Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2023 10:00, số lượt xem: 488

Mẹ ơi!
Trọn đời, mẹ sống cho con;
Tình thân như nước trong nguồn chảy ra:
Biết bao cực nhọc, phiền hà;
Vì con, lòng mẹ chan hoà yêu thương;
Dãi dầm mưa nắng, gió sương;
Thân cò lặn lội, canh trường lo âu;
Bao ngày mang nặng, đẻ đau;
Ẵm bồng, bú mớm,... Ân sâu, nghĩa dầy;
Mưu sinh, chẳng quản đắng cay;
Mong con thành đạt, chất đầy lo toan;
Lựa lời khuyên nhủ, bảo ban;
Có khi nóng giận, ruột gan rối bời;
Khi khấn Phật, lúc cầu Trời:
Công danh, vinh hiển,... trọn đời an nhiên!
Bây giờ, mẹ đến cõi Tiên;
Lòng con đau đớn, buồn phiền, xót thương...
Mâm cơm tiễn mẹ lên đường;
Từ nay, cách trở - Âm dương – xa vời.
Còn đâu bóng mẹ? Mẹ ơi!
Trăm năm, vẫn vọng những lời mẹ ru;
Mẹ đi, an giấc nghìn thu!
Đời người ngắn ngủi, phù du vật vờ.
Cháu con, khăn trắng, ngẩn ngơ;
Đèn hương khói toả, mịt mờ tâm can.
Điếu văn khóc mẹ, lệ tràn;
Hồn thiêng, mẹ ở suối vàng, thấu cho.