Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Đẹp
Tên nguyên gốc: Beauty
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:32
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Theo yêu cầu của người dịch



Nguyên bản:
And a poet said, "Speak to us of Beauty."

Where shall you seek beauty, and how shall you find her unless she herself be your way and your guide?

And how shall you speak of her except she be the weaver of your speech?

The aggrieved and the injured say, "Beauty is kind and gentle.

Like a young mother half-shy of her own glory she walks among us."

And the passionate say, "Nay, beauty is a thing of might and dread.

Like the tempest she shakes the earth beneath us and the sky above us."

The tired and the weary say, "beauty is of soft whisperings. She speaks in our spirit.

Her voice yields to our silences like a faint light that quivers in fear of the shadow."

But the restless say, "We have heard her shouting among the mountains,

And with her cries came the sound of hoofs, and the beating of wings and the roaring of lions."

At night the watchmen of the city say, "Beauty shall rise with the dawn from the east."

And at noontide the toilers and the wayfarers say, "we have seen her leaning over the earth from the windows of the sunset."

In winter say the snow-bound, "She shall come with the spring leaping upon the hills."

And in the summer heat the reapers say, "We have seen her dancing with the autumn leaves, and we saw a drift of snow in her hair."

All these things have you said of beauty.

Yet in truth you spoke not of her but of needs unsatisfied,

And beauty is not a need but an ecstasy.

It is not a mouth thirsting nor an empty hand stretched forth,

But rather a heart enflamed and a soul enchanted.

It is not the image you would see nor the song you would hear,

But rather an image you see though you close your eyes and a song you hear though you shut your ears.

It is not the sap within the furrowed bark, nor a wing attached to a claw,

But rather a garden for ever in bloom and a flock of angels for ever in flight.

People of Orphalese, beauty is life when life unveils her holy face.

But you are life and you are the veil.

Beauty is eternity gazing at itself in a mirror.

But you are eternity and your are the mirror.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Giải Nghiêm
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:32



Một thi sĩ: “Xin nói về cái Đẹp.”

Ngài trả lời:

Bạn sẽ tìm cái đẹp ở đâu, và làm sao để tìm nàng trừ phi chính nàng là con đường và người chỉ đường của bạn?

Và làm sao bạn nói về cái Đẹp trừ khi nàng là người dệt thành ngôn ngữ của bạn đây?

Người phật lòng và kẻ bị tổn thương nói: “Cái Đẹp là dịu dàng và tử tế.

Như bà mẹ trẻ thẹn thùng về vinh hạnh của chính mình, cái Đẹp bước đi ở giữa chúng ta.”

Người nồng nhiệt nói: “Không, cái Đẹp là điều mãnh liệt, gớm ghê.

Như giống tố nàng rung chuyển đất dưới chân và lay động bầu trời trên đầu ta đó.”

Kẻ mệt mỏi, người chán chường lại nói: “Cái Đẹp là những tiếng thì thầm êm ái. Nàng nói trong hồn chúng ta.

Tiếng nói của nàng nhường chỗ cho im lặng chúng ta, như ánh sáng ốm o đang run rẩy sợ về cái bóng.”

Nhưng kẻ bồn chồn không yên lại nói: “Chúng tôi đã nghe tiếng thét vang của nàng giữa những núi non,

Theo tiếng thét của nàng là tiếng vó phi, tiếng đập cánh, và tiếng gầm sư tử.”

Vào buổi đêm, những người gác thành lại nói: “Cái Đẹp sẽ hiện lên từ phương Đông cùng với bình minh.”

Vào giấc trưa người lao động và người bộ hành đều bảo: “Chúng tôi đã thấy nàng nghiêng về phía đất từ những khung cửa sổ của hoàng hôn.”

Vào mùa đông những kẻ bị tuyết nghẽn đường: “Nàng sẽ đến cùng mùa xuân nhảy vọt trên đồi.”

Trong cái nóng mùa hè những người thợ gặt nói rằng: “Chúng tôi vừa thấy nàng nhảy múa cùng những chiếc lá mùa thu, và đã thấy một mảng tuyết trên tóc nàng khi ấy.”

Đó là những gì bạn đã nói về cái Đẹp.

Nhưng kỳ thực bạn không nói gì về nàng cả - mà chỉ về những nhu cầu chưa thoả,

Và cái Đẹp - không phải là một nhu cầu mà là một sự ngất ngây.

Nó không phải là một cái miệng khát khao hay một bàn tay trắng đang chìa ra phía trước,

Mà là một tâm hồn say mê và một trái tim nóng hổi.

Nó không phải là bài hát để nghe hay ảnh hình để ngắm,

Mà là một bài hát bạn nghe dù đóng chặt đôi tai - và một hình ảnh bạn nhìn cho dù nhắm nghiền đôi mắt.

Nó không phải là chất nhựa nằm trong vỏ cây bị rạch, hay chiếc cánh gắn vào một cái móc tay,

Mà là một khu vuờn trổ hoa muôn thuở và một bầy thiên thần bay lượn mãi không thôi.

Hỡi người dân thầnh Orphalese, cái Đẹp là sự sống khi sự sống tháo tấm mạng trên khuôn mặt thiêng của nó.

Nhưng bạn là sự sống và bạn là tấm mạng.

Cái Đẹp là thiên thu ngắm mình trong một tấm gương.

Nhưng bạn là thiên thu và bạn là gương ấy.


Chú thích:
Nguồn: http://nhatientri.kahlilg...bran.googlepages.com/home

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]