Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 09/03/2012 09:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 09/03/2012 09:36
Có 15 người thích
Thơ Kinh Quốc chào mừng nhà thơ mới dựng (Phần 2) của Thi Hoàng:
NHỮNG NGÀY VẮNG ANH
Ngày bình thường vắng anh
Thời gian đi rất nhanh
Công việc em trôi chảy
Qua một ngày yên bình.
Ngày nghỉ tết vắng anh
Đúng vào buổi đầu năm
Riêng anh không có mặt
Cả gia đình nhắc, mong...
Va-len-tin vắng anh
Quà anh gửi ngọt lành
Nhưng lòng em hẫng hụt
Thiếu hôn nồng từ anh.
Ngày “Phụ Nữ” vắng anh.
Bạn em ở xung quanh
Được chúc mừng tíu tít
Em lẻ loi, buồn trông.
Sinh nhật em vắng anh
Nến thắp sáng lung linh
Bánh ga tô chẳng cắt
Chỉ riêng em-một mình.
Những ngày ấy vắng anh.
Em trống trải, buồn tênh
Nhớ anh da diết quá
Đừng để em một mình
Mong anh về cho nhanh.
Để em luôn có anh
Bù những ngày xa cách
Ta sống trọn tuổi xanh
Mãi mãi em bên anh
Đón buổi mai trong lành
Không thao thức, chờ đợi
Hạnh phúc trong yên bình...
Kinh Quốc
.
Ngày gửi: 09/03/2012 10:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 09/03/2012 10:53
Có 16 người thích
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG THỌ NHẤT THÉ GIỚI
Giữa miền Đồng Tháp Mười kiên trung.
Có bà Trần Thị Viết anh hùng
Tuổi Mẹ hiện cao nhất thế giới*
Như tòa sen tỏa ngát trời đông.
Tình Mẹ trải dài ba thế kỷ
Nay mắt đã mờ, chân đã yếu
Bao chuyện buồn vui còn nhớ kỹ.
Ai về nghe Mẹ hát lời yêu...
Mẹ sống bên con, cháu, chắt... vui.
Giữa năm thế hệ: nửa ngàn người
Chồng Mẹ, lực điền, hơn bốn tuổi.
Mẹ sinh trai gái, gói tròn mười.
Con Mẹ đều là quân giải phóng.
Mong ngày toàn thắng, dạ hả hê.
Nào ngờ! Với Mẹ lòng đau đáu.
Bảy con, một rể mãi không về.
Ơi Mẹ anh hùng tình chứa chan!
Chân trần, tâm bụt, tượng đài vàng
Trường sinh như mẹ nhờ Trời - Đất.
Ơn Mẹ muôn đời - Mẹ Việt Nam.
Kinh Quốc
(Trích Lộ trình Mùa xuân, NXb Hội Nhà Văn, 2011}
*Theo Tiền Phong số 109 ngày 19/4/2011: Mẹ VNAH Trần Thị Viết, sinh 1892, ở Đồng Tháp Mười (xã Tuyên Bình Tây-Vĩnh Hưng-Long An) được Tổ chức kỷ lục VN xác nhận kỷ lục sống lâu nhất VN ngày 18/12/2010. Mẹ vượt kỷ lục sống thọ nhất thế giới của bà Besse Cooper (Mỹ) 114 tuổi 6 tháng đã được sách Guinness thế giới trao tặng tại trại dưỡng lão ngày 10/3/2010.
Ngày gửi: 09/03/2012 15:36
Có 13 người thích
Ngày gửi: 10/03/2012 11:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 10/03/2012 12:20
Có 15 người thích
Khitieu đã viết:
"Thấy Bác và Thi Hoàng rất say sưa viết Trường ca. Tôi muốn góp câu chuyện đang viết dở, mới Bác và Thi Hoàng viết tiếp..."
50 NĂM TRƯỚC
trường ca
Ngũ thập niên tiền* anh mười bẩy
Em mới mười lăm đẹp nhất trường
Anh học buổi chiều, em buổi sáng
Không hẹn, gặp nhau ở giữa đường
...
