Vua Hùng, năm ấy, bệnh đau;
Ngự y, tất thảy, lắc đầu, bó tay.
Quy tiên, chỉ đợi đến ngày!
Hồng Vân cấp tốc đi ngay về triều.
Vua cha đang lúc hiểm nghèo;
Tiên Dung nhờ cậy! Là điều phải lo.
Tài cao, tâm thiện - Trời cho;
Hồng Vân đã thắng ván cờ tử sinh.
Hùng vương hết bệnh, nhẹ mình;
Cho mang vàng bạc, chân tình, tạ ơn.
Khước từ! Giãi tỏ nguồn cơn,
Tây Nương cáo biệt, dặm trường cứu dân...
***
Nhớ khi tầm đạo, tu thân,
Phật Quang đã tặng gậy thần, nón tiên.
(Đó là kỷ vật thiêng liêng;
Những ngày ở núi Quỳnh viên, bên người)
Một hôm, đã lúc tối trời,
Trên đường hành đạo, không nơi quán hàng,
Vợ chồng nghỉ lại bên đàng;
Cây gậy cắm đất, nón quàng, úp trên.
Bỗng đâu, đang lúc nửa đêm,
Một toà thành quách nổi lên rõ ràng;
Đủ đầy điện ngọc, cung vàng,
Quân binh, văn võ bá quan đứng chầu
Tiên đồng, ngọc nữ theo hầu...
Quanh vùng, dân chúng, sáng sau, kinh hoàng;
Hương thơm, trái ngọt... đưa sang,
Cúi đầu tạ lễ, xin làm thần dân.
Một vương quốc của thánh thần;
Hô phong, hoán vũ,... quan quân trung thành.
Nguồn tin phút chốc lan nhanh;
Vua Hùng giận dữ, dốc binh tiễu trừ.
Mê tâm bởi lửa hận thù;
Tưởng con làm phản, nghìn thu chê cười.
Vợ chồng Đồng tử - Ba người-
Khoanh tay, phó mặc ý Trời định phân:
- “Làm con, không thể vô luân;
Dám đâu lầm lỗi, một lần chống cha?”
Trời chiều! Như để dung hoà!
Quân triều đình tạm lui ra vòng ngoài.
Nửa đêm: Sấm dội bên tai;
Bão to, gió lớn, thổi hoài, không thôi.
Thành trì, cung điện, vua tôi,...
(Vợ chồng Đồng Tử) đồng thời thăng thiên.
Chờ khi gió lặng, trời yên;
Một đầm nước lớn tự nhiên có rồi.(6)
***
Vợ chồng Đồng Tử lên Trời,
Vẫn thường phù trợ cho người trần gian:
Giặc Lương - Quang Phục đánh tan.(7)
Diệt Minh, Lê Lợi cậy hàng tôi trung(8)...
Linh thiêng nổi tiếng khắp vùng;
Nghìn năm, đức Thánh mãi cùng muôn dân(9)
(6)- Thành trì, cung điện, binh lính của Chử Đồng Tử bay lên Trời, để lại một đầm nước lớn gọi là Đầm Dạ Trạch (Tức Đầm Một Đêm)
(7)- Vua Lý Nam Đế sai Triệu Quang Phục làm tướng đánh giặc Hậu Lương. Quang Phục đem quân nấp ở Đầm Dạ Trạch. Đầm sâu, rộng, quân Lương vướng mắc khó tiến. Quang Phục dùng thuyền độc mộc đột xuất ra đánh, cướp lương thực, cầm cự lâu ngày, khiến quân Lương mệt mỏi. Lần ấy, Quang Phục ăn chay, lập đàn ở giữa đầm, đốt hương cầu đảo, bỗng thấy thần nhân xuất hiện bảo rằng: “Hiển linh còn đó, người có thể cầu tới cứu trợ để dẹp bằng hoạ loạn” rồi tháo vuốt rồng trao cho Quang Phục bảo: “Đem vật này treo lên mũ đầu mâu có thể khiến giặc bị diệt”. Đoạn bay lên trời mà đi. Quang Phục làm theo, xông ra đột chiến, quân Lương thua to; Tướng giăc là Dương Sàn bị chém chết tại trận.
(8)- Khi Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn đang khủng hoảng, chưa biết tìm ai làm minh chủ, Chử Đồng Tử về báo mộng cho hai người vào Thanh Hoá phò giúp Lê Lợi, cùng nghĩa quân Lam Sơn đánh tan giặc Minh
(9)- Đền thờ Chử Đông tử và nhị vị phu nhân là Tiên Dung và Hồng Vân có ở nhiều nơi như Đền Hoá, nơi vợ chồng Đồng Tử hoá và bay lên trời, là đền thờ chính ở thôn Yên Vình, xã Đa Trạch huyện Khoái Châu, Hưng Yên, đền “Tránh” Đa Hoà ở thôn Đa Hoà, xã Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên, Đền Ngự Dội làng Màn Trầu, huyện Đông Yên (thôn Toàn Thắng, xã Tứ Dâm, Khoái Châu), Đền Lãng Quang Xuyên xã Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên,... và nhiều nơi khác ở Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam,...