Bản dịch của Thái Bá TânGửi bởi
thanhbinh82_tpNgày gửi: 18/07/2007 07:58
Một bà lão đêm trước ngày có lễ
Hết đứng lại ngồi loay hoay,
Rồi vào bếp bắt đầu nấu nướng,
Xong cái kia, đến cái này.
Ðang mùa thu, ngoài trời gió lạnh
Hết thổi gần, thổi xa.
Ông chủ lạnh, chỉ tay sai bà chủ:
- Ðóng cửa đi, bà già!
- Ông nghĩ tôi không còn gì làm nữa,
Chỉ chờ đóng cửa cho ông?
Tôi thì tôi cứ để toang như thế
Từ nay cho hết mùa đông.
Và cứ vậy hai ông bà tranh cãi,
Không ai thua ai một lời
Cho đến khi ông già đề nghị
Cách này cho đỡ tốn hơi:
- Bà già nhé, bây giờ ta im lặng,
Và ai là người đầu tiên
Trong hai ta mở mồm nói trước,
Người ấy phải ra đóng cửa liền!
Rồi bắt đầu hết giờ này, giờ khác
Hai ông bà già ngồi im.
Lửa trong lò từ lâu đã tắt,
Chuông đồng hồ kêu trong đêm.
Cho đến khi chuông kêu mười hai tiếng,
Cửa vẫn mở toang, tắt đèn.
Bỗng từ đâu có hai người khách lạ
Bước vào nhà, mà nhà tối đen.
Nào có ai trong nhà không nhỉ? -
Hai ông khách kêu to.
Nhưng ông già và bà già như ngậm nước.
Chỉ nhìn nhau và im ro.
Hai ông khách đi lại gần lò sưởi,
Cho hết bánh vào túi mình.
Rồi họ lấy cả rau, cả thịt,
Mà bà già vẫn lặng thinh.
Họ còn lấy cả thuốc lào ông lão.
- Kể cũng dùng được đây!
Rồi thản nhiên, họ đem bình rót rượu...
Ông già ngơ như chẳng hay.
Hai ông khách lấy những gì có thể,
Rồi bỏ đi ra về,
Ra đến ngõ, vừa ăn vừa nhận xét:
- Bánh họ làm hơi khê!
Nhưng bà lão đã vội vàng cãi lại:
- Thế mà khê! Vừa chín tới, đồ ngoa!
Và lập tức ông lão vùng dậy nói:
- Ðóng cửa đi, bà già!
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.