Câu chuỵện giữa đường của đôi ta
Tình cờ như gió mới thoảng qua
Đường đột nắm tay bạn bè thấy
Sợ chúng trêu đùa chuyện vỡ ra
Anh vào học lớp cuối cấp 3
Em lên đầu cấp học cùng ca
Những mong có dịp cùng đến lớp
Đường về chia sẻ chuyện gần xa
KT 6.9.10
Kinh Quốc xin trả lời:
VỀ NỐI TIẾP TRƯỜNG CA
Cảm ơn bác có lòng ưu ái
Mời tham gia nối tiếp trường ca:
Tình đầu đời của đôi trai gái
Học trò năm cũ biết bao xa...
Hồi ký thơ tình viết dở dang:
Ấn Độ xa vời đến Việt Nam.
Nối thơ cùng bác thành không thật
Cảm xúc dối lừa lại quá tham.
Được bác sẻ chia với cảm thông.
Thi tứ sâu xa tận cõi lòng
Giao lưu thơ nhạc thêm bầu bạn.
Dịp khác nối thơ có được không?
Kinh Quốc
.
Ngày gửi: 10/03/2012 21:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Hoàng vào 10/03/2012 23:45
Có 14 người thích
Kinh Quốc đã viết:Thi Hoàng viết:
TỪ ĐÓ 17
Chẳng thấy thư anh, em thật buồn
Chiều nào cũng ngóng đợi thư luôn
Mừng thấy tiếng chuông xe đạp đến
Nhưng người bưu điện lại qua luôn
........
Ước ngày anh sớm trở về quê
Lời hẹn thuở xưa vẫn vẹn thề
Hạnh phúc chúng mình mau kết trái
Thỏa lòng mong mỏi những đam mê.
Kinh Quốc viết tiếp:
TỪ ĐÓ (18)
Anh đã rời đi Chitraduga
Tây Nam Ấn Độ càng thêm xa
Ngày ngày xuống mỏ đo và vẽ
Những vỉa quặng vàng dũi rộng ra
.......
Anh mãi yêu em, thương mãi em
Qua ngày tháng đó, càng yêu thêm
Thử thách tình ta trong cách trở.
Vàng đá duyên nay mãi vững bền...
Kinh Quốc
Thi Hoàng viết tiếp
TỪ ĐÓ (19)
Thế rồi anh lại chuyển xa hơn
Công việc triền miên quên cả buồn
Em hiểu trong anh tình thắm đẫm
Bóng hình em vần ở bên luôn
Làm sao mình có thể hờn nhau
Không thể hai ta quên được đâu
Nên vẫn viết nhiều thư gửi tiếp
Thư này nhận được chớ buồn lâu
Em cũng vậy thôi rất nhớ anh
Ban ngày công việc quấn bên mình
Đêm về vắng vẻ em mong nhớ
Tìm đọc thư anh lòng mới yên
Em gom từng chữ lá thư xanh
Để dệt niềm tin ở phía anh
Em nhủ lòng mình và nhớ kỹ
Nơi xa anh vẫn giữ lòng thành
Em biết anh đâu có rẽ ngang
Tình yêu trọn vẹn đá thề vàng
Dù là xa cách muôn ngàn dặm
Em mãi tin anh chẳng ngỡ ngàng
Hôm nay anh đã gửi thư về
Anh rất nhớ em đang ở quê
Dẫu có suốt ngày anh bận việc
Đêm về anh lại nhớ em ghê
Giấu thầm trong dạ nhớ thương anh
Giữ trọn niềm yêu chẳng mỏng manh
Lìa cành thì lá rơi về cội
Để bao nhựa sống nảy mầm xanh
Chờ một ngày nào ấm nắng đông
Rạng rỡ tình ai má ửng hồng
Có một cô dâu choàng áo cưới
Cùng chàng địa chất đến nhà chồng
10.3.2012 Thi Hoàng
Ngày gửi: 13/03/2012 10:01
Có 13 người thích
ĐỪNG VÍ ...
Đừng ví môi em hồng
Như san hô Biển Đông
San hô sống lạnh lẽo...
