Một ngày lạ thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì “tài”
Nửa đường đứt gánh tương tư
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài
Nghĩ thương bác nhiều điều thua thiệt
Biết kêu ai ai biết mà kêu
Phận mình mặt nước cánh bèo
Trên đe dưới búa chống chèo làm sao?
Trời đất hỡi trên cao có thấy
Chữ nhân tình có vậy thôi sao?
Khó khăn gian khổ ngày nào
Sông sâu chẳng ngại, núi cao sợ gì
Bao năm tháng miệt mài sự nghiệp
Lớp đàn em bước tiếp theo sau
Nỗi niểm tưởng đến mà đau
Máu chan nước mắt dạ sầu héo hon
Kể sao xiết, nỗi oan còn đó
Oán hờn này biết ngỏ cùng ai?
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Chữ nhân nghĩa ai ơi xót với
Người với người sao vội ra tay
Ừ mà thôi, thế cũng hay
Vô tai rảnh tiếng tháng ngày ung dung
Hận một nỗi, sa cơ thất thế
Ba mươi năm lỡ bể cơ đồ
Nửa đời tận tuỵ chèo đò
Đón đưa lớp lớp học trò sang sông
Một ngày sấm chớp bão giông
Học trò đứng ngóng mà không thấy đò….
2014