Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2019 21:19, số lượt xem: 465

Triệu Đà ra lệnh tấn công.
An Dương vương, mãi, vẫn không đoái hoài:
- “Cho dù đi hết tướng tài;
Nỏ thần còn đó! Trổ oai đã nhiều.
Ngoại bang kia chẳng biết điều:
Tấn công Âu Lạc, chỉ liều diệt thân.”
Chờ cho quân giặc đến gần,
Mới vào trong, lấy nỏ thần đem ra;
Tên đồng đã bắn ra xa,
Mà hàng ngũ địch vẫn đà xông lên?
Nỏ thần đã mất phép thiêng...
Gọi con, lên ngựa, vương liền chạy ngay.
Ngồi sau, con gái luôn tay
Dứt lông ngỗng áo, thả bay dọc đường.
- “Ai gây nên cảnh chiến trường?
Xa chàng, thiếp chỉ vấn vương bóng chàng!
Cầu mong chàng được bình an;
Vợ chồng đoàn tụ, khải hoàn vui tươi!”
Trọng Thuỷ quyết tâm tìm người;
Theo dấu lông ngỗng, tiến xuôi đồng bằng.
Quất cho ngựa chạy băng băng,
An Dương vương chẳng nói rằng điều chi;
Cứ nhằm phía trước, chạy đi...
Biển xanh trước mắt, là khi cùng đường.
Ngắm nhìn mặt nước đại dương:
Ầm ầm sóng cuộn, nỗi buồn lẻ loi;
Giang sơn gấm vóc đâu rồi?
Ngai vàng đường bệ, một thời vẻ vang:
Năm chục vạn quân Tần tan (4);
Loa thành sừng sững, vững vàng, oai phong...
Quần thần, trên dưới, đồng lòng;
Muôn dân, trăm họ, bệ rồng,.. trắng tay.
Thần Kim Quy đợi nơi đây,
Bảo rằng: “Kẻ địch ở ngay sau người!”
Quay nhìn: Lông ngỗng thả rơi;
Dẫn cho quân địch chẳng rời phía sau...
Gươm rồng đứt cổ Mỵ Châu!
Nghìn năm còn mãi nỗi đau cha già!
Cả tin, mất cả sơn hà;
Ngây thơ, khờ dại, hoá ra tội đồ!
Biển Đông thành một nấm mồ:
An Dương vương đã nhẩy vô trầm mình.
Tướng quân Cao Lỗ chí tình:
Đem quân hộ giá, thất kinh, bàng hoàng;
Đến nơi, nhưng đã muộn màng;
Hy sinh vì nước, vẻ vang đời đời(5)
Trọng Thuỷ đã đuổi đến nơi!
Mỵ Châu nằm đó! Nói lời chi đây?
Lòng tham vốn dĩ vơi đầy,
Đã thành tội ác của bầy xâm lăng.
Ông tơ, sao khéo se sằng?
Tình yêu lợi dụng, nhố nhăng, lọc lừa.
Hại người đến thế! Đủ chưa?
Lòng người nham hiểm, dễ ngừa được đâu?
Trọng Thuỷ ôm vợ hồi lâu,
Nợ tình trả giá, nỗi đau dày vò;
Giếng sâu thành một ấm mồ;
Tình yêu cùng với cơ đồ chôn chung(6)
Thương thay, mông bá điên khùng;
Mưu mô hiểm độc! Khó dung, tội Trời!
Cũng là bài học để đời:
Tin yêu mù quáng cho người đảo điên;
Có dân, mới có bình yên;
Rời dân, hiểm hoạ, nhãn tiền, chẳng xa.

(4)- Năm 218 TCN, quân Tần (TQ) xâm lược các nước phươg nam, Thục Phán đã lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh bại 50 vạn quân Tần xâm lược.
(5)- Cao Lỗ ở quê, nghe tin quân Triệu Đà đánh chiếm Âu Lạc, đã dẫn quân địa phương đuổi theo An Dương vương để hộ giá, nhưng đến nơi thì An Dương vương đã chết. Cao Lỗ chiến đấu với quân Triệu Đà nhưng vì binh ít, lực mỏng nên đã hy sinh anh dũng.
(6)- Trọng Thuỷ lần theo dấu lông ngỗng dẫn quân đuổi theo An Dương vương và Mỵ Châu. Khi đến bờ biển, không thấy An Dương vương đâu, còn Mỵ Châu đã chết bèn đem xác vợ về chôn ở Loa Thành. Vì thương tiếc Mỵ Châu, Trọng Thuỷ đã đến chỗ Mỵ Châu thường tắm gội, trang điểm khi trước và nhẩy xuống giếng chết.