Trang trong tổng số 14 trang (135 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thangdien_no1

Đêm đủ buồn để thấm vị yêu đương
và mưa gió vẹn nguyên không còn chia nửa
Những hạnh phúc ngày xưa lần lựa
Trước cửa hồn lấp lửng chẳng bước vô

Ta vẫn là ta lữ khách giang hồ
Em vẫn vậy vẫn là em ở đó
Nhưng sao đến gặp nhau lại muôn trùng gian khó
Chẳng thể bên nhau cho khỏi vết thương lòng

Ta vẫn là ta với trọn vẹn nhớ mong
Còn em hỡi em có còn mong nhớ
Tình trôi vèo như những làn hơi thở
chỉ mộtlần vĩnh viễn mất đi

Thôi vẫn là thôi là thế tại vì
Là những nếu những giả như nguỵ biện
Nhưng em ạ sự thực luôn hiền hiện
Chia tay rồi đâu dễ lãng quên nhau
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Ngày gặp mặt
Mắt em đen như giọt cà phê buổi sáng
Xoa dịu hồn thức tỉnh thương yêu
Ngày yêu thương
Em nồng như hương rượu ban chiều
Say đắm lòng anh người xa lạ
Tháng ngày trôi
Ta hai người hai ngả
Mắt em đen anh kẻ đắng trong lòng
men tình yêu giờ bỗng thôi nồng
Nghe nóng bỏn ruột gan người ở lại
Yêu một lần
Thành tình nhân mãi mãi
Xa nhau rồi còn nhớ nữa chi nhau
Nhớ nhớ thương thương
Tình cảm cũ nhàu
Gom thành đống chất đầy trong tâm tưởng
Những kỷ niệm dồn cao ngất ngưởng
Xếp dưới trên lộn xộn trong hồn
Đã hơn một lần đào huyệt để đem chôn
Mà đau xót không thể nào lấp mộ
Nên để thế và ướp hương đau khổ
Cho tình mình thành xác ướp muôn năm
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Em và ta hai người xa lạ
Bén duyên trời đưa đẩy gặp nhau
Anh thủa đó là thằng nhóc lau hau
Mau miệng mau mồm nói đùa cợt nhả
Em thủa đó bình yên đến lạ
Mặc ai cười nét mặt chẳng đổi thay
Ánh mắt thoáng buồn hồ nước lặng mây bay
Màu mắt lạ như màu khói thuốc.
Cứ như thế em vô tình ràng buộc
Lôi kéo mọi ánh nhìn đọng lại phía có em
Anh lân la hỏi chuyện làm quen
Câu trả lời chỉ là hất tóc
Bỏ mọi thứ anh cố tình trêu chọc
Chẳng đoái hoài lấy một tý ti.
Anh đón đường theo bước em đi
Về cuối ngõ bất ngờ em ngoái lại
Anh chợt hiểu giữa đông người em ngại
Chứ chẳng phải khinh người làm chảnh làm kiêu
Rồi một ngày em đón nhận lời yêu
Và thế giới trong anh ngập tràn hạnh phúc.
Anh như kẻ phải suốt đời du mục
Bất chợt được người tặng một chỗ nương thân
Em cũng dần thôi trước lũ bạn ngại ngần
Tay trong tay hai đứa cùng sóng bước
Nhưng đúng thật sự đời chẳng thể nào biết được
Rồi một ngày em bỏ anh đi
Chẳng kịp nói hay trối trăng gì lại
Anh đớn đau điên cuồng ngây dại
Anh làm càn chẳng thiết nghĩ suy
Anh gầm gào như con thú vô tri
Anh cay độc anh ngạo đời hoang dại
Cuộc sống cứ trôi nỗi đau còn mãi
Giằng xé tâm hồn cào cấu ruột gan
Rồi cũng đến khi tất cả hạ màn
Anh trở về với tình yêu tàn phế.
Giờ bước đi trên cuộc đời dâu bể
Cũng lại yêu lại nhớ nhung nhiều
Nhưng trước khi yêu anh vẫn nói một điều
Em là người anh yêu thương nhiều nhất.
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

BÀi thơ thật hay và xúc động bạn No1 ạ. Cám ơn bạn.
Nhưng hình như câu thứ 8 và thứ 9 kể từ dưới lên cần được sửa lại một chút. Có lẽ là bạn đã gõ sai. Phải là như vậy này.

"Cuộc sống cứ trôi nỗi đau còn mãi
Giằng xé tâm hồn cào cấu ruột gan"
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Ngả rẽ

Đường tình dài muôn vàn ngả rẽ
Ngả nào cho anh, cho em
Ngả nào sẽ hợp chung hai con đường thành một
Nếu duyên phận là bảng chỉ đường thật tốt
Thì chúng ta sẽ gặp nhau
Còn nếu không thì hai con đường cứ nối dài và cách xa nhau mãi
Cho đến tận cuối trời sẽ lại gặp nhau
................................................
Khi đó chúng ta còn gì cho nhau
Khi thân xác đã vùi chôn ba thước đất
Khi đó liệu hồn có chong đèn bằng sự thật
Để soi vào quá khứ những dấu yêu
Lúc đó hồn chúng ta liệu có được phiêu diêu
Hay lại bước sa chân vào con đường nào đợi sẵn
Ai mà biết được.
.............................................
Thôi cứ đi cứ bước về phía trước
Gặp hay không cứ đợi thời gian
CHỉ mong rằng ngọn đưốc tình yêu sẽ không tàn
Sẽ hợp lại sáng bùng lên soi tiếp con đường chúng ta cùng đi nơi ngả rẽ
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Trà Đá đã viết:
ĐÔNG

Nắng vẫn vàng thứ màu vàng của nắng
Thu vẫn nhẹ nhàng trút lá của mùa thu
Người gom thu và mang đi hết nắng
người giết ta bằng sương giá mùa đông

Lòng ta rộng nên lòng ta rất trống
một đợt gió lùa cũng đã thấy lạnh run
Lòng ta bao dung bởi ta không phải lựa chọn của người
nên ta để người đi và ta ôm mùa đông ở lại.

Người giữ chi một mùa đông tê tái
Khi người đi không trở lại bao giờ
Mưa vào lòng đẫm ướt những vần thơ
Xuân dĩ vãng có chờ ngày trở lại


ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Em là cỏ xanh non mời mọc
Anh là sương hôn rất nhẹ cánh mềm
Ngày trôi đi khi đêm xuống êm đềm
Anh lại đến cùng em rất khẽ

Mỗi sáng mai đón bình minh lặng lẽ
Cùng bên nhau ấm áp an lành
Anh rời đi như mây khói tan nhanh
Em vươn khẽ hình hài tươi tắn lại

Cỏ và sương mối tình bền chặt mãi
Cũng như ta đọng trong khúc thơ buồn
Những lời yêu cứ thế trào tuôn
Và tình cảm thoát ra thành âm điệu

Ta cứ thế đi trong trời ảo diệu
Của thi ca say đắm những tâm hồn
Ta khiến ngôn từ cũng phải ngấm nụ hôn
Còn ngọt mãi sáng mai vừa tỉnh mộng
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Bây giờ xuyên qua nỗi nhớ
Xuyên qua hơi thở
Xuyên qua những tháng ngày đã vỡ
Là! Noel vui cùng nhau

Bây giờ nếu xuyên qua nỗi đau
Là! Ta đang cùng nhau cầu nguyện
Ngắm ngọn nến tàn quyến luyến
Vùng vằng trước lúc lịm đi

Bây giờ ta cũng bước đi
Chẳng xuyên qua điều gì cả
Phố phường noel rộn rã
Riêng mình chênh chông
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Định xếp lại nỗi buồn cho gọn gàng
Trên từng ngăn nỗi nhớ
Ngăn của ngày xưa hăm hở
Tuổi thanh xuân khao khát mộng giang hồ
Bắt gặp tình yêu tưởng đã héo khô
Đâu ngờ đươc vẫn nảy mầm lặng lẽ
Lai xáo tung kỷ niệm để được buồn
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thangdien_no1

Đã muộn rồi thôi tiếc nữa chi nhau
Mai là sẽ một ngày gần xa lạ
Ta chia nửa tình yêu ra gửi trả
Về mông lung bên cạnh dấu yêu người

Ta sẽ bước đi và sẽ mỉm cười
Dẫu nụ cười chỉ hồn nhiên một nửa
Nhưng biết làm sao ta nào đâu được lựa
Dẫu có duyên không phận sự đã rồi

Ta trở về với với hư ảo phai phôi
Ta gom gió gom hương ngày đã chết
Ta lại làm thơ trường thơ không đoan kết
Để nối hoài tình muộn đã vừa trôi
Bài học ngày xưa đúng đến nay
Hàng giây hàng phút ngày nối ngày
Trung - Hiếu vẹn toàn dân là gốc
Quốc gia bền vững chẳng gì lay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (135 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối