Tin nhắn,
“Chong bo, bo bo, cam thay kiet suc”
Chẳng thể hiểu nổi mình như thế nào, chấp nhận như bao tin nhắn khác, trả lời.
“o dau, di uong nuoc di”
Trưa nắng, chắc 37 – 38 độ gì đấy, hẹn mà, đi thôi. Cái xe máy Suzuki Viva đã cũ, làm mát kém, cứ như than nắng quá, lọc xọc chạy lên Văn Cao. Đây rồi, cái quán làm tóc nhỏ nhỏ, chống chân chống giữa, vì bị gãy chân chống biên, vào ngồi nhờ điều hòa vậy.
Quán vắng, chỉ có nàng và hai thợ cắt tóc, một làm, một xem tivi. Mát thật. Ngồi xuống ghế, làm một mồi thuốc, trong lúc vẫn ngắm nàng, vui vẻ, duyên dáng. Ba mươi phút, một tiếng, cũng chả sao, giờ nghỉ trưa không phải duyệt chứng từ, mấy đứa nhân viên đã đi ăn cơm, chiều 4h30 mới phải kiểm quỹ. Vừa nói chuyện vừa ngắm, thỏa thích. Thông thường, rủ nhau đi ăn cơm, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, nếu ngắm lộ ngay. Nhưng hôm nay nàng đang làm đẹp, mà làm đẹp thì được nhìn, ai cũng thế, thuận đời thuận người.
“Tìm một quán gần đây, tao mời mày uống nước rồi ăn trưa luôn, đỡ phải lấy oto”.
“Đối diện bên đường, quán có điều hòa”
“Ừ, được đấy, sang đi”
Nàng có bồ thật, đồng nghiệp, 3 năm sau khi sinh con, khoảng 4 năm sau khi cưới. Vừa rồi, được lên chức, văn phòng ghen tị, xì chuyện bồ bịch ra, đánh ghen, bồ bỏ, chồng đòi li dị.
Vỡ òa, buồn, vui, hy vọng, thất vọng, mọi thứ chẳng cái gì rõ ràng.
“Mày biết tao yêu mày chứ ?”
“Có, hình như có đứa bạn gái nào nói với tao”
****
Tin nhắn, bão tin nhắn, chẳng có gì để cản trở cả, và chả có gì phải dấu
… “ … Anh yêu em … ” …
Khi nàng lấy chồng, rút lui, tránh xa. Thông thường, có việc vẫn đến nhà nhau chơi, ở cơ quan, hai đứa vẫn rủ nhau đi ăn trưa, uống café, nói chuyện, tâm sự, chửi bọn cùng cơ quan luồn cúi, chửi xếp dốt, chửi …
“Tao không có tình cảm nam nữ gì với mày hết. Đừng làm phiền tao nữa, để tao tránh chuyện li dị, phục hồi nhân phẩm, khi nào cần tao gọi”
*********
Hai vợ chồng nàng đã có đứa thứ hai, bồ nàng mới đây là sếp bên cơ quan khác, không cùng cơ quan, cũng công ty nước ngoài.
Công ty riêng, xe ai hãng riêng đặt riêng, quần áo đi châu Âu mua, ai cũng có sở thích riêng.
Thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn cơm, được ôm, được cảm nhận cái tóc khô cứng chọc chọc vào mặt, buồn buồn, gây gây, được tì cằm vào hõm xương vai nàng để cảm giác được ôm nàng thật trong hai tay.
**************
Chiếc lá vẫn rách rưới, khô cứng, xác xơ, kẹp sát giữa hai lá thiếc mỏng được đặt riêng từ Đức, mắc vào giải đeo quần, ngay trong túi ngực áo sơ mi.
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi