Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

khitieu

Kinh Quốc đã viết:

Kinh Quốc rất vui và cảm ơn Khitieu đã ghé thăm và có thơ vui. Khitieu rất hiểu tính của đàn ông mà. (Bật mí) Kinh Quốc còn có số đào hoa nữa đấy. Kinh Quốc và Thi Hoàng rất mong được Khitieu tham gia cho vui nhé! Thuở ấy gửi thư về nước phải mất hơn một tháng trời, chưa có mobile và E-mail đâu. Ở ta còn chưa có hiệu ảnh mầu và TV mầu mà phải dùng phim đen trắng. Đây là bức ảnh mầu đầu tiên từ Ấn Độ. Thi Hoàng đoán xem anh đứng ở góc nào? Hàng ghế dưới dành cho các thày giáo Ấn Độ.

http://s1183.photobucket.com/albums/x478/Kinhquoc/Ando.jpg

        Khitieu viết:

         Từ đó (2)

   Từ đó anh thành thực tập sinh
   Các cô gái Ấn quẩn bên mình
   Thảo nào vắng thấy thư anh gửi
   Điện thoại, Email cũng lặng thinh …
   KT 17.1.12
________________________________________
  Kinh Quốc viết tiếp:

    Câu chuyện còn dài Khitieu ơi.
    Ba mươi năm trước đã xa rồi
    Gặp đủ bao em Âu, Ấn, Việt
    TỪ ĐÓ” thứ năm (5) sẽ kể thôi.

         Kinh Quốc



Bây giờ chửa biết mặt nhau
Ngày xưa sao biết ở đâu hỡi người
Hay Thi Hoàng đã biết rồi…
KT 17.1.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

"Bữa ấy" rồi "Từ đó"
Đọc hay biết bao nhiêu
Nhưng bác đừng quote nhiều
Em đọc thơ rất khó
(Bác ơi em nói nhỏ
Thì thầm như ngại ngần
Em hơi hơi phân vân
Mong bác đừng chấp nhé)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Kinh Quốc nhiệt liệt chào mừng bác Khitieu và Trăng Ngọc đã ghé thăm cho những vần thơ vui và góp ý hay. Từ bài "Từ đó" Kinh Quốc chỉ quote "Bữa ấy 5" vào thôi cho liền mạch thơ. Thông cảm nhé.
Bác Khitieu ơi: "Biết nhau còn đố làm gì?
             Không biết đoán đúng ấy thì là duyên"
  Xuân mới sấp tới chúc Khitieu và Trăng Ngọc dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và có nhiều vần thơ hay.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


Tết đến xuân về, ai cũng mong sum họp, đoàn tụ gia đình nhất là lứa đôi. Ấy thế mà có lứa đôi phải chia ly trong chiến tranh, mãi mới tìm được nhau lại không về cùng nhau nữa... Bài thơ này Kinh Quốc viết theo cảm xúc khi đọc truyện ngắn "Tiếng rừng" trong tập truyện ngắn "Người đàn bà trên tàu" (Nxb Hội Nhà văn, 2003) của nhà địa chất-vật lý, nhà văn Lê Minh Phúc:


            NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...


         Giặc càn, mất mẹ, em theo cha
         Sống ẩn rừng sâu với cỏ, hoa
         Người bạn tâm tình - con ngựa khỏe
         Phú Yên, miệt núi phủ mây xa.

         Vượt suối, một người lính ghé qua
         Cần đưa tin gấp đến quân ta
         Nhận cương, lên ngựa anh phi vội
         Cha biết, bảo em quá thật thà.

         Thế rồi đêm ấy ngựa quay về.
         Lưng ngựa máu trào ướt bết bê
         Anh giải phóng quân nằm ngất lịm
         Thuốc thang, gần sáng tỉnh cơn mê

         Vết thương gần mắt khiến anh mù.
         Người ở nơi đây, dạ chiến khu
         Ngày giúp cha em vài việc nhỏ.
         Tối bày em  học tính, biên thư.

         Em dắt anh đi dạo mé rừng
         Trộm nhìn anh tắm suối đầu dòng
         Xốn xang, rạo rực...mình em tỏ
         Khi chạm ngực anh cưỡi ngựa hồng.

         Ngựa mừng biết chúng ta yêu nhau
         Em nguyện yêu thương đến bạc đầu
         Dù mắt anh thành mù vĩnh viễn
         Em nuôi anh mãi... chốn ngàn sâu...

         Ngựa hí trên nương lạ lắm thay
         Thì ra đơn vị đến tìm đây
         Thấy anh mù mắt còn nằm lại
         Giờ phải đưa đi chữa bệnh ngay.

         Cha tiễn, muốn ta chẳng gặp nhau.
         Nói lời tạm biệt, hẹn mai sau...
         Lòng anh day dứt từ ngày ấy:
         Em sống ra sao, ngựa ở đâu?

         Em chớ tin lời của một ai:
         Rằng:”Anh ra Bắc bỏ mì, khoai.
         Quên em, cưới vợ, không quay lại”.
       - Em đã tìm anh tận Hòn Gai?

