" Hoa cỏ may" là một bài thơ có tính triết lí rất sâu sắc của Xuân Quỳnh. Đọc " Hoa cỏ may" độc giả sẽ thoáng buồn vì một qui luật nghiệt ngã của tình yêu, nhưng cũng cảm nhận được cái trong trẻo của tâm hồn Xuân Quỳnh cũng như tâm hồn của rất nhiều người phụ nữ khác trong cuộc đời.
Bài thơ được mở đầu bằng:
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu.
Khoảnh khác giao mùa vốn luôn làm xao xuyến tâm hồn. Nhà thơ như nghe thấy trong không gian với cát trắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ ấy tiếng gọi tên mình. Mùa thu đã đến rõ nhất trên lối cũ em về. Mùa thu thấm đẫm không gian và thấm đẫm hồn người.
" Hoa cỏ may " cũng được viết khi nhà thơ đã sang mùa thu của cuộc đời. Điều dó lí giải tai sao nhà thơ lại mở ra trước mắt người đọc một không gain thu xao xuyến đến thế! Mây trắng đã theo đi cùng gió. Bao đắng cay cũng đã gửi lại cho mùa cũ. Lòng đã yên ắng trở lại và trong trẻo như trời biếc. Xuân Quỳnh rất tài khi phơi trải lòng mình, vừa thành thật vừa xúc động:
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khổ thơ cuối cùng ta đọc được ở đó vẫn niềm khát khao yêu và được yêu mãnh liệt của một trái tim phụ nữ hồn hậu. Nhưng ta cũng gặp ở đây một qui luật rất nghiệt ngã của tình yêu. Tình yêu rất đẹp, nhưng phàm cái gì đẹp đều rất mong manh, rất dễ thay đỏi theo thời gian và theo những biến động của cuộc đời. ở đây Xuân Quynh cũng đã đạt đến đọ sâu sắc như Targo đã từng phát hiện ra một qui luật cũng nghiệt ngã không kém tồn tại trong tình yêu:
" Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu" ( Bài thơ số 28)
Bằng hình ảnh " Hoa cỏ may " rất độc đáo Xuân Quỳnh đã dưa người đọc đến một triết lí:
"Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy.
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?"
Câu hỏi tu từ ở cuối bài thơ như xoáy vào lòng độc giả, mang đén một thoáng buồn, một thoáng xót xa...
Đọc lại " Hoa cỏ may" ta thấy người phụ nữ trong Xuân Quynh thật đẹp, thật đáng nể trọng. Dù cuộc đời có nghiệt ngã bao nhiêu, chị vẫn yêu bằng cả trái tim mình.
Giới thiệu các cảm nhận hay các bài bình thơ của các tác giả là một nhu cầu chính đáng và được tôn trọng ở Thi viện. Chỉ xin bạn hãy chú ý xem đã có các chủ đề như vậy hoặc gần như vậy trên diễn đàn của Thi viện chưa để tránh việc mở quá nhiều chủ đề mà lại bị trùng lặp. Một ý nhỏ nữa: để tạo chủ đề cho mọi người cùng tham gia thảo luận, có lẽ người mở chủ đề cũng cần làm người giữ nhịp, khơi gợi sự hứng thú tham gia của người khác chứ không nên mỗi bài bình chỉ vẻn vẹn mở ra và gửi 1 bài vào đó và ... để mặc cho nó trôi nổi!
Tuy Thi viện chưa hạn chế số lượng chủ đề mà mỗi thành viên được mở trong các diễn đàn khác (trừ diễn đàn Thơ mới, thơ tập cổ) nhưng các thành viên cũng cần tránh hiện tượng spam chủ đề liên tiếp, hàng loạt.
Mong bạn chú ý giúp!
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin ADDMIN cho biết, nếu tôi muốn đưa những bài mới mà không muốn mở thêm chủ đề mới tôi phải làm thế nào? Tôi thấy cách posrt bài của thi viện hình như chưa được thuận tiện lắm. Mong được giải đáp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@hangnga13: Nếu bạn muốn gửi những bài bình thơ của các tác giả do chính bạn viết, bạn có thể tạo chủ đề kiểu như thế này: "Hangnga-những bài bình thơ", "Cảm nhận về những bài thơ tôi yêu" v.v... trong diễn đàn Văn học và ngôn ngữ, rồi post các bài viết của bạn vào trong chủ đề đó cho nó tập trung để tránh việc mở nhiều chủ đề mà mỗi chủ đề chỉ có duy nhất một bài.
Bạn mới tham gia diễn đàn của Thi viện nên chưa quen và thấy có những bất tiện thì cũng phải thôi, tuy vậy theo mình, bạn hãy nên dành thì giờ quan sát và đọc các bài hướng dẫn, các quy định của Thi viện để tránh việc mắc các lỗi spam và bị khoá các nick như vừa rồi.
Thêm chút nữa: để post tiếp bài vào chủ đề đã mở, bạn chỉ việc post bài vào ô soạn thảo dưới cùng của topic cũ mà bạn đang mở ở trước mặt, sau đó bấm chọn gửi là được thôi mà bạn.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Cám ơn addmin
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Làm thế nào để xoá những chủ đề mà mình không thích nữa? Xin Addmin cho biết nhé
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn Docaosang đã quan tâm đến bài viết của tôi. Rất mong được học hỏi và giao lưu với bạn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bạn muốn xoá chủ đề của bạn? Hãy gửi PM cho ban điều hành nhờ xoá, hoặc vào chủ đề Gửi Ban điều hành để ghi đề nghị, các Mod sẽ giúp bạn. Các ý kiến gửi trong topic của từng người như thế này rất dễ bị bỏ qua vì các Mod không có nhiều thời gian để ghé vào các topic đâu, bạn ạ.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Đọc lại bài thơ" Có một thời như thế " của Xuân Quỳnh
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt…
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già .
Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
11-1984
Hằng Nga bình
” Có một thời như thế” của Xuân Quỳnh là bài thơ chưa đựng nhiều suy nghĩ của nhà thơ về cuộc đời. Khi đến với bài thơ này, người đọc cũng như có dịp nhìn lại những năm tháng đã qua của chính cuộc đời mình.
Bài thơ được mở đầu bằng những dòng thơ có tính chất hoài niệm:
“Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu”
Một thời mà mùa xuân tưoi tắn cứ gọi mời trước cửa. Một htời mà vườn hoa nào cũng ở phía mình đi. Một thời mà trong đáy mắt trời xanh không bao giờ thay đỏi và tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.Một thời mà tâm tư, suy nghĩ của chúng ta trong sáng đến tuyệt vời. Cái thời ấy đến nỗi đau cũng ồn ào không giấu nổi, và ta ngỡ rằng mùa xuân cứ mãi mãi tươi xanh. Cái thời ấy tình yêu của em chỉ có anh là duy nhất, cái thời ấy ta đã cười đã khóc những không đâu. Ai cũng có một thời như thế và Xuân Quỳnh đã gọi nó về bằng những câu thơ hồn nhiên và giản dị đến nao lòng. Tôi thực sự thích thơ Xuân Qunhf chính bởi sự hồn nhiên và giản dị ấy, bởi cách kể chuyện rất sâu lắng, rất gần gũi ấy.
Cái thời tuyệt vời ấy rồi cũng sẽ trôi qua, những câu thơ trở nên từng trải hơn và cũng đã đượm buồn:
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt…
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già .
Một vầng trăng niên thiếu vời vợi ở trên đầu, một vạt cỏ cứ xanh ngời trước mắt nhưng mái tóc đã dần pha sợi bạc và nỗi vui buồn cũng không giống ngày xưa nữa. Có một khác biệt rất rõ trong tính cách của nhân vật trữ tình đó là sự tính toán chi li về thời gian đến mức keo kiệt bởi vì có một điều ai cũng đã biếtmùa xuan không phải là vĩnh viễn, cỏ hôm nay còn non nhưng mai cũng sẽ già. Ta bắt gặp ở đây tâm sự của một nhà thơ lớn- Xuân Diệu:
” Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”
Nhân vật trữ tình đến khổ thơ này đã là người từng trải, đã sống qua rất nhiều tháng năm của cuộc đời mình, niềm mơ ước gửi gắm vào trang thơ, mọi đau buồn không ồn ào như trước mà được dồn xuống đáy tâm tư- tâm sự rất chân thành của một nữ sĩ đã không còn trẻ nữa:
Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Và tình yêu với anh cũng không giống như một thời đã qua nữa:
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Nhưng câu thơ rất xúc động. Cái thời em ngỡ mình có thể chết vì tình yêu em cũng không yêu anh bằng bây giờ. Em không chết vì anh nhưng em cũng không thay đổi vì anh đã trở thành một phần của cuộc đời em- như máu thịt, như không thể thiếu. Tình yêu ấy thật sâu sắc và đó là tình yêu bền vững. Chỉ có Xuân Quỳnh mới viết được như vậy.So với thời xưa em tỉnh táo hơn nhiều :
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Biết quên và biết nhớ để sống cho đằm thắm đó là điều càn thiết của mỗi con người. Nhớ về hoa cúc tím ngày xưa để giữ lại trong lòng mình những cung bậc tình cảm tốt đẹp. Giữ cho mình những gì là trong trẻo của một thời đã qua nhưng quá khứ không phải điều mà ta luyến tiếc bởi cuộc sống đang trải dài ở phía trước cần ta sống, cần ta suy tư, cần ta yêu mến:
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
Bài thơ khép lại bâng khuâng, nhưng cũng rất dứt khoát. Em không luyến tiếc một thời đã qua vì em nhận rõ giá trị của năm tháng ta đang sống. Em không phải là kẻ ăn mày dĩ vãng để đến nỗi quay lưng lại với thực tại. Trân trọng thực tại tức là ta trân trọng cuộc sống.
Bài thơ thật đằm thắm, thật đôn hậu. Người phụ nữ trong bài htơ vừa trẻ trung lại vừa sâu sắc. Tình yêu của người phụ nữ ấy thật mạnh mẽ và đầy triết lí. Tôi yêu Xuân Quỳnh bởi những vần thơ như thế.
( Ha Nội những ngày cuối tháng 6 – 2010)