Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 25/11/2011 08:17
Có 21 người thích
LÊ NỞ TRÁI MÙA (I)
(Tặng Phương và Hải)
Anh về thăm lại Bắc Sơn
Triều dâng khởi nghĩa xưa dồn về đây...
Sương lam mát lịm rừng cây.
Tưng bừng phố huyện khác ngày xưa xa.
Bạt đèo xe đến tận nhà.
Bản nghèo nay đã thay da, đổi đời.
Cam vàng, hồng đỏ chân đồi.
Xóa nương anh túc, trắng trời mận mơ.
Bao nhiêu tháng đợi, năm chờ,
Như em, lê trổ giữa mùa rét hanh.
Nhị vàng, cánh trắng, nụ xanh.
Hoa mừng em đó: cười xinh, má hồng.
Thương người, trời hẳn chiều lòng.
Cho ta gặp lại, vui cùng nước non.
Bắc Sơn 10/2009
Ngày gửi: 25/11/2011 08:25
Có 21 người thích
Kinh Quốc đã viết:Phạm Bá Chiểu đã viết:Quế Hằng đã viết:Duy Quốc Quyền đã viết:
Mừng sinh nhật nữ sĩ Quế Hằng với bài thơ hoạ nhé
XIN GỬI
Phạm Bá Chiểu
Gửi tới người ta một tấm lòng
Lời vàng tạc dạ lúc chiều đông
Tình xin tri kỷ dư nồng ấm
Nghĩa ước phu thê bớt lạnh lùng
Nếu phải duyên xưa thề với biển
Bằng như phận trước hẹn cùng sông
Đôi dòng tâm huyết bao thao thiết
Đằng ấy thế nào có được không
Kinh Quốc hoạ:
DUYÊN ƠI, GẮNG CHỜ
Họa nguyên vận: Đâu Tri kỷ (Quế Hằng-HN)
Bền bỉ duyên ơi, chớ nản lòng!
Xuân sang, mai nở đuổi tan đông
Có duyên, núi cách cùng hò hẹn
Không cảm, nhà bên vẫn lạ lùng
Anh mải tìm vàng đầu dốc núi
Em mê đãi ngọc cuôi thềm sông
Cùng nghề tìm mỏ, duyên Trời định.
Mãi sánh bên nhau, thế đẹp không?
Kinh Quốc
.[/quote]
Kính gửi anh Kinh Quốc
Cám ơn anh đã hoạ bài ĐÂU TRY KỈ
QH ko ngờ bài ĐÂU TRY KỈ là bài được nhiều người hoạ hiện QH chưa thu thập để gửi lên được. Thông cảm cho em về việc chậm trễ
CÓ SẺ KHÔNG
Quế Hằng
Đau đớn héo hon một cõi lòng
Buồn tình rao bán khắp tây đông
Hằng mong nắng tới chia nồng ấm
Những muốn mưa qua sẻ lạnh lùng
Chốn đó lời qua kêu hẹn biển
Nơi này tiếng lại nói thề sông
Nào đâu dám ước tình vàng đá
Một trái tim hồng ủ được không
Ngày gửi: 26/11/2011 21:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 27/11/2011 01:55
Có 20 người thích
.
Người ở phương xa có biêt?
CHIẾC ĐỊA BÀN ĐỊA CHẤT
Lộ trình anh đi khắp mọi miền Tổ Quốc
Biển xa, rừng rậm, chẳng lạc lối tiến lên.
Nhờ địa bàn có hai đầu kim: Nam-Bắc.
Kim xanh chỉ đường, kim đỏ hướng về tim.
Nơi đó mãi đập phập phồng, ôm ấp bóng hình em.
Kinh Quốc
Ngày gửi: 27/11/2011 14:47
Có 23 người thích
Ngày gửi: 03/12/2011 05:26
Có 19 người thích
.
RỪNG NÚI PIA LINH
Trời sang thu rừng già nghiêng sắc thắm,
Nắng vàng thau xuyên kẽ lá rung rinh.
