Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 06/11/2012 10:00
Có 14 người thích
@ Gửi NKA
TIẾNG VỌNG MƯA RỪNG
Chiều tàn, mưa rừng sồi
Đường mòn mất dấu rồi
Vướng thác cao dừng lại
Căng bạt nghỉ chân thôi…
Bơ vơ chỉ một mình
Biết cùng ai làm bạn?
Hỏi đá, đá câm lặng
Hỏi rừng, rừng nín thinh
Hỏi suối, nước ừ ào
Hỏi gió, gió lao xao
Hỏi mù sương tản mát
Bay lưng lửng tầng cao…
Chim “Bắt cô trói cột”
Bay đến đây lúc nào ?
Thoắt trông, chim tiễn chào:
Có “Khó khăn khắc phục”.
Gọi to vào vách đá
Tiếng vang đi hút hơi
Một hồi lâu vọng lại
Giọng nói của chính tôi.
Lòng nhủ thầm: ”Mình ơi!
Thương nhau và chờ đợi
Mình cách xa vời vợi
Có nghe tiếng mưa rơi?”
“Em đã nghe anh gọi
Em đến ngay! Anh ơi!”
Ôi tiếng yêu nồng thắm
Ấm lòng anh suốt đời
Đêm nay giữa rừng sâu
Tình ta sưởi cho nhau
Anh không bơ vơ nữa
Mưa rừng tạnh từ lâu.
Kinh Quốc 6.11.12
Ngày gửi: 07/11/2012 09:40
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 07/11/2012 18:33
Có 14 người thích
@ Gửi NNM
KHAU VAI HẸN
Khau Vai trắng cánh rừng mơ
Khau Vai ngóng cả ngày chờ thấy nhau
Khau Vai thao thức đêm thâu
Khau Vai mải miết…
Em đâu?
Anh tìm.
Năm tròn, chợ chỉ một phiên (27.3)
Trao tình đã hẹn…
Em quên mất rồi?
Khau Vai thương nhớ…
Chơi vơi…
Lối xưa, chỗ cũ anh ngồi đợi em.
Chênh vênh đá,
Ngả nghiêng tim
Lênh khênh thác dựng
Vẹn nguyên lời thề.
Khau Vai phiên tới cùng về.
Lời Sông Núi hẹn, Bến Quê nhớ rồi.
Kinh Quốc 7.11.12
Ngày gửi: 12/11/2012 08:30
Có 14 người thích
Nhân đọc trang “Sổ tay thơ” có giới thiệu bài thơ “Triết lý khi yêu” (Vương Trọng, 1998) và lời bình của Nguyễn Thanh Truyền:
“- Chừng mực với mọi điều
Với tình yêu xin đừng chừng mực
…..
Nghe anh nói, vòng tay em siết chặt
- Đã yêu thì quý nhất khoảng lặng im.” (VT,1998)
TRAO NHẬN KHI YÊU
Bên nhau: Ôm siết….Tình ơi!...
Đôi tim rạo rực át lời đắm say
Môi hôn, mắt đẫn đờ ngây
Lặng im… Sung sướng quấn quanh bên người
Xa nhau: Im lặng… không lời
Tình yêu mòn vẹt hết thời xuân xanh
Đâu còn tình của em – anh
Lặng im bồ thóc…
Ta thành người dưng.
Cả chiều anh nói chẳng dừng
Nơi xa, em “dạ”.
Vui mừng ai hay?
Tình yêu một phía tỏ bày
Phía kia đáp lửng…
Tình bay xa rồi.
Tình yêu đến tự duyên Trời
Lời tình trao nhận: nhớ người, thương ta
Yêu càng cuồng nhiệt sâu xa
Lặng im…
Bày tỏ…
Giao hòa…
Chứa chan.
Kinh Quốc 12.11.12
Ngày gửi: 16/11/2012 09:41
Có 13 người thích
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2012
CON ĐƯỜNG EM ĐI
Tạm biệt quê hương nước tràn, đồng trắng
Đại học Y đón em, những giảng đường
Chẳng có nhà cao, toàn mái lá Phú Lương*
Kham khổ chốn núi rừng, đường mòn tắt lối…
Tốt nghiệp rồi em không về thành phố mới
Mà dạy trường Y tận vùng núi sâu
Em sống cùng đồng bào ít người Lai Châu
Xa quê lâu lòng dạt dào thương nhớ.
Tiền tuyến gọi, em vào Trường Sơn chia lửa
Nào quản hiểm nguy trước họng súng thù
Chăm sóc thương binh nơi hang đá âm u
Lòng xốn xang nghe dung nhan thầm nhắc.
Đất nước hòa bình em không về Bắc
Những năm dài dạy Y ở Phnom pênh
Xa đất nước em có nhiều bạn thân
Tình quốc tế dịu đi lòng trống trải.
Bao năm qua đường em đi mê mải
Anh như cánh chim xanh tiếp bước dặm đường
Em có nhận ra lời chim hót yêu thương?
Cho tình xa đậm hương và xanh mãi.
Tóc ngả màu sương… Em ơi dừng lại.
Cô giáo là em, bác sĩ trường Mầm Non
Thầy thuốc là em, chân cứng đá mòn
Con đường em đi suốt đời tận tụy.
Xiết bao yêu quý
Hai tiếng: Cô, Thầy.
Người đời thấm ơn sâu bởi có Hôm Nay.
Kinh Quốc 16.11.12
Ngày gửi: 26/11/2012 09:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 26/11/2012 09:54
Có 12 người thích
ĐÈO GIÓ - NGÂN SƠN
Gió qua đèo hun hút
Cây rừng nghiêng, lá bay
Bao năm rồi xa cách
Gặp lại em sáng nay.
Rượu ong đất chữa bệnh
Ngô nếp nương ngọt thay
Ngân Sơn trào thương nhớ
Mật ong rừng say say…
Mây mù tan…Hửng nắng
Giọt nước treo nhành hoa
Long lanh như ánh quặng
Gió đỉnh đèo ôm ta.
Kinh Quốc 26.11.12
Ngày gửi: 26/11/2012 11:24
Có 12 người thích
HÀNG CÂY SƯA
Hàng cây sưa vẫy gió tiếng lao xao
Mảnh vườn cũ có gọi em trở lại?
Nỗi nhớ trong anh còn sâu lắng mãi
Sương điểm nhiều, góc vườn ấy vẫn chờ trông…
Kinh Quốc 26.11.12
Ngày gửi: 28/11/2012 10:44
Có 13 người thích
NÚI BẠC ĐẦU
Một thời đất nước lầm than
Phùng Chí Kiên biết kết đoàn muôn dân
Giặc Tây bắt được phân thân
Đầu bêu giữa chợ Ngân Sơn mấy ngày
Thế là thất lạc từ đây
Mộ phần Anh được dựng xây không tròn…
Bao lần qua dốc Ngân Sơn
Núi cao sừng sững…
Lòng còn ngổn ngang
Tiếc thương một trái tim vàng
Đá phơ phơ trắng, nhỏ hàng lệ rơi
Đất dày ủ ấm tình người
Linh thiêng…
Anh hỡi về nơi mộ phần.
Trầm hương tỏa ngát xa gần.
Nhớ ơn Anh chịu xả thân chẳng sầu.
Ngân Sơn, núi đá bạc đầu
Nhớ thương trắng tóc phơi màu thời gian
Kinh Quốc 28.11.12
Ngày gửi: 29/11/2012 09:20
Có 9 người thích
@ Gửi Người Thuở Ấy
HỒ THỦY TRIỀU TRÊN NÚI*
Hồ xưa bé tẹo tèo teo
Nơi lưng chừng núi, Trăng treo chẳng nhìn.
Người về… Hồ nối suối Tiên
Mênh mang nước biếc giữa triền rừng cây
Trăng nhô hằn dáng trúc gầy.
Hồ quên thề cũ, sum vầy cùng Trăng
Xiêm y lả lướt chị Hằng
Bảnh bao chú Cuội nói năng ơ hời
Mê trăng, triều nổi đầy vơi
Tình yêu hồ tặng.
Trăng cười nỉ non…
Tim hồ trao bán Trăng mòn
Hồ thành cái xác không hồn khô cong.
Suối Tiên nay đổi chệch dòng
Ai kia còn muốn khai thông thì về.
Kinh Quốc 29.11.12
* Hồ tự nhiên Hang Then (Trà Lĩnh – Cao Bằng, cách đèo Mã Phục 7 km về phía TB), thấy rõ được biểu hiện thủy triều duy nhất ở Việt Nam.
Ngày gửi: 29/11/2012 12:08
Có 9 người thích
Giang Hương đã viết:
Khát khao chi nữa người ơi
Năm chìm bẩy nổi một đời long đong
Mơ chi cái mớ bòng bòng
Để cho vấn vít tơ lòng khó xuôi
19.10.2012 Giang Hương QNKinh Quốc đã viết:
Mình về Đất Mỏ xa xôi
Nhớ chăng người cũ một thời khai hoang?
Than đen ánh. Nhiệt lâu tàn
Tình sâu, nghĩa nặng luôn mang bên mình.
Kinh Quốc 29.11.12
Ngày gửi: 30/11/2012 10:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 30/11/2012 13:59
Có 8 người thích
Quế Hằng đã viết:Bùi-Minh-Trí đã viết:
DÙ TRONG BÓNG ĐÊM ...
Một đội ba xe thồ
Nối nhau bò dưới nắng
Gió nóng tung bụi trắng
Mồ hôi thấm thành bờ
...
BÀ ĂN XIN
Ở HAI ĐỊA ĐIỂM
Chiều xuân tôi dạo mát
Cửa hàng ăn mời chào
Khói bay thơm nức mũi
Hải vị với sơn hào
...
Thơ anh Bùi Minh Trí có mảng giống thơ em. Đó là viết về những mảnh đời kém may mắn. Em có nhiều bài như vậy. tập "nỗi lòng Quế Hằng và bạn". Nếu anh rỗi mời anh xem nha anh. trong đề tài này em cũng có một bài viết từ măm 2009
Xin được đồng cảm cùng anh
XIN CHỚ THỜ Ơ
Quế Hằng
Dòng người vội vã.
Xe đạp, ô tô, xe máy
Tất tả ngược xuôi
Có một tấm thân
Cằn cỗi đơn côi
Đang lẩy bẩy run run
Cùng dòng người xuôi ngược
Tôi bất chợt! chững lại.
Nhìn cụ già, cùng một cây gậy nhỏ
Tấm thân khô
Hai chân rung lên như nhảy múa
Hỏi có diễn viên nào?
Bằng chân cụ được không
Cứ rung đều
Chiếc gậy cũng rung rung
Tấm thân héo trong áo bùn lầm lũi
Lòng tôi đau nhói
Chiếc phanh xe chững lại
Cụ ơi!
Cho con xin góp một chút thôi
Không nhiều lắm! mong rằng vơi nỗi khổ!
Chỉ một chút thôi! nên nhớ!
Hỡi ai ơi! thương lấy tấm thân khô!
Nếu trên đường ta bắt gặp bất ngờ
Gom góp lại- thành nhiều một chút
Giúp họ qua cơn run rét buốt
Sưởi ấm lòng tấm thân nhỏ gầy khô
Hỡi ai ơi xin chớ ơ hờ!
26 12 09Kinh Quốć đã viết:
BUÔN NGHÈO
Buôn nghèo gạn nước suối khô
Trường xiêu, mái giột, vách thưa gió lùa
Bé ngồi tập đọc… Rét co.
Chữ a khép miệng, chữ o chẳng tròn…
Một chiều dọc nhánh suối con
Bé thu trám rụng gặp hòn đá xanh
Từ ngày mỏ mới hình thành
Dân làng lắm việc, học hành mở mang.
Mái trường, bệnh xá khang trang
Đầu nguồn ngăn đập nước tràn về buôn
Đổi đời già trẻ vui lên
Nhà xây, điện sáng xóa tên buôn nghèo.
Kinh Quốc 30.11.12
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] ... ›Trang sau »Trang cuối