         Được mổ, mắt anh giờ đã sáng.
         Nước nhà thống nhất anh về đây.
         Vườn xưa, nhà cũ và ngựa quý!
         Đâu dáng em yêu, dấu luống cày?

         Anh được tin em nương cửa Phật
         Qua trăm chùa mới đến Ô Loan
         Ôi lòng anh xiết bao hồi hộp:
         Được đón em về với ngựa ngoan...

         Tà áo dài nâu chuyển nhẹ nhàng
         Dừng lại xa anh khe khẽ vang:
        “Nam mô A di đà...” Em đó?
         Mãi đứng nguyên. Lòng anh nát tan...

         Chẳng thức tình em được nữa rồi.
         Chẳng nhìn, chẳng cảm, nguyện cầu thôi...
         Đời anh đau xót! Chào từ biệt.
         Ngựa dặm, chiều buông, sóng biển tơi...
                                                           
                            Kinh Quốc, 2011



.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

khitieu đã viết:
Kinh Quốc đã viết:


Thi Hoàng viết tiếp:


           BỮA ẤY 5...

     Bữa ấy mang theo bao nhớ thương
     Năm canh vò võ những đêm trường
     Gối chiếc một mình em lẻ bóng
     Hỡi người xa có nhớ cố hương?

     ....

         14.1.2012 Thi Hoàng
 Kinh Quốc viết tiếp:
           
              TÙ ĐÓ (1)

     Từ đó anh thành thực tập sinh
     Của vùng Châu Á-biển Thái Bình (ESCAP)
     Việt Nam cùng với mười lăm nước.
     Học tập kéo dài sẽ một năm.
         ..........
     Một cô Ấn Đô má lọ lem
     Vết nhọ chùi đi mất nét duyên
     Thế là anh nhớ về em đó:
     Anh yêu lắm lắm má đồng tiền

   


                      Kinh Quốc


Từ đó (2)

Từ đó anh thành thực tập sinh
Các cô gái Ấn quẩn bên mình
Thảo nào vắng thấy thư anh gửi
Điện thoại, Email cũng lặng thinh …
KT 17.1.12
Từ đó 3

Từ đó anh đi em mãi trông
Đông qua rồi lại tới mùa đông
Vắng anh em khắc sâu chữ đợi
Nơi xa anh vẫn ấm tình nồng

Từ đó anh mang nửa đời thề
Anh yêu đang ở chốn xa quê
Vẫn nhớ cùng em xây mộng đẹp
Chữ tình ta vễn mãi đam mê

Từ đó trái tim khắc tên anh
Xứ người dẫu có lắm cô xinh
Nhưng anh luôn nhớ câu thề hẹn
Gìn giữ cho em một chữ tình

Thi Hoàng 17.1.2012
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

Từ đó (4)

Từ đó anh mang nửa đời thề (ThiHoang)
Nửa đời thề nữa để lại quê
Giữ chân em lại trong hy vọng
Còn anh rong ruổi lạc đường về

Từ đó anh mang nửa đời thề…
KT 18.1.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Từ đó (5.1)


Từ đó anh đi xa chốn quê
Trong tim anh vẫn khắc câu thề
Mái tóc hương nhu anh vẫn nhớ
Hẹn em xong việc anh sẽ về

Chân anh rong ruổi bước sơn khê
Đãi cát tìm vàng chốn xa kia
Một ngày anh tìm ra quặng quý
Cùng em mình vui trọn câu thề.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Thi Hoàng viết tiếp
          TỪ ĐÓ 3

    Từ đó anh đi em mãi trông
    Đông qua rồi lại tới mùa đông
    Vắng anh em khắc sâu chữ đợi
    Nơi xa anh vẫn ấm tình nồng

    Từ đó anh mang nửa đời thề
    Anh yêu đang ở chốn xa quê
    Vẫn nhớ cùng em xây mộng đẹp
    Chữ tình ta vễn mãi đam mê

    Từ đó trái tim khắc tên anh
    Xứ người dẫu có lắm cô xinh
    Nhưng anh luôn nhớ câu thề hẹn
    Gìn giữ cho em một chữ tình

      Thi Hoàng 17.1.2012


Kinh Quốc xin cảm ơn hai thi hữu Khitieu và Trăng Ngọc đã góp vui vào "Từ đó 4 và 5". Kinh Quốc chuyển từ Đông Ấn Độ sang tây Ấn đọ (Udaipur) có phần nào trùng một đoạn đường đi của Thày trò Đường Tăng - Tề Thiên Đại Thánh như sau:


             TỪ ĐÓ (6)

     Từ đó anh rời Đông đến Tây.
     Tàu tới Delhi dừng nửa ngày.
     Chuyển tiếp ô-tô rồi tiến thẳng
     Về miền Tây Trúc vượt tầng mây

     Delhi bao nhà cao cửa rộng
     Ngoại ô tàn tạ, khổ nghèo thay
     Lều nát mọc chen nhau san sát
     Ngõ ngang, đường thẳng lắm ăn mày.

     Vườn tược khô cằn nổi đá hoang
     Cây khô lá rụng úa nâu vàng
     Giềng đào lấy nước ao sâu hoắm.
     Bò quay kẽo kẹt quảy lên ang.

     Anh đến thăm khu mỏ kẽm-chì
     Khai thác thủ công với chính quy
     Những nữ công nhân đầu đội quặng.
     Gập ghềnh muôn nỗi quãng đời đi...

     Bạn đón tiếp anh thật thân tình:
     Hai nước còn nghèo, biết hy sinh.
     Tất cả vì dân cần giải phóng.
     Tự do, dân chủ với hòa bình.

     Anh gửi về em bức ảnh này:
     Là hình một chú ngựa phi bay
     Luyện từ thúng quặng vừa khai thác
     Còn quà kỷ niệm vẫn cầm tay...

http://s1183.photobucket.com/albums/x478/Kinhquoc/DSC04655a.jpg

     Phòng ở một mình, nói tiếng Anh.
     Luôn thèm nghe giọng Việt trong thanh
     Em có biết không anh đã khóc.
     Lần đầu dò được tiềng đài mình:
    
    “Đây là đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô...”

     Chuyện thăm Tây Trúc hẹn kỳ sau
     Nhận được thơ này, em ở đâu?
     Thơ em vẻn vẹn mươi dòng chữ.
     Em khỏe hay là đã ốm đau?

     Em ơi chớ ngại cô Ấn xinh*.
     Xinh nữa nào đâu bằng duyên mình.
     Họ đến thăm anh kèm vệ sĩ**
     Đừng nghĩ và lo nhắc khéo anh!..

     Anh ở bên này đã rét rồi.
     Bên ta gió buốt lắm em ơi!
     Chân em còn nẻ hay đã đỡ?
     Anh chỉ yêu thương mình em thôi...

     Anh mãi nhớ em một buổi nào
     Trăng tròn, trời sáng với nhiều sao
     Hai ta mê đắm trong âu yếm
     Quấn quýt vòng ôm sướng biết bao.

     Giờ đây anh những ngóng cùng trông.
     Có tiếng em reo để ấm lòng.
     Đọc đi đọc lại mươi dòng chữ.
     Nên trách em nhiều hay nên không?

                     Kinh Quốc

* 80% nam nữ thanh niên Ấn lập gia đình đều qua mối lái như ta ngày xưa. Khi biết tôi tự tìm đến với người yêu thì họ trố mắt ngạc nhiên và thán phục
** Mối thực tập sinh đều có một người thường trực giúp việc vặt gọi là boy. Một lần trong bữa ăn tôi ho vì thức ăn Ấn Độ cay lắm, vừa nhổm dậy để ra khỏi bàn tự rót lấy nước uống thì một cậu bạn Ấn Độ trố mắt hỏi:- Ông cần gì? –Tôi đi lấy nước uống. – Không dược. Ông ngồi xuống đi. Anh ta nói như ra lệnh và chỉ vào một cậu boy đứng xa túc trực mâm cơm lập tức đi rót nước cung kính mang tới ngay.


.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Thi Hoàng viết tiếp

Từ đó 7

Từ đó xa Anh Em thật buồn
Chiều buông Em lại nhớ Anh luôn
Anh đi nước Ấn xa xôi quá
Chờ đợi thư Anh lệ lại tuôn

Anh nói là Anh đang nhớ Em
Biết đông đang rắc gió bên thềm
Lại lo trời lạnh chân Em nẻ
Ở xa Anh càng nhớ Em thêm

Anh nhớ về những buổi chiều êm
Thu buông tơ liễu gió làm duyên
Xoã tung mái tóc Em vừa gội
Thơm ngát hương nhu lọn tóc mềm

Bữa đó biết là Anh đi xa
Em muốn trao Anh một món quà
Kỉ vật tình yêu ngầm hẹn ước
Ngập ngừng Em chẳng dám trao qua

Một tháng xa nhau đợi thư Anh
Nhận được thư Anh thật ấm lành
Nhớ thương Anh gởi trao tất cả
Dành tặng cho Em mộng ước xanh

Đông đã đi qua bớt sương mù
Khí trời dịu mát báo sang thu
Em gởi theo Anh đôi mắt biếc
Gởi tặng Anh lọn Tóc hương nhu*...

19.1.2012 Thi Hoàng

* Tên một bài thơ của Kinh Quốc.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc



         ĐẾM LỊCH


    Lịch năm, lịch tháng, lịch ngày,
    Lịch giờ, lịch phút, lịch giây qua dần
    Lịch đời gần một trăm xuân.
    Sống sao trọn vẹn  NGHĨA, NHÂN với đời.

                          



            PHẬT LỊCH


     Phật sinh từ thuở hồng hoang
     So cùng dương lịch rõ ràng sớm hơn
     Năm trăm bốn bốn năm tròn.
     VỊ THA, ĐỨC ĐỘ, chúng con học Người.


                      Kinh Quốc
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối