Thơ thành viên » dangvanhoan » Trang thơ cá nhân » Thơ chọn lọc
Văn Lang, Âu Lạc tiếp liền nhau
Khai quốc, an dân,... những buổi đầu
Mười tám vua Hùng truyền nối trước
Một mình Thục Phán bước theo sau(1)
Dẹp Tần, dụng kế còn lưu mãi(2)
Phòng giặc, xây thành để giữ lâu(3)
Trót lỡ cả tin mà mất hết
Kẻ thù xảo quyệt, có sai đâu(4)
(1) Vua Hùng vương, người đứng đầu tộc Lạc Việt, tạo dựng nước Văn Lang, truyền qua mười mấy đời. Thục Phán là người đứng đầu tộc Âu Việt, đã đánh bại vua Hùng cuổi cùng, đổi quốc hiệu thành Âu Lạc, tự xưng là An Dương vương, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).
(2) Năm 218TCN, Tần Thuỷ Hoàng (TQ) cho 50 vạn quân chinh phục Bách Việt, Đồ Thư thống lĩnh đã vào được đất Tây Âu, giết tù trưởng rồi tiến quân vào Lạc Việt.Thục Phán tổ chức quân dân thực hiện “Vườn không, nhà trống” dùng lối đánh du kích làm quân Tần kiệt quệ dần, sau đó mới chỉ huy xuất trận đánh manh. Đồ Thư bỏ mạng. Sau gần 10 năm kháng chiến, quân dân Âu Việt, Lạc Việtdành độc lập, Thục Phán lo củng cố, xây dựng lại đất nước.
(3) An Dương vương cho tướng Cao Lỗ xây thành Cổ Loa để phòng chống giặc xâm lược. Thành xây nhiều lần đều bị đổ, sau đó có thần Kim Quy giúp sức mới thành công. An Dương vương xây dựng Thuỷ binh, chế tạo nhiều vũ khí lợi hại (trong đó có nỏ thần bắn một phát giết hàng vạn địch - Theo truyền thuyết). Nhờ đó có thể đánh tan mọi kẻ thù xâm lược.
(4) Triệu Đà từ quận Nam Hải (Quảng Đông bây giờ) đã nhiều lần cho quân xâm lược nước Âu Lạc, nhưng đều bị đánh bại. Triệu Đà đành dùng kế nội gián: Cho con trai là Trọng Thuỷ sang cầu hôn con gái An Dương vương là Mỵ Châu. Vì thiếu cảnh giác, tin vào thành ý của kẻ thù, An Dương Vương cho Trọng Thuỷ ở rể, do đó Trọng Thuỷ đã lừa Mỵ Châu khám phá bí mật quân sự nước Âu Lạc, ăn cắp nỏ thần rồi lấy lý do xin về nước. Sau đó, Triệu Đà cho quân đánh sang, An dương vương chủ quan, tin vào sức mạnh nỏ thần, không lo phòng chống. Khi quân địch tiến sát thành Cổ Loa mới lấy nỏ thần ra bắn, nhưng vô hiệu quả, An Dương vương phải cùng con gái Mỵ Châu lên ngựa chạy trốn. Mỵ Châu chạy đến đâu cũng lấy lông ngỗng rái ra đường để Trọng Thuỷ đi theo (Vì khi về nước Trọng Thuỷ đã dặn Mỵ Nương như vậy). Do đó An Dương vương chạy đến đâu thì quân đich đuổi sát đến đó. Tới bờ biển Nghệ An, An Dương vương đã cùng đường.Khi đó Thần Kim Quy hiện lên bảo rằng: “Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc”. An Dương vương nhìn lại, thấy Mỵ Châu Đang rải lông ngỗng ra đường, bẻn vung gươm chém chết con gái rồi ngảy xuống biển tự vẫn. An Dương vương mất nước năm 179 TCN. Nước Âu Lạc tồn tai khoảng 28-30 năm (Từ 208 TCN đến 179 TCN).