Hỡi núi non cao, đã bao đời im lặng?
Lần đầu tiên ta chinh phục đỉnh Pia Linh.
Sao thấy vắng tiếng hươu non tác tác?
Đâu tổ gà rừng xao xác gáy xa xa?
Suối róc rách, nước tràn qua kẽ đá.
Trĩu nặng đôi bờ đỏ mọng chuỗi dâu da.
Ơi Pia Linh, dãy núi cao vời vợi.
Ta tạm dừng chân lưng chừng dòng suối.
Tìm mảnh quặng lăn theo cuội trôi về.
Tay búa rộn ràng đập đá say mê.
Theo hướng quặng, nào vượt lên đỉnh núi.
Ôi khoảng rừng cháy trụi những hàng cây.
Đất đá bật tung, cành lá phủ dày
Nằm bẹp gí xác máy bay giặc Mỹ.
Góc núi chênh vênh dựng thành chiến lũy.
Đêm buông màn, những hàng cây đứng canh.
Ta dựng lều lưng tựa phiến đá xanh.
Bên đống lửa bập bùng ôn chuyện cũ...
Và Pia Linh giật mình tỉnh ngủ.
Nắng ngỡ ngàng soi mái tóc ướt sương đêm.
Gió gọi khe sâu cùng hòa theo khúc hát:
“Đâu gian nan, Tổ quốc gọi, ta lên...”
Đá bay rào rào ngay vách hào chống Mỹ.
Mảnh quặng đầu tiên lấp loáng mắt cười.
Sung sướng quá, ta gọi mình yêu quí:
-Em sẽ thành tên đất mỏ,
Pia Linh ơi !
Kinh Quốc
Ngày gửi: 08/12/2011 19:43
Có 16 người thích
ĐỜI CÁT
Cát từ sông trôi ra
Biển cả đời bao la
Sóng ngày đêm dào dạt
Hôn dải cát vỡ òa.
Nước vỗ cát tơi tả
Gió dồn thành gò, đống
Trăng nổi trên ngọn sóng
Cát rung chuông thiết tha.
Tiếng ai hát ngân nga.
Hay là lời của gió?
Chẳng có em ở đó
Cát nhạc đang reo ca.
Dải cát vàng trải dài
Dọc biển bờ Tổ quốc
Những bãi tắm tha thướt
Bấy tiên dạo trong mơ...
Cát trắng và cát đỏ
Sáng da em, môi hồng
Cát đen và cát xanh.
Ánh mắt ngọc lung linh.
Biển đẩy núi lên cao
Núi mỏi mòn thành cát
Sông chảy, sóng dồn vào
Cùng gió lau từng hạt...
Đồng hồ cát chỉ giờ
Tranh cát ngân tình ca
Cát cho người lắm mỏ
Đời cát rọi sao xa...
Núi bao nhiêu tuổi núi già?
Cát bao nhiêu tuổi vẫn là cát non?
Nhà cao nhờ có cát ôm.
Cát tinh trau chuốt, tâm hồn pha lê.
Kinh Quốc
.
Ngày gửi: 13/12/2011 19:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 13/12/2011 19:15
Có 13 người thích
Bài đăng trong tạp chí "Sống Khoẻ", 2010
THĂM ĐỘNG PHONG NHA
Luồn thuyền thăm động Phong Nha
Qua khe gió huýt, sáng òa thủy cung.
Vòm hang cao tít tầng không
Đáy hang hun hút, mịt mùng đại dương
Nước hang lóng lánh mặt gương,
Đá chồng xếp đá, vệt đường chơi vơi.
Nhũ đá hồng áp lưng trời
Măng đá vút thẳng, biếc ngời ánh sao.
Cột đá đứng chống trời cao,
Vách đá nghiêng hứng yến sào đợi ai?
Thiên nhiên biến hóa kỳ tài
Biển xưa lắng đá, uốn đài núi cao.
Đây nguồn vôi kết dồi dào,
Kia sông ngầm chảy nặng bao ân tình...
Một thời chống Mỹ điêu linh.
Bom tuôn động hứng, quên mình che dân
Gian nan xưa đã vợi dần.
Kẻ Bàng rừng thắm sắc xuân Quảng Bình.
Thuyền rời suối ngọc lung linh
Liệng tròn đàn yến chao mình tiễn đưa.
Kinh Quốc
.
Ngày gửi: 14/12/2011 22:16
Có 12 người thích
Trong những năm tháng rong ruổi khảo sát địa chất trên mọi miền của đất nước ta và cả trên đất bạn Lào, tôi và rất nhiều nhà địa chất khác đã được các Lực lượng bộ đội biên phòng và hải đảo giúp đỡ, bảo vệ, hợp tác tận tình (có nơi còn đổ máu và hy sinh cả tính mạng) để cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Vài bài thơ trong chủ đề này chắc là chưa nói được nhiều, song đó là tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc xin gửi đến những người lính Cụ Hồ nhân ngày kỷ niệm 22-12 sắp tới.
ANH BỘ ĐỘI ẤY
Cất cánh bay cao hỡi bạn đời yêu dấu,
Gió cuộc đời đang nâng cánh ta bay...
NKQ
Anh đi tìm chúng tôi lạc rừng nơi biên giới
Giữa đêm đông mưa rét buốt dầm dề
Anh san sẻ cho bạn tôi viên thuốc
Qua cơn sốt rét rừng đôi môi tím bớt tê.
Anh từng vượt bao đèo cao Trường Sơn
Kéo tăng, pháo vào Bản Đôn xung trận
Nay, trước họng súng FULRO*: đánh chặn,
Cùng chúng tôi và đàn voi băng rừng tìm quặng.
Lộ trình tìm mỏ qua bốt đồn giặc cũ
Lại thấy Anh đi trước gỡ mìn
Nhận mọi rủi ro, mất mát, hiểm nguy
Mở đường mòn dẫn lối chúng tôi đi.
Tàu Anh cố dìu con thuyền địa chất
Vượt qua bão giông cập bến an toàn
Và đêm ấy nơi đảo hoang xa lắc
Khúc quân hành lại cùng nhau hát vang.
Trên cánh Anh bay giữa trời Việt Bắc
Chúng tôi ngắm chụp cảnh núi non xa.
Để giải đoán những tầng sâu, vết nứt
Và điểm danh dòng quặng mau hiện ra.
Ôi! Bao nhiêu tuyến khảo sát chúng tôi qua
Xuyên suốt chiều rộng và chiều dài đất nước
Còn vang mãi tiêng chân Anh nhịp bước...
Và bao nhiêu vùng mỏ mới tìm ra
Có Anh góp bao chiến công thầm lặng
Như những dấu son tô đậm
Trên bản đồ Tổ quốc
Mai này là những công trường khai quặng
Giòn giã tiếng ca...
Ơi Anh bộ đội của chúng ta
Cả một đời vì nước quên thân.
Cả cuộc đời vì dân phục vụ
Yêu thương Anh quá, ơi Anh bộ đội Cụ Hồ.
Kinh Quốc
* Cái gọi là Mặt trận giải phóng Tây Nguyên do hải ngoại lập nên
Ngày gửi: 15/12/2011 20:38
Có 11 người thích
Bài thơ để nhớ mãi về những ngày làm việc và chung sống với những người lính làm kinh tế ở Lâm trường RỪNG XANH - Ea Sup - Dak Lak"
RỪNG KHỘP 1, NGÀY ẤY
Ngày ấy vừa qua cuộc chiến tranh
Pháo câu gò mối vỡ tan tành
Bom khoan còn hố sâu hun hút.
Rừng khộp cháy thui những mảng xanh...
Ngày ấy về thăm “Bến giao liên”
Tìm hoài mới biết: chẳng còn em.
Nào ai gửi nữa “Hòm thư chết”?
Để đọc tin xa lặng trước đèn.
Vết đường xưa mở rộng thênh thang
Cây vẫn sống xanh lá ngụy trang
Cưa dở chờ xe vào chiến dịch
Ào ào xung trận pháo cùng tăng
Ngày ấy FULRO 2 còn quấy ta.
Đêm ngày rình rập chốn rừng già.
Thú hoang cũng biết tìm nơi trốn.
Mò thấy dấu chân chúng chẳng tha.
Ngày ấy hạn nung, rừng phát ban
Lá cây héo rụng úa nâu vàng
Suối trơ sỏi đá, đâu còn nước
Bầy cá nắng phơi, cua rúc hang.
Trâu rừng khát lả ở khe hoang.
Bò tót cổ khô nhảy bỏ đàn
Đắng miệng vượn, nai gào xáo xác
Bầy voi thiếu nước rít gầm vang...
Cúu khát cho rừng chẳng khó đâu.
Ta đào lòng suối chỗ khoang sâu.
Nước ăn, nước tắm tràn đầy hố.
Đàn thú tìm ra đến uống sau.
Ngày ấy tan hoang chuyển khá mau
RỪNG XANH bến cũ mới xây cầu
Gương soi tán khộp - hồ Ea Sup
Muông thú sống vui giữa Yok Đôn 3.
Kinh Quốc
1. Rừng cây thưa lá to, thuộc họ dầu (trà beng, cà chắc, chiêu liêu...
2. Cái gọi là Mặt trận giải phóng Tây Nguyên do hải ngoại lập nên
3. Vườn quốc gia tự nhiên có diện tích lớn nhất Việt Nam.
.
Ngày gửi: 16/12/2011 09:19
Có 10 người thích
NGÔI SAO ĐÁ TRƯỜNG SƠN
Cả Miền Nam giải phóng rồi,
Ai còn nằm đó giữa nơi đại ngàn?
Xa nương, xa suối, xa làng
Lắt lay cánh võng đỡ dàn xương khô,
Xác xơ một mảnh chăn dù
Lá vàng lả tả, gió ru rừng chiều.
Còn đây vành mũ tai bèo,
Khẩu A-K cũ vẫn treo cạnh người.
Đoàn trai địa chất lệ rơi,
Chôn anh nằm cạnh gốc sồi sần nâu.
Búa đào, tay bốc đất sâu,
Đắp cao phần mộ, khấn cầu hồn anh:
“Khôn thiêng phù hộ đất lành,
“Về đây hưởng chút cơm canh cúng người”.
Rừng già chẳng mọc hoa tươi,
Chập chờn ánh đuốc, chơi vơi bóng tà.
Lộ trình khảo sát còn xa
Tìm đâu tên, tuổi, quê nhà của anh?
Giã từ người lính khuyết danh.
Tạc ngôi sao đá đứng canh mộ người.
***
Thời gian – dòng nước chảy xuôi
Ba mươi năm lẻ, khôn nguôi nhớ rừng.
Lại thăm dải núi Miền Trung,
Ca vang khúc hát anh hùng Trường Sơn.
Nghĩa trang như lẵng hoa tròn,
Tượng đài vời vợi, suối nguồn chảy quanh.
Ghi công liệt sĩ quên mình
Ơn người trọn nghĩa, vẹn tình thẳm sâu.
Dâng hương, tưởng niệm, khẩn cầu:
Cho người yên nghỉ-mộ đầu khuyết danh
Có ngôi sao đá bên mình.
Quê nhà sưởi ấm hồn anh trở về.
Trường Sơn mát bóng Bồ Đề
Trăm năm “sống gửi-thác về” cõi Tiên.
Kinh Quốc
Rừng Quảng Nam-Đà Nẵng,1976
Nghĩa trang Trường Sơn, 2009
.
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối