Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 02/02/2012 11:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 02/02/2012 20:58
Có 18 người thích
Quế Hằng đã viết:
Tặng anh bài thơ nha
MÃI LÀ CỦA NHAU
Pha trà trà đã nguội
Đèn thắp đã cạn dầu
Vẫn chưa thấy anh đâu
Bồn chồn ra cửa ngóng
Trăng cười soi nghiêng bóng
Liễu lả lơi cợt đùa
Thấp thoáng dưới chân đê
Vội vàng anh đã đến
Vẫn nụ cười trìu mến
Vẫn lời nói ngọt lành
Nước trà vẫn mãi màu xanh
Chúng ta vẫn kết nhau thành đôi uyên
Quế Hằng
Kinh Quốc rất cảm ơn nhà địa chất-nhà thơ Quế Hằng đã có bài thơ tặng thật nồng ấm đặc biệt là hai câu cuối:
BÀI CA NGƯỜI NGƯỜI ĐỊA CHẤT
Nghe tin em yếu mệt
Anh vội vã đến thăm
Anh đến nơi rất chậm
Nào có núi cách ngăn
Như ngày ta leo dốc
Bởi xe, đường chen chúc...
Rất may là có lúc
Xe máy sượt nhẹ thôi
Gương tay lái anh vỡ.
Nay trở thành lẻ đôi
Em chờ lâu bên cửa
Lại tươi cười đón anh
Sao em không nhắc nhở
Để anh được làm lành.
Xưa ta đi lộ trình
Đã bao lần sóng đôi
Hát bài ca Địa chất*
Bao người vỗ tay cười:
“Anh đi sâu về miền núi nắng cháy vai.
Em đi thăm dò miền bắc suối biếc xanh....”.
Trời mùa này rất lạnh
Em có lò sưởi con
Em quay nó về anh
Còn phía em giá cóng
Em nhường anh phần hơn
Như ngày sống trong buôn (Ê đê}.
Anh nhớ mãi về em
Với bài ca địa chất
Và anh luôn muốn hát
Khi chúng ta ở bên.
Nghe thơ em... trăng lên
Buổi mai làm việc cùng nhau
Chiều rồi ý hợp, tâm đầu bên thơ.
Kinh Quốc
*Bài ca người địa chất bằng tiếng Nga được dịch ra tiếng Viêt như sau:
“Anh đi sâu về miền núi nắng cháy vai.
Em đi thăm dò miền bắc suối biếc xanh.
Mặt trời cao bừng bừng chiếu
Và rừng kia phủ sương trắng đón ta lên đường
Bao gian khó ta coi thường.
Em thấy anh yêu địa chất chẳng ai hơn
Anh với em nhà địa chất sống bên nhau.
Cuộc đời ta đời địa chất, tìm tài nguyên vì đất nước chúng ta lên đường
Bao gian khó ta coi thường.
***.
Đường xa muôn ngàn dốc cao, thác, ghềnh
Lòng bao người địa chất vững như thành.
Mặt trời và sương gió
Nắng thiêu và buốt lạnh
Gian khó người địa chất xem thường.”
Khi nào có dịp vui gặp gỡ các thành viên trong Thi Viện tôi xin hát cả lời Nga và Việt để cùng nghe.
Ngày gửi: 02/02/2012 12:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Hoàng vào 02/02/2012 22:15
Có 18 người thích
Kinh Quốc viết :
TỪ ĐÓ (12)
Anh sắp chuyển đi Bắc Ấn Độ (Kashmir-Ashmuqam)
Vui nhận món quà em gửi sang.
Nhất là tấm ảnh em vừa chụp
Tay vịn cành đào phai vắt ngang.
Thế là anh có tết quê nhà
Có bóng hình em chẳng cách xa
Anh hôn vào ảnh như hôn thật.
Bởi lòng ngóng đợi quá thiết tha.
Dáng em trong ảnh có hơi gầy
Chắc hẳn lo nhiều việc suốt ngày.
Anh chẳng ở bên cùng giúp đỡ
Nỗi niềm xa cách nói sao đây?
Em yêu anh – một người địa chất.
Như tình yêu người lính xa nhà.
Mọi việc một mình em tự liệu.
Nỗi buồn nào được sẻ san ra.
Thời tiết ở đây xuân sắp tàn
Mà trời nóng nực giữa hè sang.
Mỗi người sống ở từng lều bạt.
Không khí khô cong tựa bỏng rang
Anh nhớ chiều nao dưới gốc bàng
Chõng tre hai đứa ngồi cùng hàng.
Đổi tay cùng quạt cho nhau mát...
Em má hây hây... anh liếc sang
Yêu thương anh gói cả thư này
Cùng chút quà ở Ấn Độ dây
Socola mừng tết tình yêu đến
Như được hôn nhau thật đắm say...
Đã trải bao ngày xa, cách xa
Nỗi nhớ thương em đến cháy da
Thao thức về đêm anh mất ngủ
Anh mong sớm được trở về nhà...
Kinh Quốc.
Thi Hoàng viết tiếp:
TỪ ĐÓ (13)
Gửi thư chúc tết đến cho anh
Một tháng trời hơn là cũng nhanh
Khao khát cùng anh vui đón tết
Mùa xuân ấm áp lộc đầy cành
Lại thêm một tết anh đi xa
Em gởi anh hương vị tết nhà
Không thể gởi cho anh bánh kẹo
Chỉ hình em với một nhành hoa
Anh ơi hương vị tết quê ta
Một nhánh đào phai vườn của nhà
Em chụp bức hình tay vịn nó
Gửi sang anh nỗi nhớ thiết tha
Em nhớ ngày hai đứa mới quen
Xe hỏng nên dầu mỡ lấm lem
Em thì xấu hổ anh chẳng biết
Nên cứ đòi được sửa xe em...
Thấm thoát giờ đây đã mấy năm
Bao lần anh gởi tới thư thăm
Cũng như em gửi cho anh vậy
Những bức thư tình ấm áp tâm...
Em nhận thư anh một buổi chiều
Ngày xuân dẫu cũng đã qua nhiều
Nhưng tình gói ghém thật say đắm
Lời của thư anh thật đáng yêu
Anh có biết là em ngóng trông
Nhưng mà chẳng muốn anh buồn lòng
Đêm đêm thầm khóc vì nhớ quá
Khao khát chờ tin dạ thật mong
Nhưng anh yêu cứ yên lòng nhé
Dẫu chúng mình ngăn sông cách bể
Lời hẹn xưa em vẫn khắc ghi
Nguyện cùng anh giữ vẹn câu thề.
2.2.2012 Thi Hoàng
Ngày gửi: 02/02/2012 12:06
Có 18 người thích
Chào đón Hội Lim, 13 tháng giêng Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm ngày tôi nghe tiếng hát em tôi vang lên ở vùng núi Hymalaya - nơi được xem là nóc nhà của thế giới:
TIẾNG HÁT EM TÔI
Bữa ấy chỗ hẹn xưa
Tĩnh lặng bên chân cầu
Vai tựa vào bên nhau
Em thì thầm khẽ nhắc:
Anh người quê Kinh Bắc
Em chưa được về thăm
Quê em nào xa xăm
Hoa Lư đế đô cũ...
Anh có theo em về?..
Em yêu làn quan họ
Như yêu tôi thiết tha
Rồi cất giọng ngân nga:
“Anh Hai yêu...tang tình mời anh Hai tới...
Tới thăm nhà... để khỏi ai vào ra...”
Tôi công tác mãi xa.
Đâu quên lời em nhắc
Nay ở nơi xa lắc
Dãy Hy-ma-lay-a*.
Nhớ em, nhớ quê nhà
Thèm nghe làn quan họ...
Và buổi tối hôm đó
Tôi mở đài ra nghe
Có một giọng rất quen
Tôi sững sờ con tim
Nhận ra tiếng của em:
Hát gửi người yêu thích
Bài “Bèo dạt mây trôi”
Gửi tới anh xa vời
Nơi nóc nhà thế giới*:
“Bèo dạt, mây trôi chốn xa xôi...
Anh ơi, em vẫn đợi, vẫn chờ...
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi...”
Thương em đến nghẹn lời
Tôi ước có phép tiên
Đón em ở kề bên
Như liền anh, liền chị.
Cùng nhau hát giao duyên
Nét văn hóa Việt riêng
Đón bạn năm châu tới
Nơi cao nhất thế giới...
Xin người yêu nán đợi..
Rồi anh theo em về
Ta thăm bến sông quê
Em theo anh cùng về
Ta thăm cả đôi quê...
Kinh Quốc
*Núi Hymalaya cao nhất thế giới (8 880m) được tạo ra do mảng lục địa Ấn Độ
húc vào mảng Âu-Á ở phía bắc nên cao dần lên và có tạo khoáng đá quý ruby-saphia
thành dải không liên tục từ Afganistan-Pakistan-bắc Ấn Độ-bắc Myanmar đến bắc Việt Nam.
.
Ngày gửi: 08/02/2012 22:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Hoàng vào 09/02/2012 08:16
Có 16 người thích
Ngày gửi: 09/02/2012 22:56
Có 16 người thích
Kinh Quốc đã viết:
Chào đón Hội Lim, 13 tháng giêng Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm ngày tôi nghe tiếng hát em tôi vang lên ở vùng núi Hymalaya - nơi được xem là nóc nhà của thế giới:
TIẾNG HÁT EM TÔI
Bữa ấy chỗ hẹn xưa
Tĩnh lặng bên chân cầu
Vai tựa vào bên nhau
Em thì thầm khẽ nhắc:
Anh người quê Kinh Bắc
Em chưa được về thăm
Quê em nào xa xăm
Hoa Lư đế đô cũ...
Anh có theo em về?..
Em yêu làn quan họ
Như yêu tôi thiết tha
Rồi cất giọng ngân nga:
“Anh Hai yêu...tang tình mời anh Hai tới...
Tới thăm nhà... để khỏi ai vào ra...”
Tôi công tác mãi xa.
Đâu quên lời em nhắc
Nay ở nơi xa lắc
Dãy Hy-ma-lay-a*.
Nhớ em, nhớ quê nhà
Thèm nghe làn quan họ...
Và buổi tối hôm đó
Tôi mở đài ra nghe
Có một giọng rất quen
Tôi sững sờ con tim
Nhận ra tiếng của em:
Hát gửi người yêu thích
Bài “Bèo dạt mây trôi”
Gửi tới anh xa vời
Nơi nóc nhà thế giới*:
“Bèo dạt, mây trôi chốn xa xôi...
Anh ơi, em vẫn đợi, vẫn chờ...
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi...”
Thương em đến nghẹn lời
Tôi ước có phép tiên
Đón em ở kề bên
Như liền anh, liền chị.
Cùng nhau hát giao duyên
Nét văn hóa Việt riêng
Đón bạn năm châu tới
Nơi cao nhất thế giới...
Xin người yêu nán đợi..
Rồi anh theo em về
Ta thăm bến sông quê
Em theo anh cùng về
Ta thăm cả đôi quê...
Kinh Quốc
Thi Hoàng viết tiếp:
GIỮ VẸN CÂU THỀ
Gặp nhau trước lúc anh đi xa
Thì thầm em nhắc chuyện hai ta
Em muốn anh đưa về Kinh Bắc
Nghe làn Quan Họ của quê cha
Yêu nhau em muốn anh về nhà
Về chốn quê em cũng chẳng xa
Nhưng lại lo anh chưa sắp xếp
Vì chưa muốn nói chuyện hai ta
Em biết là anh chẳng giận em
Và anh hiểu được nỗi ưu phiền
Cho em khất nhé! Lần sau vậy
Đợi chúng mình khi chín phận duyên
Em tiễn anh đi công tác xa
Tình anh vẫn gửi ở quê nhà
Em sẽ đợi anh ngày trở lại
Hạnh phúc chúng mình sẽ nở hoa
Nhớ nhau em tặng anh bài ca
Gửi đến anh yêu nơi ở xa
"Bèo dạt mây trôi... em vẫn đợi"
Đó là lời hẹn của hai ta
Bao giờ anh trở lại quê nhà
Em lại theo anh thăm mẹ cha
Rồi chúng mình cùng đi hát hội
Anh em cùng ngắm ánh trăng ngà
Em vẫn đợi anh, vẫn đợi anh
Gửi theo anh câu hát thanh bình
Mượn lời ca của liền quan họ
Thề hẹn cùng anh mãi vẹn tình.
9.2.2012 Thi Hoàng
Ngày gửi: 12/02/2012 12:34
Có 14 người thích
Ngày gửi: 19/02/2012 16:16
Có 12 người thích
TỪ ĐÓ (14)
Từ đó anh dừng bên núi cao (Hymalaya).
Dõi xem địa chất trẻ thế nào
Nơi nóc nhà cao nhất thế giới
Núi ít mòn đi, mãi đẩy vào (1).
Anh xem ranh giới của các tầng (2).
Đá xếp lên nhau tựa ngói chờm
Một thời sinh vật mò đáy biển (3).
Nay hóa đá còn định được tên
Anh thấy một con Cúc Đá (3) to
Ẩn trong đá cứng dưới hầm lò
Bằng chứng xác minh về tiến hóa.
Cả Đoàn thực tập vội reo hò.
Lần đầu anh biết đến băng hà.
Tầng cuội ở đây khác ở ta.
Hòn nhỏ, hòn to đều bị xước.
Do khối đá băng cứng trượt qua
Nay ở đây đang là tháng sáu
Vừa chuyển từ vùng khô nóng sang.
Lần đầu gặp một cơn mưa Ấn.
Không khí mát trong thật nhẹ nhàng
Những ngày tiếp theo leo nhiều dốc
Mưa tuôn tầm tã gió ào ào
Thời tiết đổi mùa anh cảm lạnh.
Viêm họng và ho, bị sốt cao
Thầy giáo đưa anh đi bệnh viện
Từng chiều cả lớp ghé vào thăm.
Một mình điều trị nơi xa lạ.
Nhớ em da diết chốn xa xăm...
Em chẳng ở bên vào lúc này.
Anh mong dù chỉ được vài giây
Em nắm tay anh và nựng khẽ:
Ngủ đi anh hỡi, có em đây.
Sao anh chẳng giống lính Hòn Tre!(4)
Sáu năm, sáu tết chẳng thăm quê
Người vợ nhớ chồng ra tận đảo
Biết chắc “tin vui” mới trở về
Từng ngày anh cứ đợi thư em.
Xa xôi cách trở biết ai tìm
Thư đi, thư đến, thư nào đến?
Muôn nỗi lòng anh chỉ nửa tin:
Lần ấy bên nhà em lúc tối
Nhác như em đứng tựa người nào
Đạp xe qua ngõ anh đi thẳng.
Chuyện cũ không nhầm nên tính sao?
(Dịp gặp tuần sau cần hỏi lại.
Buổi tối hôm xưa là thế nào?
Thấy em giàn giụa hai hàng lệ:
”Tối đó em đi thăm bạn Hào”).
***
Thế rồi sức khỏe anh bình phục
Nhưng lòng vẫn thấy rất nôn nao
Mấy ngày nằm viện thay quần áo
Ảnh em, lọn tóc cất nơi nào?
Đã qua một tháng vắng thư mong
Anh sắp rời đây cứ ngóng trông.
Em còn nhớ tới lời anh hỏi:
“Năm dài biền biệt có chờ không?”
Anh nào chăm sóc được cho em.
Đôi ta có lẽ chẳng thành duyên!
Ai đó cùng em nhiều hạnh phúc
Anh đâu có giận, chỉ buồn thêm...
Kinh Quốc
(1) Có giả thuyết: mảng lục địa Ấn Độ được tách ra từ ĐN Châu Phi từ nhiều triệu năm trước cứ dịch dần về phía bắc và va chạm vào mảng lục địa Âu-Ấ tạo nên dãy núi Hymalaya.
(2) Ranh giới của hai thời kỳ địa chất Permi và Trias, cách nay khoảng 230 triệu năm.
(3) Còn gọi là loài Chân Đầu, tên khoa học: Ammonites sp. (Xem ảnh nâu) Xuất hiện vào đầu Trias ứng với ranh giới nêu trên.
(4) Trong vùng quần đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang (Biển Tây Nam Bộ)
.
Ngày gửi: 19/02/2012 16:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 19/02/2012 17:47
Có 14 người thích
“EM ĐÂY! ANH Ở ĐÂU?...”
Đôi ta cùng yêu nhau
Đã trải bao mùa cau
Để em luôn thương nhớ...
Em đây! Anh ở đâu?
Anh cứ xa biền biệt
Sao mãi chẳng trở về
Hay vẫn chốn rừng sâu?
Em thì đây! Anh đâu...?
Em muốn ta bên nhau
Chung sống đến bạc đầu
Buồn vui cùng chia sớt
Vợi nỗi cách xa lâu...
Để em có bất ngờ
Anh tìm bến sông quê
Chẳng chờ em chỉ lối
Con tim hướng anh về
Đường quê em lắm cát
Giếng nước trong và mát
Như giếng làng quê anh
Nuôi bao người trưởng thành
Cổng nhà em hé mở
Mảnh vườn nhà đầy hoa
Chim chào mào ríu rít
Đón người về từ xa
Em say trong giấc ngủ
Chắc hôm qua thức đêm
Chấm bài cho trẻ nhỏ
Sáng lại dạy học thêm.
Anh muốn ngồi sát bên
Trao em nụ hôn nồng
Em trách trong giấc mộng:
“Anh chẳng về với em!”
Anh ôm em vào lòng
Hôn thật sâu, thật nồng
Tim anh đập rộn rã
Giấc mơ nhòe tan ra...
Chuyện ba mươi năm qua
Thường về trong giấc ngủ
Luôn nghe em than thở:
“Em đây! Anh ở đâu?”
Kinh Quốc.
.
Ngày gửi: 20/02/2012 11:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 20/02/2012 15:16
Có 11 người thích
Ngày gửi: 21/02/2012 07:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Tuyết Tuyết vào 21/02/2012 13:19
Có 9 người thích
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối