Nụ cười ấy, giấu bao điều chưa nói,
Như sóng ngầm dưới biển thẳm mênh mông,
Chỉ thoáng qua mà lòng anh bối rối,
Cả một trời thương nhớ chẳng thành câu.
Nụ cười ấy vẽ bình yên nắng sớm,
Nhưng trong anh là bão tố âm thầm,
Cứ lặng lẽ dõi theo từng khoảnh khắc,
Nhặt từng mảnh vui buồn ghép thành trăng.
Nụ cười ấy, phải chăng là phép lạ,
Khiến trái tim dẫu mệt mỏi bao lần,
Vẫn hồi sinh, vẫn rực hồng hy vọng,
Dẫu chẳng biết... mình sẽ được gần hơn
1/4/2025