Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ chọn lọc
Phúc hoạ, khôn lường, đã chắc chi
Biến thiên – nào biết – sẽ an, nguy
Phúc lôi hoạ đến! Nhiều chua chát
Hoạ hoá phúc ngay! Lắm lạ kỳ
Kiên nhẫn đợi chờ, thường sáng suốt
Cuống cùng giải quyết, dễ sầu bi
Tái Ông mất ngựa! Gương còn đó
Muôn sự đổi thay! Chớ vội gì
Tái Ông (Tức ông già sống gần biên ải) thất mã! Câu chuyện đầy kịch tính và hết sức thú vị. Đây là một bài học đáng chiêm nghiệm, suy ngẫm trong cuộc đời. Tái Ông có một con ngựa quý! Một hôm, ngựa bỏ đi đâu mất. Mọi người đến hỏi thăm. Ông nói: “Mất ngựa, biết đâu lại là việc may”. Quả nhiên: Mấy hôm sau, con ngựa trở về, lại “rủ” theo mấy con tuấn mã cùng đến. Mọi người chia vui. Tái Ông nói: “Ôi dào! Được thêm ngựa, biết đâu lại là hoạ”. Con trai ông thấy có ngựa đẹp, mải mê tập cưỡi, không may bị ngã, gẫy chân. Mọi người cho là hoạ. Nhưng Tái Ông vẫn ung dung nói: “Biết đâu lại là phúc”. Sau đó có giặc xâm lấn đất nước. Các trai tráng phải lên đường đánh giặc. Mười người đi thì có tới chín người bỏ mạng. Con tai ông vì tàn tật, được ở nhà cùng cha, lấy vợ, sinh con, đẻ cái... Quả là “Trong hoạ có phúc!”, “Trong phúc có hoạ”. Muôn sự thật khó lường. Sự đời thay đổi thất thường, hãy bình tĩnh chiêm nghiệm và suy xét. Mất ngưa, chưa hẳn đã là mất tất cả, chớ vội nản lòng, nhụt chí. Có khi: Sự mất mát lại là tiền đề của một điều may mắn. Ngược lại: cũng chớ vội vui mừng với may mắn trước mắt. Đây là bài học về chữ: “Nhẫn” trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này.