Đời anh thành giá băng
Kinh Quốc
.
Ngày gửi: 13/03/2012 20:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 13/03/2012 22:41
Có 14 người thích
TẠM BIỆT LÀNG BÀI RA ĐI
“Khi ta ở, đất chỉ là đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”
CLV
Trên bản đồ khoáng sản của đất nước
Có biết bao địa danh, tên làng bản chẳng được ghi
Bởi chẳng có đặc điểm gì.
Về khoáng sản đó là vùng trắng.
Nhà địa chất đầu tiên tìm đến bản và nơi xa vắng
Theo những lối mòn, những khe suối sâu
Và theo hướng lộ trình chưa một bàn chân ai đặt tới
Đêm ngủ rừng hoang vu chi có lá rơi rơi
Làm lung liêng tia trăng rọi
Mấy chú sóc dừng nhảy vẫy đuôi chào
Gió rừng già thổi tới mát làm sao...
Nhà địa chất mỗi khi leo dốc
Ít nhìn địa bàn và khoảnh trời trước mặt
Mà thường xuyên quan sát đá với đất
Ở xung quanh mình:
Ghi chép, chụp hình và lấy mẫu địa chất
Ôi sung sướng làm sao khi đập đá lộ ra trước mắt
Một mẩu quặng man-gan đen.
Những lộ trình khảo sát đan dày thêm
Lại gặp tiếp những ổ, mạch, vỉa dày và trở thành đới quặng
Với chất lượng này và qui mô to rộng.
Cần chuyển giao cho đoàn địa chất thăm dò
Man-gan Làng Bài trở thành một mỏ
Cạnh dãy núi đá hoa vách trắng lô xô.
Từ đây trên bản đồ khoáng sản Việt Nam
Địa danh này mang ký hiệu vòng tròn tím và ô vuông xanh lam*
Cuộc đời nhà địa chất đo vẽ bản đồ trải bao mùa khô nắng.
Như những người thợ xây đặt mũi khoan và viên gạch đầu tiên.
Cho những khu nhà mới
Móng đặt xong rồi lại ra đi
Tới bao miền hoang vu đang vẫy gọi...
Tạm biệt Làng Bài – khu đất mỏ mãi sinh sôi.
Kinh Quốc
Nhớ về mỏ man-gan Làng Bài-Tuyên Quang, 1972-2012
* Ký hiệu của địa chất chỉ mỏ mangan và mỏ đá cẩm thạch.
Ngày gửi: 14/03/2012 15:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Tuyết Tuyết vào 14/03/2012 15:37
Có 12 người thích
Ngày gửi: 16/03/2012 10:52
Có 12 người thích
CAO NGUYÊN ĐÁ XANH ĐỒNG VĂN
Ở cao nguyên Đồng Văn cực bắc
Trước mắt ta, núi tiếp núi trùng trùng,
nhấp nhô,
lô xô,
nhọn hoắt
Bao vách đá tai mèo dốc đứng,
Gió đảo, mây vần không nhúc nhắc
Sát dưới chân ta vực thẳm ngút ngàn sâu
Cứ chồng xếp ken mau
những tầng và lớp đá
Rừng hoang sơ mà thưa cây lá
Bởi nắng đốt như nung làm trắng lóa đá vôi
Nước từ trời về
Nước lại luồn chui
Vào vách đá
Theo sông suối ngầm tuột trôi
Cơn khát cháy bỏng
Mấy giọt nước uống giữa mùa khô còn nhớ
Ôi cao nguyên đá nghèo đói,
xác xơ,
cằn cỗi ...
***
Nơi cao nguyên đá Đồng Văn
Chỉ có người H’Mông ta trụ nổi
Nhà ta ở có đá chồng lên đá
Lối ta đi có đá xếp dọn đường
Mèn mén ta ăn và rượu ta uống
nhờ ngô chen đá mọc trên nương.
Hoa quả ta mời từ những khu vườn gom đá hộc
(Ngày xưa đó là rừng cây anh túc )
Nước ta dùng có đá quây thành bể rộng
Và núi đá kia mọc san sát rừng trồng
Ngày nay trên những dãy núi đá cao nguyên
Vẫn còn đó bạt ngàn rừng đá.
