Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ chọn lọc
Nợ duyên, duyên nợ trùng phùng;
Buồn vui, yêu ghét,... hoà cùng, khó phân.
Nợ duyên, gánh nặng hồng trần;
Nghiệp đời – nhân quả - oán ân khôn lường.
Biết bao hiểm hoạ, tai ương,
Chông gai, cạm bẫy,... trên đường mưu sinh!
Còn duyên: hợp lý, thuận tình;
Hết duyên: Hờ hững, lặng thinh, nhạt nhoà,..
Nợ nần: Hờn tủi, xót xa,
So kè, khác ý, vào ra cằn nhằn,...
Cho dù chẳng chút băn khoăn,
Khác gì kẻ ở, người ăn – cách vời.
Trong duyên chứa đựng nợ đời;
Nợ duyên, duyên nợ! Đầy vơi nỗi niềm.