Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Truyện thơ Đức Phật Thích ca
Tâm trí của ngài vẫn dịu êm,
Tập trung suy nghĩ được nhân lên
Tuyệt vời, trí tuệ đang bừng sáng
Các kiếp luân hồi cứ hiện lên.
Ngài thấy rõ ràng những kiếp người;
Chỉ riêng phần xác chết đi thôi!
Vĩnh hằng, đời sống lưu muôn kiếp;
Thay xác, hồn kia vẫn ở đời.
Có nhân, có quả, chẳng sai đâu:
Ác hại sinh linh, tất khổ đau;
Tích thiện, dưỡng nuôi nguồn hạnh phúc;
Quả - nhân liên kết, luật thâm sâu.
Chân lý ở đời đã hiện lên:
Đổi thay, vạn vật, cứ triền miên;
Nối nhau thành, hoại bao nguyên cớ;
Đau khổ do mình tự tạo lên.
Chạy theo lạc thú, hại tương lai;
Bất hạnh ở đời, hỏi tại ai?
Mù quáng buông mình theo dục vọng;
Ác nhân, ác báo! Chớ kêu hoài.
Được mất quẩn quanh cứ kiếm tìm;
Tràn đầy thù hận với ưu phiền;
Hại người, chuốc lấy bao đau khổ;
Bất hạnh đợi chờ, lẽ tự nhiên.
Đã thấy con đường dứt khổ đau;
Nếu không sân hận, ghét ghen nhau,
Nếu chăm nuôi dưỡng lòng nhân ái,
Hạnh phúc, an vui toả sắc màu.
Cảm thông mọi lẽ, sáng trong tâm;
Bóng tối vô minh tan biến dần;
Rực rỡ, thân hình ngài toả sáng
Ngài là Đức Phật của muôn dân.
Mục tiêu giải thoát đã khơi thông;
An lạc cười vui, thoả nỗi lòng,
Thong thả xả thiền, ngài mãn nguyện;
Mặt trời bừng sáng ở phương đông.