Những thế hệ người H’ Mông tiếp nối sinh tồn
Lao động gian nan và kỳ vĩ với chí thép sáng ngời
Đang trào dâng sức sống của một dân tộc ít người.
Đố ai đủ tài đong đếm được
Như ta thấy hôm nay và cho cao nguyên mai sau:
Bạt ngàn xanh rừng ngô
Bạt ngàn xanh rừng thông và trúc
Bạt ngàn xanh rừng cây sai trái ngọt
Bạt ngàn xanh rừng xanh thiên nhiên
Mãi vương vấn tiếng khèn
cùng đàn môi gảy trao duyên
Hùng vĩ thay Đồng Văn!
Đang bảo tồn một di sản địa chất
đầu tiên của Việt Nam
trong mạng toàn cầu Trái đất
Ôi thành lũy vững vàng của Việt Nam
nơi biên cương cực bắc
Xin kính cẩn chào Người, cao nguyên đá tươi xanh.
Kinh Quốc, 7/2011
(Trích Lộ trình Mùa Xuân, Nxb Hội Nhà văn, 2011)
.
Ngày gửi: 19/03/2012 11:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 19/03/2012 13:16
Có 9 người thích
Thi Hoàng viết:
TỪ ĐÓ (19)
Thế rồi anh lại chuyển xa hơn
Công việc triền miên quên cả buồn
Em hiểu trong anh tình thắm đẫm
Bóng hình em vần ở bên luôn
Làm sao mình có thể hờn nhau
Không thể hai ta quên được đâu
Nên vẫn viết nhiều thư gửi tiếp
Thư này nhận được chớ buồn lâu
....
Chờ một ngày nào ấm nắng đông
Rạng rỡ tình ai má ửng hồng
Có một cô dâu choàng áo cưới
Cùng chàng địa chất đến nhà chồng
10.3.2012 Thi HoàngKinh Quốc xin viết tiêp:
TỪ ĐÓ (20)- ANH SẮP VỀ
Từ đó đã qua gần một năm
Anh về thực tập chục trung tâm
Đông Nam Ấn Độ - trung tâm cuối (Hyderabad).
Điều hành, tổ chức việc Văn phòng.
Việc làm phân tích, kiểm tra mẫu
Anh đã quen nhiều ở Việt Nam
Chẳng tốn thời gian, không lạ lẫm
Sẵn lòng giúp bạn đến tham quan.
Đến thăm phòng thí nghiệm hiện đại
Hứng thú biết bao cho chính anh
Nước Việt bao giờ có thứ ấy
Trình độ nghiên cứu mới chuyển nhanh
Anh học điều hành Đoàn địa chất
Vận trù trong chuyển đổi xăng xe
Phương án cho đề tài khoa học
Địa chất với ngành khác liền kề
* * *
Còn một tháng thôi sẽ được về
Biết bao người đợi tận nơi quê
Ở đây chẳng có đồng hồ ngược
Số ngày còn lại, bảng đen ghi...
Anh hay đọc lại những thư em
Muốn bớt buồn đi, hóa nhớ thêm
Tình em tha thiết, bao nồng ấm
Mong đợi ngày về rạo rực tim.
Anh nghĩ về em buổi đến thăm:
Mẹ nơi Kinh Bắc, chẳng cùng anh.
Mình em lủi thủi, bao lo lắng.
Duyên xưa mai mốt liệu còn chăng?
Anh thấy thương em thật quá nhiều.
Xa xôi cách trở biết bao nhiêu
Thủy chung son sắt luôn chờ đợi
Năm dài tin tưởng một lòng yêu...
Anh muốn ngày này trôi thật nhanh
Để em sớm đón vòng tay anh
Ôm ghì, hôn chặt trong âu yếm...
Như buổi đầu hôn nhau dưới trăng.
Tháng tới anh về cũng sắp đông
Sẽ được gặp em má ửng hồng
Mừng thấy dáng em trong áo mới
Ta vui bàn tính chuyện trăm năm...
Kinh Quốc
.
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối