõ Tết hoan lừng gia tưởng tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG


HANSY

Biết Đâu
_______
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Tuổi lãng du về lại cố hương
Sẽ kể người nghe mùa biệt phố
Rồi khơi hạ mãn buổi xa phường
Xuân thì cứ vẫy -chừ ai đợi
Lễ ngại trao lời -biết kẻ thương
Bạn hữu chăn nồng không đối ẩm
Ngày mai sắm sửa cũng lên đường

Mãi lạnh vai gầy buổi ướt sương
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Son đời hãy quệt chờ khoe sắc
Tuổi mộng bay vèo hãy dấu hương
Những cuộc yêu người tô má đỏ
Ngàn đêm đợi kẻ rũ môi hường
Tình xuân đến vẫn còn e ngại
Hẹn đã nhưng rồi chẳng có thương

Ngày đi Nhỏ tiễn đến sân trường
Để sẽ quay về nhặt vấn vương
Những kẻ choàng tay đan giấc lạ
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Vần thơ lạc bản hoài trông hướng
Nốt nhạc sai vần mãi hỏi phương
Lỡ mộng xuân này ai chối bỏ
Niềm đau -hạnh phúc cũng như thường

Sẽ phải dâng gì mới được hương
Làm thân phận Bướm ủ hoa hường
Rồi sao kể lại hằng muôn nhớ
Chắc cũng đong đầy cả vạn thương
Những kẻ qua đường trong mắt lạ
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG
Mùa xuân ngại nói lời thương cũ
Để mãi bây giờ đậu bến tương.

Làm sao nói được để em tường
Bởi đã thân này hẹn khắp phương
Gạt những vui buồn chan sướng khổ
Vùi bao cõi mộng lấp can trường
Chờ ai níu lại dòng châu chảy
Những kẻ thêu thùa khối lệ vương
Nghẹn tủi xuân này sao cứ vẫn
MÌNH TA CẠN CHÉN GIỮA VÔ THƯỜNG.

Kim Hồđiệp!


https://www.facebook.com/groups/DUONGLUAT.XUONGHOA/ http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/12/16/00/53/997833996_1900122390_574_574.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

THUYỀN TÌNH
(Tung Hoành TK)

BỂ trần ái cảm vốn lo phiền
KHỔ lực hao lòng dạ trí điên
TRẦM lạc não sầu ôi lắm điểm
LUÂN buồn đau đớn thật nhiều phiên
MUÔN đời chìm đắm vào mê quyển*
SÓNG cuộc dập tan giữa dại miền
DỮ dội tâm nguyền đâu được hiển
CON THUYỀN TÌNH ÁI SẠCH HỒNG DUYÊN


HANSY
*sáo

BỂ ĐỜI

Bể đời thế sự mãi ưu phiền
Khổ cực tranh giành vẫn đảo điên
Trầm nổi nhân gian sầu vạn chuyện
Luân hồi chuyển kiếp tủi ngàn phiên
Muôn sông triệu suối xuôi hoà biển
Sóng ức nguồn trăm cũng một miền
Dữ lánh từ bi tâm phát thiện
Con Thuyền Bát Nhã Độ Người Duyên

Yenhaithi Ho

BỂ MÊ

BỂ mê suối dục khiến tâm phiền
KHỔ hoạ gây đời lắm nhiễu điên
TRẦM ải sông tình gieo mãi chuyện
LUÂN đày cõi ái luỵ hoài phiên
MUÔN nguồn cám dỗ buông vùi biển
SÓNG vạn cuồng tham thả hút miền
DỮ tránh dang tình thương hướng thiện
CON THUYỀN BÁT NHÃ ĐỘ NGƯỜI DUYÊN

Cư-Nguyễn

BỂ SỐNG

BỂ khâu ái thệ khiến thân phiền
KHỔ ải vương lòng vạn kẻ điên
TRẦM kiếp trần gian buồn lắm chuyện
LUÂN đời cõi thế não ngàn phiên
MUÔN trùng khổ luỵ gieo lòng biển
SÓNG bão trào dâng phủ dạ miền
DỮ bỏ hồn thanh sầu xoay chuyển
CON THUYỀN BÁT NHÃ ĐỘ NGƯỜI DUYÊN

Hoccachquen Motnguoi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

DU XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Trần gian điểm xuyết vạn tân kì
Giữa thế chưng bày đủ loại chi
Lộng lẫy hoa hoè ngan ngát nhỉ
Tùm lum ngõ ngách nể nang gì
Cao lầu đỏ tím khoe hoàn mỹ
Vẻ phố còng quanh xoã diệu kỳ
Dạo nẻo thiên đường viên mãn trí
Thanh bình thưởng ngoạn thoả lòng đi

Thanh bình thưởng ngoạn thoả lòng đi
Ngắm cảnh mùa Xuân rỡ mộng kỳ
Ngất nghễu cung đường âu thể lị
Triền miên khúc nhạc nỏ lo gì
Mừng vui chị gió ngào ngon nhỉ
Rạng rỡ cô hồng ngán ngẩm chi
Một buổi du hành bao thẫm ý
Trần gian điểm xuyết vạn tân kì


HANSY

VỊNH TRANH !

Bỗng thấy lòng hoang oải lạ kì
Xanh trời nắng dịu để mần chi
Mà răng vẫn lặng mình ngơ hỉ
Có phải chờ mong viễn lạc gì
Cảnh cũ vui ngày sao một tí
Đường thưa ngẩn bóng lại muôn kỳ
Thời gian mãi đợi tìm tri kỉ
Chẳng lẽ hiu tàn úa lụi đi

Chẳng lẽ hiu tàn úa lụi đi
Đài hoa tháp ngọc rẽ phân kỳ
Nhìn theo giọt nước dần tan hỉ
Ngoái lại vườn rau đã nở gì
Lẫm cỏ thân cò đang rệu tí
Sông hờn cá rũ hỏi làm chi
Thời đưa ngẫm tính nhoà niên kỉ
Bỗng thấy lòng hoang oải lạ kì

Duy Tiên

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

LÁO LƯỜNG
(Lưỡng đầu xà)

Nương thệ cho lòng mãi nệ thương
Lường xoi lắm bận khiến lòi xương
Hưóng trò khó nhọc nên hò trướng
Đường tối gian nan tại đối tường
Tướng phụ oai hùng thân tú phượng
Đường rơi thảm thiết dạ đời rương
Ngưõng thề đã hết xin nghề thưởng
Cường hộ anh em rước cộ hường


HANSY

THỬ GIƯỜNG

Giường thâu gán nợ kẻ giầu thương
Đương sốt gọi thầy nắn đốt xương
Thiếu chữ phu quân đòi…thử chiếu
Vương tà ái thiếp ngửa va tường
Đã gầu nắm tóc xoay đầu gã
Đương ráy moi bừa phủi đáy rương
Chóng biết miền xa ngày…chiếc bóng
Mường hôi cũng thích chạm môi hường

Cẩn Vũ

TẾT NGHÈO

Theo ngường một kiếp phận nghèo thương
Lương xót đau đầu tính lót xương
Rã bối ai ơi buồn rối bã
Trương tà ấy hỡi mệt tra tường
Mãi tơi lặng ngóng mưa mơi tải
Đương rục chờ nghe gián đục rương
Tết vượng còn đâu nhàu tượng vết
Vương hè thấm thía nghiệp ve hường

Huyễn My

MÁ HƯỜNG BẬT LẠI

Hường thôi bỏ chạy mã hồi thương
Bương xẻ qua hàm ý bẻ xương
Tránh đạn cam đành chui chạn đánh
Lường tên mới phải phốc lên tường
Mải hò xã giận kim mò hải
Trương ráo cơm phềnh nắp tráo rương
Hướng vọng than thầm nhưng họng vướng
"Phường hôi cánh để má phôi hường"

Thám Hoa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

HỠI NGƯỜI ƠI
(Độc vận)

NGƯỜI đành phụ bạc nguyền ân HỠI
Để nhớ thương NGƯỜI sao xiết HỠI
NGƯỜI mộng im lìm tẻ gối ƠI
Tim NGƯỜI lạnh lẽo hoang tình HỠI
NGƯỜI mờ mịt nẻo xót lòng ƠI
Ái vắng ngắt NGƯỜI đau dạ HỠI
NGƯỜI nỡ xa lìa tủi phận ƠI
Đường xưa kỷ niệm van NGƯỜI HỠI


HANSY

Bậu Hỡi Ơi

Bậu trốn nơi mơ mà chẳng hỡi
Để khi kiếm Bậu tìm đâu hỡi
Bậu làm biển vắng tội lắm ơi
Bậu để mây sầu sao vậy hỡi
Ánh nguyệt mong người lắm Bậu ơi
Vường hoa nhớ Bậu ghê chàng hỡi
Canh dài gọi Bậu chẳng nghe ơi
Khó ngủ mơ màng kêu Bậu hỡi

Vancali

TÌNH ÁI ƠI

TÌNH mong chi nữa người thương HỠI
Nghĩa mặn TÌNH son nào luyến HỠI
TÌNH phụ bạc đành xót dạ ƠI
TÌNH xa vắng biệt đau lòng HỠI
Chốn TÌNH dõi ái mịt mù ƠI
Nẻo ái trông TÌNH xơ xác HỠI
TÌNH nhạt phai nồng lệ đổ ƠI
Thôi rồi TÌNH lặng tìm đâu HỠI

HANSY

Yêu Dấu Hỡi

Yêu lẽ bình thường con tạo hỡi
Không Yêu cuộc sống còn chi hỡi
Yêu cho gác vắng vọng tình ơi
Yêu để canh trường mơ bạn hỡi
Khi đã Yêu chờ tiếng ái ơi
Là còn mộng đến người Yêu hỡi
Vì Yêu khó ngủ đấy người ơi
Nhớ quá làm sai Yêu dấu hỡi

Vancali

NÀNG ƠI HỠI

NÀNG ở đâu rồi diễm tuyệt ƠI
Sao NÀNG đành đoạn thế trời ƠI
Vì đâu lạc phấn NÀNG xuân HỠI
Hay bởi quên NÀNG nắng hạ ƠI
NÀNG có biết chăng đau đớn HỠI
NÀNG nào thấu tận trọc trằn ƠI
Tình duyên úa nhạt NÀNG thơ HỠI
Xót nhớ mong NÀNG kỷ niệm ƠI

HANSY

Chàng Ơi Hỡi

Chàng đà mất biệt thấy buồn ơi
Bao thang thiếu Chàng khổ lắm ơi
Hỡi gió Chàng đâu nay gió hỡi
Ơi Chàng chiếu lạnh ới Chàng ơi
Ngày dài mộng bướm kêu Chàng hỡi
Gác vắng mơ Chàng gọi bậu ơi
Cõi thế không Chàng sao sống hỡi
Xa Chàng tối ngủ nhớ tình ơi

Vancali

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

TA - EM

TA cùng EM nhé diệu hồng tơ
Vẫn mãi EM TA nguyệt chẳng mờ
TA dệt trời EM ngàn nhịp thở
EM thùa TA cõi vạn niềm mơ
Đời chung EM nhé TA ngàn thuở
TA với EM nè Nguyệt Lão thơ
Vẫn mãi TA EM đừng có sợ
TA mong EM gật nói âm ờ


HANSY

LÒNG SI

Bậu hỏi vay Qua chút ái tơ
Qua cười Bậu thấy tỏ sương mờ
Hôm kìa Bậu ước Qua cùng mộng
Bửa nọ duyên Qua Bậu vẫn mơ
Bậu muốn cùng Qua hoà cái chữ
Hay Qua với Bậu hoạ vần thơ
Buồn Qua Bậu xót tình duyên thiếp
Bậu dỗi hờn Qua mãi ậm ờ

Yenhaithi Ho

CHÀNG – THIẾP

Chàng Chàng - Thiếp Thiếp hẳn vương tơ
Để ngãi Chàng ghen khổ Thiếp mờ
Thiếp chỉ trêu Chàng thôi chẳng nỡ
Chàng thì giỡn Thiếp chứ nào mơ
Lời vui vẻ Thiếp- Chàng đau vợ
Tiếng thảo thơm Chàng-Thiếp ngọt thơ
Thiếp đổi thành Anh Chàng bảo hớ
Chàng xuôi Thiếp cũng gật luôn ờ

Minh Hien

VỢ CHỒNG

Vợ vợ chồng chồng kết tóc tơ
Chồng ân vợ ái sống lâu ờ
Khi chồng ghẹo kẻ đau lòng vợ
Lúc vợ ghen chồng lạnh áng thơ
Vợ khóc chồng ơi đừng có nỡ
Chồng cười vợ hỡi lại cùng mơ
Duyên chồng vợ mấy đời nên nợ
Nghĩa vợ chồng sâu chớ để mờ

Hoccachquen Motnguoi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

LƯỜI ÔN
(Ngũ độ thanh)

Văn bài biếng học đã lười ôn
Giữa buổi thầy la tức lại dồn
Bữa nọ lơ rèn nên lả vốn
Phen này quyết đậu chẳng lờ môn
Ghi nhòm bạn hỡi tan lùng chốn
Nhẩm viết trời ui rã lặn cồn
Não dốt nên đầu như lẻo thộn
Coi chừng bố mẹ chửi lì chôn


HANSY

Làng Chôn

Thi đời trúng tuyển sử liền ôn
Lửa đã bừng cao ngại lá dồn
Lỡ bị phong hàn nên thổi rốn
Va vào kiết lị phải là môn
Đừng quên đạn nổ do lầm chốn
Hãy nhớ lòng sung bởi lạ cồn
Lẽo miệng bao người la nói hổn
Nên phòng có bữa bị làng chôn

Vancali

QUYẾT LÒNG ÔN

Thi hoài nhẩm bụng quyết lòng ôn
Sách vở trường canh xoã lẹ dồn
Lại ngỡ xong rồi khoe khoẻ rốn
Ai dè vẫn nhặng lú lù môn
Thèm cơm lục chảo nhằm bao chốn
Giữa ngủ vơ chai trúng lọ cồn
Nấu sử xào kinh hoài vỡ bộn
Phen này trượt nữa phải lìa chôn

HANSY

QUYẾT ÔN

Nghiên mài vạn buổi lấy đà ôn
Chữ tạc liền tay chớ để dồn
Ngẫm học chuyên cần cho đủ vốn
Tu rèn cẩn thận nhét đầy môn
Đề thi dẫu khó không điền lộn
Giám thị dù vui chả đỡ cồn
Phải luyện phen này sao đỗ chốn..
Thua là tất cả mộng đành chôn

Hoccachquen Motnguoi

Vướng Ngãi

Dạo cảnh ven rừng vướng ngãi ôn
Giờ đây cảm thấy bụng căng dồn
Anh thời lại bảo thoa dầu gió
Kẻ lại cho rằng uống rễ môn
Hải mã say như ngâm rượu thuốc
Huỳnh liên giã nhỏ trộn hơi cồn
Ba ngày tẩm thuốc người vơi bệnh
Bố mẹ vui mừng – ngỡ phải chôn

Vancali

LOVE SICK*
(Ngũ vị hương)

Thương thầm nhớ trộm trỗi hàn ôn
Sáng quặn chiều đau não lửa dồn
Dõi mắt canh chừng bên bụi sả
Rêm lòng ủ nhớ vạt bờ môn
Choàng mơ lịm hẻo sà trong nắng
Chợt tỉnh buồn xo ngóng giữa cồn
Cái cõi đơn tình ôi cực khổ
Thôi thì nỏ đặng cũng đành chôn

HANSY
*Ốm Tương tư

LUYỆN ÔN ...!

Võ luyện ê người chẳng muốn ôn
Ngày lâu chẳng nhớ lại thêm dồn
Tung quyền mất lực đâu thành "chưởng"
Xoã cướng quên bài chẳng toại môn
Ngắc ngoải nên người theo kiếp nghiện
Thờ ơ bởi xác rã thân cồn
Cho dù có học ngàn năm nữa
Rượu, chích ...thây tàn vẫn phải chôn

Thoát Vương

Hoạ vần ôn

Văn hay cũng phải chịu mà ôn
Chữ tối ngày đêm cố học dồn
Mấy độ ngơ đầu nên bỏ chốn
Giờ này tỉnh trí quyết đủ môn
Thầy cô nhắc học cha mẹ tốn
Bạn bè khẽ bảo để mình khôn
Bỏi dốt nên đầu đuôi mãi lộn
Nhìn xem bài vở viết như ......ồn

Thanh Thuỷ Bút Chì

LỠ LÀNG CHÔN

Nếu cần được đỗ nhớ lò ôn
Siêng luyện hay mài chớ lỡ dồn
Cũng bỡi không chăm là lổ vốn
Tại vì luôn biếng phải lòi môn
Bạn ơi cố học đừng lười chốn
Người hỡi thời gian tựa lửa cồn
Bỡi dốt chẵng rèn lòng lủng thộn
Nên rồi thi cữ lỡ làng chôn...

Trần Hiếu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối