Lúc yêu chàng luôn nói, suốt đời này anh chỉ yêu mình em. Lúc chia tay chàng nói anh sẽ không bao giờ yêu ai cho đến khi nàng lấy chồng. Nàng đã tin và tự hứa với lòng: Mình cũng sẽ yêu và thương anh cho đến suốt cuộc đời. Rồi một ngày nàng ra đi không một lời từ biệt, tưởng như vậy là sẽ quên được chàng. Ngày nàng quay trở lại nàng không hề biết chàng đã có người con gái khác. Nàng vừa ngốc lại vừa khờ cứ vẫn tin những lời nói đó là sự thật. Cho đến một ngày, vì tin nên đã đồng ý chàng, và.. chàng đã lạnh lùng bỏ rơi nàng nơi chốn đó vì người con gái khác - nàng cảm thấy không gian xung quanh dơ bẩn, ẩm mốc, ngột ngạt, lụp xụp, ghê rợn, mọi thứ trở nên tối tăm, lạnh lẽo, nàng run lên, co mình nơi góc tối, rồi nhanh chóng bước ra về vì nàng kinh tỡm và sợ hãi cái không gian ấy - Cái ngày ấy – ngày mà nàng thấy mình bị chà đạp nhem nhuốc. Nàng bước đi vô định, Cái ngày ấy trời mưa tầm tả, Cái ngày ấy nàng phát hiện mình đã mất chàng trong nỗi đau bị lừa dối, gạt bỏ, chà đạp... Nàng thiết nghĩ đó có phải là sự trả thù của chàng giành cho nàng – Cay đắng. Con tim nàng nhói lên mỗi khi nhớ đến - Cái ngày ấy, Cái ngày mà khi thoảng qua trong vô thức cũng đủ cho nàng giật mình vì những giọt nước mắt ướt cánh tay, cổ,..nàng mà không hay biết ( không hề khóc... những giọt nước mắt ấy cứ rơi vô tình như những giọt mưa. Nó chỉ đơn thuần như một hiện tượng tự nhiên..) nàng chợt cười vì hiện tượng tự nhiên ấy và chợt nghĩ chắc rằng chàng cũng đang cảm thấy mãn nguyện với – Sự trả thù ấy, và nàng nhận xét, chàng đã thành công rồi đó, không còn phải nghi ngờ gì nữa…Từ dạo ấy trong lòng nàng luôn có một - Dấu chấm hỏi lớn!
Cái đêm của Cái ngày ấy… nàng không ngủ được bởi những ý nghĩ không rõ ràng. Chàng không trả lời tin nhắn, không bắt máy… nàng lo sợ… chàng đang trong tay với người phụ nữ khác… và…không tin chàng sẽ làm như vậy …nhưng vẫn cứ ý nghĩ đó thôi…
Suốt đêm ấy, những ký ức ùa về trong tâm trí… cái ngày tại nơi ktx, hai đứa biết nhau, tại nơi nàng bệnh chàng đến lo lắng như một người anh, người bạn đã rất thân từ lâu, tại cái sân ktx nàng nhìn lén chàng đá banh và thầm nghĩ.., tại cái nơi mà nàng đồng ý đi chung con đường với chàng… và tại những nơi hai người đã từng đi qua mưa nắng, gió, lạnh….trên những con đường mà hai người đã cùng đưa nhau đi qua để đến nơi bình yên, đã che chở, đã bảo vệ, đã sẽ chia, đã chăm sóc, đã lo lắng, đã ở bên nhau mặn nồng…Suốt chừng ấy thời gian quen nhau, yêu thương, che chở, sáp cánh bên nhau… vậy mà giờ đây trong lòng chàng… không còn một chút vấn vương và đã tặng cho nàng một món quà tâm đắc đến điên dại rồi quay lưng hạnh phúc với người đàn bà khác… Nàng tự nghĩ… Ngày nàng cất bước ra đi, chưa từng một lần phản bội chàng, nàng đã sống và làm việc – suốt thời gian… muốn quên đi những khoảng thời gian buồn bã, mệt mỏi,..chưa giải quyết được….Khi chàng nhắn tin tâm sự, nàng luôn ở bên và cùng chia sẽ những tâm sự đó. Khi chàng nói: Trái tim chàng đang rất đau, rất buồn thì trái tim nàng lại tê buốt, nước mắt dàng dụa ướt đẫm mặt gối vì đau nỗi đau của chàng – Nàng đã xót xa đến dường nào hỡi chàng ơi!…chưa bao giờ nàng bỏ rơi chàng dù ở rất xa…đổi lại nàng nhận được điều gì hỡi chàng??...
Cố gắng mọi liên lạc, chàng đã chặn tất cả. Rồi một ngày nàng cũng đã tìm và gặp lại được chàng. Chàng chỉ cho nàng 15 phút để nói. Ở nơi đông người ồn ào, cộng với những lời nặng nề vô tình, xúc phạm…. nàng đã không mở được lời mình muốn nói.. bởi những điều muốn nói quá nhiều, nàng không biết bắt đầu từ đâu và như thế. Chàng lạnh lùng quay lưng… Nàng ngồi lặng lẽ giữa chốn tấp nập, con đường phía trước bất tận, không gian đứng lặng lạnh ngắt... Cảm giác lung mung xoáy sâu vào trong tiềm thức của nàng… không một giọt lệ rơi ra, cứ ứ đọng trong ánh mắt ấy, nụ cười nhói lòng ấy rồi từ từ dốc ngược vào tim…TAN VỠ…
Nàng ra về, con đường dài bất tận…tản đá lớn chắn ngang họng, nàng chỉ uống được nước mỗi khi thấy đói. Nàng xé tan tất cả những kỷ vật thân thương ấy… mệt lừ và lăn dài… không gian vô tận…
Nàng bắt đầu tự nhủ là từ bỏ…Cái ý nghĩ là người ta đã phản bội mình, lừa dối và thay đổi…không còn xứng đáng với tình yêu mà nàng giành cho chàng nữa… Nàng từ bỏ.
Nàng từ bỏ mà cứ mỗi tối nhớ đến chàng đau nhói, mỗi sáng ngủ dậy đau nhói… ý nghĩ: có thể chàng đang đi nhầm hướng, tận sâu trong lòng chàng mình vẫn là người con gái duy nhất – thực tế với chàng chỉ là xa lạ – Nàng vẫn không tin những sự thật trước mắt, nhưng phải chấp nhận điều thực tế đó.
Cái cảm giác không thể mở lòng cho bất cứ một ai, con tim trọn vẹn với mối tình đầu lấn áp làm nàng chẳng còn tý sức lực nào. Nàng chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ quên không tỉnh lại được nữa. Nàng lật lại ký ức của mình và tìm kiếm đâu đó một chút niềm kiêu hãnh… Nàng nhận ra mình đã quá ngốc nghếch khi cứ mù quán với một thứ tình yêu dại khờ. Nàng chợt thấy mình đã bị lừa dối, coi thường, dẫm đạp, khinh rẻ…Nàng sẽ từ bỏ… cái điều khốn nạn ấy…Nàng quyết định gỡ bỏ tình yêu điên dại của mình… Tất cả những gì khốn nạn từ nơi ấy..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook