Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/07/2016 10:51, số lượt xem: 4083

Bảy mươi, lên lão rồi đây!
Biết bao bí mật, đổi thay khó lường:
Tái xuân, tính nết khác thường;
Lại như trẻ nhỏ: Vui buồn tự nhiên;
Hay hờn, hay giận, hay quên;
Vừa ăn xong! Đã hỏi liền: “Cơm đâu”?
Hai hàm răng đã đổi màu;
Lung lay, xiêu vẹo, còn đâu thẳng hàng?
Chiếc xiên, chiếc lệch, ngang tàng;
Rụng rơi quá nửa, lại càng khó ăn.
Ngoại giao, tài mới lên tầm;
Thích ngồi đàm đạo xa gần lôi thôi;
Buôn dưa lê, nói chuyện đời;
Thời gian chẳng tiếc, tiếc lời còn dư.
Tâm giao, đầu cứ gật gù;
Cái tai hễnh hãng, ậm ừ cho qua.
Đêm đêm trằn trọc vào ra;
Tương tư ai đó?Ngủ mà chẳng yên!
Không dưng, sao lắm buồn phiền;
Dấu con, dấu cháu, đi tìm ai đây?
Vốn nghe thày thuốc mát tay,
Chẳng tương tư, cũng ngày ngày đến thăm.
Bảy mươi, vẫn muốn kiệm cần;
Cửa Tiên nào biết ở gần hay xa?
Lòng vui: Con cháu thuận hoà,
Gia phong bền vững, nếp nhà ấm êm;
Công thành, danh toại, vươn lên;
Cây cao, trái ngọt! Niềm riêng an bình.