Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Nhặt lá mùa xưa
Ngày gửi: 16/10/2009 03:36
Có 1 người thích
Ngày gửi: 16/10/2009 04:49
Có 1 người thích
Ngày gửi: 16/10/2009 05:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đ.M.T vào 16/10/2009 05:15
Có 1 người thích
Ngày gửi: 17/10/2009 04:19
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:cháu về rồi đây!
@qecun: Đi những đâu mà lâu thế giờ mới thấy ghé về vậy cô bé? Hi hi...vẫn cung cách "vắn gọn" quá nhỉ?
Nhặt lá mùa xưa
Ngày gửi: 17/10/2009 08:34
Có 1 người thích
Ngày gửi: 17/10/2009 15:56
Có 1 người thích
itdinhduy đã viết:Rất hay, sao hôm nay mình mới phát hiện ra cái topic này nhỉ. MỚi đọc hết hai phần. Mai sẽ đọc tiếp.
Đồ tồi! Tôi yêu anh!
Nó một con nhóc đại bình thường, chẳng xinh đẹp mĩ miều, chẳng học giỏi thông minh (nếu ko nói quá thì đúng là dốt đặc), cha mẹ cũng chẳng giàu có gì. Nói tóm lại tất cả đều bình thường nhưng có một điều nó giống tất cả những cô gái ko bình thường khác, đó là sự bướng bỉnh đến vô đối!
***
Đang say sưa thưởng thức cốc soda nóng (giữa cái tiết trời mùa đông lạnh cóng đến tận sương tận tuỷ này mà có được một cốc soda nóng thì đúng là ko còn có gì tuyệt hơn!), bỗng cốc soda trên tay nó rơi cái bịch xuống đất. Nhưng trước khi rơi được xuống đất nó đã kịp ghé thăm chiếc áo len trắng đang đi ngược hướng.
- Cái gì thế này? - Giọng nói đầy tức tối của tên con trai - Chủ nhân của chiếc áo.
- Tôi... tôi.
- Cô ko có mắt hay sao? - Hắn nói như hét vào tai nó.
- Anh có cần phải bất lịch sự như thế ko? - Nó nói cũng như hét vào tai hắn.
- Bất lịch sự? Cô nói hay thật. Bây giờ cô tính sao với cái áo này của tôi hả, con nhỏ đáng ghét kia?
- Tôi sẽ bắt đền anh là được chứ gì? Đồ tồi!
- Bắt đền? Tôi có nghe nhầm ko đấy? Một đứa con gái nhà nghèo như cô thì lấy đâu ra tiền mà đền?
- Anh đừng có khinh người quá đáng như thế! - Nó hét lên với tất cả mọi tức tối trong lòng. - Anh tưởng chỉ có mỗi cái loại công tử thối như anh mới có tiền hay sao? Cái áo đó bao tiền tôi sẽ đền anh?
- Được, một triệu.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét còn to hơn lúc nãy. - Anh đùa đấy àh? Aó gì mà một triệu chứ?
- Sao ko có tiền đền hả? Tôi đã bảo rồi mà, còn dám to mồm nữa ko? Nói cho cô hay, đây chỉ là một cái áo bình thường thôi, một triệu đã là gì, đồ nhà quê!
- Anh... anh! - Nó đuối họng
- Thôi tôi cho cô thời gian là một tuần. Nhớ thu xếp tiền mà trả cho tôi. Lúc đó tôi cho cô cái áo này mà tặng cho bạn trai. HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Hắn to cười to rồi bỏ đi, mặc cho nó tức đến nghẹn cổ họng.
Trương Vĩnh Quân - Hắn là công tử của tập đoàn khách sạn xuyên quốc gia lớn nhất cả nước, do mẹ hắn đứng đầu (Bố hắn đã mất khi hắn mới 10 tuổi). Vĩnh Quân nổi tiếng là một tên công tử xấu xa, bản tính kiêu căng, khinh người như rác, thay người yêu như thay áo... nói chung là hắn chả được cái điểm gì ngoài cái mã đẹp trai ra. À ko, khác hẳn với cô nàng của chúng ta, hắn học cực đỉnh, luôn đứng đầu bảng xếp loại của trường (Đời nhiều khi cũng bất công thật!).
***
Ngày gửi: 20/10/2009 03:48
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:há há há
DYN vốn rất điềm tĩnh
Ngày gửi: 06/02/2010 06:46
Có 2 người thích
Ngày gửi: 06/02/2010 06:47
Có 1 người thích
Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]