Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2016 23:55, số lượt xem: 481

Tịch Phạn mong con yêu quốc vương,
Xây ba cung điện tựa thiên đường;
Bao quanh, một bức tường cao lớn
Tránh mọi ưu phiền, không để vương.

Đàn nhạc, ca vui suốt tháng ngày;
Những cô gái đẹp, trẻ phây phây,
Bữa ăn ngon miệng, luôn thay vị;
Cuộc sống phong lưu, thật đủ đầy.

Hạnh phúc mênh mang cạnh vợ hiền;
Cuộc đời như một giấc mơ tiên,
Không nghe sầu não, không buồn chán;
Cỏ héo, hoa tàn chẳng ở bên.

Cách ly tất cả những buồn đau;
Thái tử vô tình, có biết đâu?
Trái ngọt đầu cành - sinh quý tử-
La Hầu La nhỏ với sang giàu.

Một chiều nghe hát, thả hồn mơ:
Cảnh đẹp ngoài đời, những ý thơ;
Phố sá, núi đồi chưa thưởng ngoạn,
Bao nhiêu khát vọng vẫn mong chờ.

Vua xét cho chàng được xuống đường
Làm quen thực tế chốn quê hương;
Ca Tỳ La Vệ nơi thăm thú,
Sạch đẹp, khang trang những phố phường.

Lần đầu tiếp xúc với muôn dân,
Phố xá đông vui, cảnh tuyệt trần
(Chỉ thị ban ra từ buổi trước;
Ăn mày, già yếu đã rời chân)

Dân phố vui mừng, múa, hát ca;
Đón mừng thái tử rắc đầy hoa,
Xếp hàng, đứng ngắm chàng trai trẻ;
Thái tử hởi lòng, nhớ khúc ca.

Bỗng thấy một người giữa đám đông
Lưng còng, da tái, chẳng tươi hồng,
Nhăn nheo, tóc bạc, thân tàn tạ
Mới hiểu “tuổi già”, cảnh khó thông.

Thái tử buồn rầu khi nhận ra:
Tương lai, ai cũng trở nên già!
Chàng quên hết thảy bao vui thú,
Lặng lẽ trầm ngâm cảnh “tuổi già”.

Chuyến dạo lần hai đã sẵn sàng:
Đường đi, cảnh vật thật khang trang;
Thế nhưng lại gặp người đang ốm;
Thái tử hỏi ra, cứ ngỡ ngàng:

Bệnh tật rập rình khắp mọi nơi;
Mà sao thiên hạ vẫn vui cười?
Vô tư bất chấp bao tai hoạ,
Nhiễm bệnh, buồn đau, khổ cả đời.

Lần ba dạo phố một đoàn đông,
Tấu nhạc, đàn ca với vũ công
Đến một khu vườn đầy hấp dẫn,
Cốt sao thái tử được hài lòng.

Dọc đường, họ gặp đám đưa ma;
Kẻ khóc, người buồn, dạ xót xa;
Xác chết vô hồn đem hoả táng;
Âm dương đôi ngả, lệ chan hoà.

- “Thật là mù quáng, thật buồn thương:
Cứ mải đam mê những thói thường,
Chẳng nghĩ: Ai người rồi cũng chết;
Cả đời, để lại nắm tàn xương”.

Bao nhiêu bất hạnh đợi chờ ta,
Vui thú nhất thời thôi thiết tha;
Thái tử đăm chiêu tìm lối thoát;
Buồn đau, tuyệt vọng, nỗi lòng cha.