Bài thơ về mùa lễ Vu Lan.
Đang là mùa lễ Vu Lan
Mẹ ơi mẹ không còn nữa
Con như trăng tròn khuyết nửa
Bơ vơ lạc lõng trên đời
Bao nhiêu ngày tháng đã trôi
Chiếc ghế bên bàn mãi trống
Trẻ con giờ lớn hết rồi
Mà sao căn nhà bỗng rộng?
Một đời vất vả lo toan
Mong con trưởng thành cứng cáp
Nếp nhăn xen làn tóc bạc
Viết nên bài thơ cuộc đời
Con không thấy mẹ xa xôi
Vẫn luôn bên con ngày tháng
Mẹ như vầng sáng mặt trời
Xua những làn mây u ám.
Thắp hương trước di ảnh mẹ
Lung linh ánh mắt mẹ cười
Con ơi con còn bé nhỏ
Tám mươi chưa lớn bằng người.
thay măt thầy nam;VŨ PHƯƠNG
nam xi dăng bai cua thây chia xẻ cùng chi
ngước lên ngắm đỉnh thanh tiều
hoàng hôn còn một bóng chiều lẻ loi.
suối tìm xuống bến mồ côi
chim bay vè phía trời ơi trập trờn.
em về nhóm lửa cô đơn
khói nhang trần thế nỗi hờn trời xanh.
mẹ như trái chín lìa cành
lá thơm hoa tím níu nhành mồ côi.
chim bay ve phía trời ơi
một em khóc mẹ một tôi chách mình.
xẻ chia với tiểu thanh đinh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook